Không phải quyết định đầu tư nào cũng sai ngay từ đầu, nhưng cách đặt tiền vào một lựa chọn có thể khiến kết quả đi rất xa khỏi kỳ vọng. Một khoản tiền nhàn rỗi, hai phương án rõ ràng và một xu hướng thị trường đầy hấp dẫn, câu chuyện dưới đây bắt đầu từ một lựa chọn tưởng như hợp lý nhưng lại dẫn đến những bài học không hề rẻ.
ĐỔ SẠCH TIỀN VÀO VÀNG Ở ĐỈNH GIÁ
Cách đây vài tháng, tôi có một khoản tiền nhàn rỗi. Không quá lớn, nhưng cũng đủ để cân nhắc nghiêm túc việc tối ưu hóa lợi nhuận. Trong một lần ra ngân hàng, tôi được nhân viên tư vấn về chứng chỉ tiền gửi với lãi suất khoảng 8%/năm, kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng. Đây là mức lãi khá cao so với trước. Một năm trước, các sổ tiết kiệm của tôi chỉ có lãi suất khoảng 6%/năm.
Phương án này có ưu điểm rõ ràng là lợi nhuận xác định, rủi ro gần như bằng 0. Nhân viên cũng đưa ra bảng tính cụ thể cho tôi nếu gửi số tiền đó, sau 6 tháng hoặc 1 năm sẽ nhận được mức lãi bao nhiêu.
Cùng thời điểm, thị trường vàng lại đang “nóng” khi giá tăng nhanh, liên tục lập đỉnh. Thông tin trên các kênh tài chính chủ yếu xoay quanh xu hướng tăng khiến vàng trở thành lựa chọn hấp dẫn và là câu chuyện bàn luận ở khắp mọi nơi.
Tôi đã đặt hai phương án lên bàn cân và cuối cùng nghiêng về vàng. Tôi sử dụng toàn bộ số tiền đó để mua 3 cây vàng, ở mức giá khoảng 188 triệu đồng/lượng, hy vọng xu hướng tăng sẽ tiếp diễn, ít nhất là vượt 200 triệu đồng và lợi nhuận có thể vượt xa lãi suất ngân hàng trong cùng khoảng thời gian.
Thế nhưng, giá vàng giảm rất mạnh, có lúc rớt còn 160 triệu đồng/lượng. Hiện tại giá đã hồi lên 170 triệu đồng nhưng vẫn còn cách rất xa mức tiền mà tôi đã bỏ ra.
Nếu bán ra lúc này, con số khá rõ ràng. Tôi mua 3 cây với giá 188 triệu đồng/lượng, tổng giá trị là 564 triệu đồng. Với mức giá hiện tại khoảng 170 triệu đồng/lượng, giá trị còn lại là 510 triệu đồng. Như vậy, khoản lỗ tạm tính là khoảng 54 triệu đồng.
Còn nếu lúc đó tôi gửi tiết kiệm với lãi suất 8%/năm, với 564 triệu đồng, sau 6 tháng, tiền lãi khoảng 22,5 triệu đồng. Nếu gửi đủ 12 tháng, tiền lãi khoảng 45 triệu đồng.
Tôi nhẩm tính vàng phải tăng lên khoảng 203 triệu đồng/lượng thì khoản đầu tư này mới chỉ bằng với phương án gửi tiết kiệm 12 tháng ở mức lãi suất 8%/năm.
Nếu khi đó tôi thật sự ngồi xuống, so sánh kỹ hơn, mức lãi 8%/năm là cố định, còn vàng cần tăng bao nhiêu phần trăm trong 6 tháng hay 1 năm để vượt được mức đó và xác suất điều đó xảy ra là bao nhiêu… có lẽ tôi đã cân nhắc khác đi. Hoặc ít nhất, tôi sẽ không dồn toàn bộ tiền vào một lựa chọn.
Giờ đây, khi nhìn lại, tôi không hẳn là hối hận, nhưng có phần thận trọng hơn. Tôi vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với 3 cây vàng đó. Có thể tôi sẽ tiếp tục giữ, chờ thị trường hồi phục. Cũng có thể tôi sẽ bán một phần, quay lại với những kênh ổn định hơn. Bây giờ hàng ngày xem giá vàng nhảy múa, cảm giác của tôi có phần thất vọng và tiếc nuối.
Hơn nữa, điều khiến tôi băn khoăn lúc này không chỉ là câu chuyện giá lên hay xuống. Khi mua vàng, vì ngại phải chờ đợi, làm thủ tục hay nhận giấy hẹn tại cửa hàng lớn, tôi đã chọn mua qua một kênh quen biết bên ngoài. Giao dịch nhanh, giá “mềm” hơn một chút, nhưng đổi lại là sự thiếu chắc chắn.
Khi thị trường biến động, tôi mới bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến những yếu tố trước đó mình đã bỏ qua. Chất lượng vàng có đảm bảo không, khi cần bán lại có dễ dàng không, liệu có bị ép giá hay không. Những câu hỏi này trước đây gần như không xuất hiện trong quá trình ra quyết định vội vàng của tôi.
ĐỪNG DỒN HẾT TIỀN VÀO MỘT CỬA
Một trong những bài học quan trọng nhất rút ra từ những quyết định tài chính cá nhân là tránh all-in, tức dồn toàn bộ nguồn vốn vào một lựa chọn duy nhất. Trong thực tế, hành vi này thường không xuất phát từ tính toán kỹ lưỡng, mà bị chi phối bởi kỳ vọng lợi nhuận cao, hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) hoặc sự tự tin thái quá vào một xu hướng đang tăng mạnh.
Khi thị trường đi đúng kỳ vọng, chiến lược này có thể mang lại lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu kịch bản ngược lại xảy ra, mức độ thiệt hại cũng sẽ tương ứng rất lớn do không có bất kỳ “lớp đệm” nào để hấp thụ rủi ro.
Trong lý thuyết tài chính hiện đại, việc không all-in được thể hiện rõ nhất qua nguyên tắc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nhà kinh tế học Harry Markowitz đã chỉ ra rằng việc phân bổ tài sản vào nhiều kênh khác nhau có thể giúp tối ưu hóa lợi nhuận trên cùng một mức rủi ro hoặc giảm rủi ro mà không làm giảm đáng kể lợi nhuận kỳ vọng.
Công trình Portfolio Selection (1952) của ông, sau này mang về giải Nobel Kinh tế năm 1990, đã trở thành nền tảng cho toàn bộ ngành quản lý tài sản. Một cách hình tượng, đa dạng hóa thường được ví như bữa trưa miễn phí duy nhất trong đầu tư bởi lợi ích của nó đến từ việc phân tán rủi ro chứ không phải dự đoán chính xác thị trường.
Bên cạnh yếu tố toán học, các nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính hành vi cũng cho thấy việc dồn toàn bộ vốn vào một tài sản còn làm gia tăng áp lực tâm lý. Theo Daniel Kahneman trong cuốn Thinking, Fast and Slow, con người có xu hướng phản ứng mạnh hơn với thua lỗ so với lợi nhuận.
Khi toàn bộ tài sản gắn liền với một biến động giá, cảm xúc như lo lắng, tiếc nuối hay hoảng loạn sẽ dễ dàng chi phối quyết định, dẫn đến việc mua bán thiếu lý trí. Điều này giải thích vì sao nhiều nhà đầu tư không thể giữ kỷ luật khi thị trường biến động mạnh.
Thực tiễn trên thị trường cũng củng cố cho nguyên tắc này. Các tổ chức tài chính lớn và quỹ đầu tư chuyên nghiệp hiếm khi đặt toàn bộ vốn vào một loại tài sản duy nhất. Thay vào đó, họ phân bổ danh mục vào nhiều nhóm khác nhau như tiền mặt, trái phiếu, cổ phiếu, hàng hóa… nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa an toàn và tăng trưởng.
Theo các báo cáo của những tổ chức như Vanguard hay BlackRock, chiến lược phân bổ tài sản là yếu tố quyết định phần lớn hiệu quả đầu tư dài hạn, quan trọng hơn cả việc lựa chọn từng tài sản riêng lẻ.
Từ góc độ thực hành, một nguyên tắc đơn giản thường được áp dụng là không nên để tỷ trọng của một kênh đầu tư vượt quá một ngưỡng nhất định trong tổng tài sản, trừ khi chấp nhận mức rủi ro rất cao.
Việc chia nhỏ nguồn vốn không chỉ giúp hạn chế tổn thất trong kịch bản xấu, mà còn tạo ra sự linh hoạt để điều chỉnh khi thị trường thay đổi.