Trong nhiều năm, câu chuyện tỷ lệ sinh nở suy giảm thường được nhìn nhận như một vấn đề nhân khẩu học vĩ mô, gắn với già hóa dân số, thiếu hụt lao động và áp lực an sinh xã hội. Tuy nhiên, nếu thu nhỏ “bức tranh vĩ mô” ấy vào từng gia đình trẻ, quyết định sinh con thực chất là một bài toán tài chính phức tạp, đòi hỏi sự cân nhắc dài hạn trong bối cảnh gánh nặng chi phí sinh hoạt ngày càng cao và nền kinh tế tiềm ẩn nhiều điều bất định.
Trên thế giới, tỷ lệ sinh tại nhiều quốc gia phát triển và đang phát triển đều có xu hướng giảm và duy trì ở mức thấp trong thời gian dài. Điều đáng chú ý là mong muốn có con, thậm chí mong muốn có hai con, vẫn tồn tại khá phổ biến trong các gia đình. Nhưng khoảng cách giữa “mong muốn” và “quyết định” ngày càng lớn, và nguyên nhân sâu xa nằm ở áp lực tài chính.
BÀI TOÁN “ĐẦU TƯ CON NGƯỜI”
Các nghiên cứu gần đây về hành vi sinh sản tại Mỹ và nhiều quốc gia thu nhập cao cho thấy một điểm chung, đó là tỷ lệ sinh thấp không hẳn vì người trẻ không muốn có con, mà vì họ không cảm thấy đủ điều kiện để sinh con vào thời điểm hiện tại. Bốn yếu tố chính được chỉ ra bao gồm mong muốn và hành động không trùng khớp do rào cản cuộc sống, mức độ bất định ngày càng tăng, đặc biệt với người trẻ chưa có con, lo ngại về kinh tế và quan hệ gia đình, cũng như những “cú sốc lớn” như đại dịch Covid-19 làm thay đổi thời điểm sinh con.
Những kết luận này phản ánh khá sát với thực tế. Trong bối cảnh giá nhà ở tại các đô thị lớn tăng nhanh, chi phí giáo dục - y tế ngày càng cao và thu nhập chưa theo kịp mức sống, cảm giác sẵn sàng trở thành yếu tố then chốt. Sinh con không còn là quyết định thuần túy cảm xúc, mà là kết quả của việc cân đo giữa thu nhập, chi tiêu, tích lũy và rủi ro tương lai.
Theo ước tính của UNICEF và các nghiên cứu về chi phí trẻ em, để nuôi dưỡng một đứa trẻ từ khi sinh ra đến 18 tuổi cần một khoản chi đáng kể cho ăn uống, y tế, giáo dục và các nhu cầu phát triển khác. Tại các thành phố lớn, chi phí này còn cao hơn do giá dịch vụ và kỳ vọng đầu tư cho con cái ngày càng lớn.
Chi phí y tế không chỉ dừng ở giai đoạn sinh nở, mà kéo dài suốt quá trình trưởng thành của trẻ. Giáo dục, từ mầm non, tiểu học đến các chương trình ngoại khóa, kỹ năng, đang trở thành khoản chi lớn trong ngân sách gia đình. Nhiều phụ huynh trẻ thừa nhận họ không muốn sinh con rồi để con thiệt thòi, và chính tâm lý này khiến quyết định sinh con bị trì hoãn.
Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Tuổi thơ Sớm của Đại học Stanford cho thấy gần một nửa số gia đình Mỹ có con dưới 6 tuổi đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng ít nhất một nhu cầu cơ bản như thực phẩm, nhà ở, điện nước hay chăm sóc trẻ. Tỷ lệ 49% này là mức cao kỷ lục kể từ năm 2020 và phản ánh mức độ căng thẳng tài chính nghiêm trọng của các gia đình trẻ, ngay cả ở một nền kinh tế phát triển.
Trong bối cảnh giá nhà và chi phí sinh hoạt tăng nhanh, tích lũy tài sản, đặc biệt là nhà ở, trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Quyết định sinh con vì thế phải “nhường chỗ” cho các mục tiêu tài chính khác như trả nợ mua nhà, xây dựng quỹ dự phòng hay đầu tư cho tương lai. Đây chính là điểm giao thoa giữa bài toán tài chính vi mô của từng gia đình và bức tranh nhân khẩu học vĩ mô của xã hội.
“NGƯỠNG AN TOÀN TÀI CHÍNH”
Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự bất định về tương lai kinh tế, việc làm và chính sách an sinh khiến người trẻ thận trọng hơn. Cảm giác chưa đủ an toàn về tài chính làm gia tăng xu hướng trì hoãn sinh con, dù mong muốn dài hạn vẫn tồn tại.
Ở góc độ quốc tế, Ngân hàng Thế giới (World Bank) chỉ ra rằng chi phí nuôi dạy con tại các quốc gia có thu nhập trung bình và cao đang gia tăng nhanh hơn thu nhập hộ gia đình, đặc biệt tại các đô thị lớn. OECD cũng ghi nhận rằng tại nhiều nước phát triển, chi phí chăm sóc trẻ em có thể chiếm từ 30 - 35% thu nhập khả dụng của các gia đình trẻ.
Một khảo sát tại Hàn Quốc, Đức, Pháp, Thụy Điển và Nhật Bản cho thấy một nghịch lý đáng chú ý, đó là người trẻ Hàn Quốc là nhóm có mức đồng thuận cao nhất với nhận định rằng có con mang lại niềm vui và sự hài lòng trong cuộc sống, nhưng đồng thời cũng là nhóm lo ngại nhất về gánh nặng kinh tế khi làm cha mẹ. Có tới hơn 90% người được hỏi tại Hàn Quốc cho rằng sinh con làm tăng áp lực tài chính. Đây là tỷ lệ cao nhất trong các quốc gia khảo sát.
Nghịch lý này phản ánh một thực tế phổ biến, tức là giá trị tinh thần của việc sinh con không hề suy giảm, nhưng chi phí kinh tế đang vượt quá khả năng chịu đựng của nhiều gia đình trẻ. Điều này lý giải vì sao ý định sinh con tồn tại, nhưng số con dự kiến lại thấp, và quyết định sinh con thường bị trì hoãn.
Các chuyên gia đều thống nhất rằng sinh con không đòi hỏi gia đình phải “giàu có”, nhưng cần một mức chuẩn bị tài chính tối thiểu và một kế hoạch dài hạn. Chuẩn bị ở đây không chỉ là tiền bạc, mà còn là khả năng ứng phó với rủi ro như thất nghiệp, bệnh tật, biến động kinh tế hay những cú sốc bất ngờ như đại dịch.
Nếu nhìn sinh con như một khoản đầu tư con người - khoản đầu tư dài hạn nhất, rủi ro nhất nhưng cũng mang lại giá trị xã hội và kinh tế lớn nhất - thì việc lập kế hoạch tài chính cho sinh sản là điều tất yếu. Khoản đầu tư này không chỉ mang lại “lợi nhuận” cho từng gia đình dưới dạng niềm vui, sự gắn kết và chăm sóc khi về già, mà còn tạo ra nguồn lực cho xã hội trong tương lai.
Áp lực tài chính trong lựa chọn sinh con của gia đình trẻ cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa quyết định cá nhân và bối cảnh kinh tế - xã hội.
Để tháo gỡ nút thắt này, không chỉ cần nỗ lực từ từng gia đình trong việc lập kế hoạch tài chính, mà còn đòi hỏi các chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn về nhà ở, chăm sóc trẻ em, giáo dục và y tế. Bởi suy cho cùng, mức sinh không chỉ phản ánh mong muốn cá nhân, mà còn là thước đo niềm tin của người trẻ vào tương lai kinh tế và xã hội mà họ đang sống.