Cafe chứng khoán: Những kẻ "ngồi mát ăn bát vàng"

Có người ví những nhà đầu tư chứng khoán như những kẻ "Ngồi mát ăn bát vàng”.Thì chả phải cày cuốc vất vả chỉ ngồi trong phòng máy lạnh, mắt chăm chăm nhìn màn hình, tay bấm bấm... Vậy mà tiền cứ “gieo“ đâu “mọc mầm” ra đến đấy...
Cafe chứng khoán: Những kẻ "ngồi mát ăn bát vàng"

Nghe qua thì có vẻ có lý. Nhất là từ năm ngoái đến nay người “chơi cứng” dường như ai cũng thắng. Người lãi vài ba chục triệu, kẻ vài trăm còn những người thuộc loại “tay to”, số lãi của họ tính trên 7 con số! Cô em tôi - người tự nhận là “tay chơi không chuyên” tính hay ăn non, từ đầu năm đến nay lãi sơ sơ gần bốn trăm triệu chứng khoán mà việc cơ quan vẫn chạy đều, việc nhà vẫn ổn, chồng con lúc nào cũng đủ cả “cơm ngon canh ngọt”... Những lúc cô “ghé mắt” vào sàn cũng nhẹ nhàng như cơn gió... Thế thì chả phải “ngồi mát ăn bát vàng” là gì!

Chị Phạm Thục Trinh ở Tây Hồ, Hà Nội là người “chạm ngõ” chứng khoán từ những năm sơ khai. Hồi ấy, người nào dám rút tiền từ sổ tiết kiệm ra để mua chứng khoán là gan lắm. Ấy vậy mà, lúc đưa sổ cho cô bé ngân hàng để làm thủ tục rút tiền mà chị toát mồ hôi, run không chịu nổi, xuýt nữa thì giơ tay qua cái cửa tò vò ấy giật phắt cuốn sổ tiết kiệm lại. Ngày ấy ở các sàn chứng khoán luôn có một đội ngũ “cò” mua bán chứng khoán OTC. Cổ phiếu ngân hàng, cổ phiếu các công ty bất động sản, cổ phiếu các ngành... nhộn nhịp trao qua đổi lại. Mua tuần này, bán tuần sau đã có lãi. Mà nhìn lại chỉ có mấy tờ giấy đơn sơ trao tay đó mà cấm có sai. Có vẻ chữ tín hồi ấy được tôn trọng hơn bây giờ nhiều thì phải! Chị Trinh kể có “phi vụ” cả nhóm mua được lô cổ phiếu của một công ty sản xuất vừa mới phát hành giá 48, chưa đầy hai tuần sau chính phó giám đốc bên ấy vác cả bao tải tiền sang mua lại với giá... 75! Cứ là rộn ràng chia nhau tiền suốt cả buổi trưa, có đứa còn vài ba lần ngẩn ngơ hỏi: “Có đúng là mình vừa thắng quả không các chị?! Sau này phong trào “người người, nhà nhà chơi chứng khoán” xẹp lép, sếp của chị Trinh mới thở phào nhẹ nhõm – May quá nếu không chắc cơ quan đến giải tán vì chả ai có tâm trí đâu mà làm việc!

Nhiều doanh nghiệp lúc ấy tranh thủ... phát hành cổ phiếu để... thu tiền. Có lần chị Trinh cùng nhóm bạn được một doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải

bán ưu đãi cho lô cổ phiếu với giá 35. Một tuần sau qua môi giới có người trả giá 40. Thấy xu hướng còn lên, lại thấy doanh nghiệp có thương hiệu tốt và tuyên bố sẽ lên niêm yết ở sàn Singapore nên cả bọn muốn găm lại. Ngờ đâu mỗi ngày cổ phiếu một trượt dốc. Doanh nghiệp thay vì tập trung chuyên chú vào thế mạnh của mình lại mở rộng lĩnh vực hoạt động, đa ngành đa nghề rối tinh rối mù mất hết cả vị thế đã có, khiến nắm cổ phiếu sau 2-3 năm đầu được trả cổ tức, sau đó gần như “mất hút con mẹ hàng lươn” cho đến tận bây giờ. Có người cay đắng “mang tiền thật đổi được cả nắm giấy vụn luôn”! Mà đó cũng không phải trường hợp cá biệt gì. Thi thoảng ngồi “tổng kết” lại “cuộc chơi” của mình, chị Trinh bảo– lãi có, lỗ có, lúc cười thật tươi lúc khóc ra tiếng Mán! Chị còn kể “phi vụ” nhớ đời của mình là khi chị và người bạn có lô cổ phiếu ngân hàng đã lãi kha khá, cả hai đã rủ nhau bán. Chị bạn quyết mua cái ô tô xịn, chị Trinh định mua miếng đất xinh xinh gần hồ Tây. Thế rồi, tuần sau đó gặp lại nhau, cả hai đều đã bán nhưng thay vì người mua ô tô , người mua đất như đã định, chả ai bảo ai mà lại đâm đầu vào mua lô cổ phiếu của một ngân hàng khác với giá cao ngất ngưởng! Cú ấy khiến con số dương cực lớn của chị Trinh trong tài khoản nháy mắt chuyển thành âm đậm! Đến nỗi con gái chị học tại Úc vừa gọi về vừa khóc – con nằm mơ mẹ thua chứng khoán, mất sạch tiền cho con đi học phải chào các bạn ra về...!

Buồn cười là một người bạn của chị Trinh - một chuyên gia ngân hàng – lâu lâu gặp lại đã hỏi một câu đầy tò mò:–“Dạo này em có còn đánh đề không?” khiến chị ngớ người, lúc hiểu ra thì... rũ ra cười như một kẻ động rồ!

VN-Index rơi thẳng đứng, mấy năm trời chị Trinh chả thèm ngó ngàng gì đến tài khoản của mình, trừ lúc thi thoảng nhận vài ba triệu cổ tức lòng có chút xao động. Rồi quên dần bởi công việc, bởi trăm thứ lo toan hàng ngày. Một lần xuống ngân hàng, ngó sang thấy người người chúi đầu vào cái màn hình xanh xanh đỏ đỏ đầy ma lực, sẵn có mấy chục triệu chị lại “ngứa tay” đặt mấy ngàn cổ phiếu của công ty chứng khoán quen thuộc có giá hấp dẫn chưa từng thấy...Chưa đầy năm sau, lô cổ phiếu ấy lãi gấp đôi! Đã bảo là “chưa rút chân ra khỏi thị trường thì chưa biết được lỗ - lãi thế nào”- Chị Trinh chia sẻ “niềm đam mê” trỗi dậy của mình như thế với nụ cười đầy bí hiểm.

Mùa dịch COVID 2020, cả Hà Nội phong tỏa, cổ phiếu la liệt nằm sàn, chị Trinh bảo có những cổ phiếu tốt trước đây từng mơ nhưng vì giá cao chả dám chốt, giờ thấy giá hấp dẫn quá, quên cả nỗi sợ, mạnh tay mua vào. Không lâu la gì, chỉ vài ba tháng thôi kết quả đã đến ngay tắp lự. Chị Trinh lại tự nhẩm câu nói của ông trùm chứng khoán: “Phải biết tham lam khi người ta sợ hãi và biết sợ hãi khi người ta tham lam!” Điều ấy vẫn lặp lại khi gần một năm sau, vào dịp tranh thủ đi chơi ở Nha Trang, nhóm bạn cùng chị Trinh nghe tin dịch bùng lại ở một tỉnh phía Bắc, sàn chứng khoán đỏ như chưa bao giờ đỏ thế. Cổ phiếu tốt lúc trước còn xanh ngằn ngặt giờ thi nhau nằm sàn la liệt chẳng khác vườn chuối đổ sau bão.“Máu tham” nổi lên át cả nỗi sợ đang rùng rùng lan khắp sàn, chị Trinh hô chị em vét đến đồng cuối cùng trong tài khoản để mua bằng hết với niềm tin – đã xuống đến đáy rồi thì dứt khoát phải lên – dù có phải bò!...

Đấy, cứ bảo “ngồi mát ăn bát vàng” nữa đi! Có trong cuộc mới biết cảm giác lúc đỉnh cao nơi vực sâu thế nào. Có cô em nghe rủ rê sau khi mở tài khoản mua được ít cổ phiếu và ngay buổi chiều thấy bay hơi non nửa số tiền vừa đổ vào, mặt xanh như chàm đổ. Rồi sống phấp phỏng suốt cả tuần và mất ngủ khi thấy nhiều“nhà đầu tư F0”như mình còn mất cả chì lẫn chài...Sau một thời gian ngăn ngắn thấy những cổ phiếu của mình đã hồi lại, cô ấy vội vàng bán tống bán tháo (nghe đâu lãi đúng năm trăm ngàn) rồi đóng sập tài khoản, tuyên bố đoạn tuyệt luôn:“Sống trong sợ hãi” thế thì tôi xin kiếu. “Thà ăn cơm với mắm để nằm ngáy o o còn hơn!”

Vậy đấy cuộc chơi không dành cho những người yếu tim - chỉ dành cho những người đủ dũng khí để biết cách “ngồi mát” chọn ăn “bát vàng” là thế. Mà báo chí vừa đưa tin riêng tháng 11/2021 đã có 220.000 tài khoản chứng khoán cá nhân mở mới. 

Có thể bạn quan tâm