Họa sĩ Bùi Văn Tuất: “Tuổi thơ như thế” đã hiện thực hóa ước mơ của tôi

Trong những cơn gió heo may và tiết trời lạnh của mùa đông Hà Nội, họa sĩ Bùi Văn Tuất vừa bọc lại những khung tranh cuối cùng sau một tuần trưng bày tại triển lãm cá nhân đầu tiên của mình – triển lã

Chúc mừng anh đã có một triển lãm “Tuổi thơ như thế” rất thành công. Anh cảm nhận như thế nào về lần triển lãm đầu tay này?

Cảm ơn bạn! TUỔI THƠ NHƯ THẾ là triển lãm cá nhân lần đầu tiên ra mắt của tôi sau những lần triển lãm chung, được nhiều người quan tâm cũng như chia sẻ tôi cảm thấy rất vui và thật sự xúc động. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, anh chị em và các bạn đã đến tham dự và chia sẻ cùng Tuất trong tuần triển lãm vừa qua.

Cơ duyên nào đưa anh đến với triển lãm cá nhân đầu tiên này? Nó đã được ấp ủ từ lâu hay chỉ là một cơ duyên tình cờ đến?

Để có được triển lãm đầu tiên này, tôi đã có sự chuẩn bị từ rất lâu rồi. Sinh ra và lớn lên ở chân núi Ba Vì, tôi cũng có một tuổi thơ gắn bó với núi đồi, cỏ cây, dòng suối. Thế nên, tôi đã ấp ủ sẽ làm gì đó để giới thiệu về cuộc sống cũng như nét hồn nhiên của trẻ em nơi đây đến mọi người. “Tuổi thơ như thế” đã hiện thực hóa ước muốn đó của tôi.

Triển lãm gồm có 18 bức tranh vẽ về khung cảnh sinh hoạt và chân dung của những em bé vùng cao đã mang đến nhiều cảm xúc ngọt ngào và trong trẻo về tuổi thơ của bất kỳ ai trong mỗi chúng ta.

Anh đã lựa chọn các tác phẩm trong triển lãm như thế nào?

Tôi đã chuẩn bị 10 năm, nhưng thực hiện trong khoảng hơn 3 năm. 18 bức tranh tôi lựa chọn để trưng bày trong triển lãm là số tranh tôi vẽ trong hơn 3 năm đó.

Theo lời của một người công tác tại triển lãm, là chưa thấy triển lãm cá nhân nào có đông khách đến tham quan như vậy. Anh có thể bật mí số lượng khách tới tham gia triển lãm được không?

Đúng là các chị nhân viên trực ở phòng có nói như vậy và tôi cũng thấy điều đó. Khách đến tham quan triển lãm rất đông, từ lúc mở cửa đến lúc hết giờ lúc nào cũng có người đến, còn cụ thể lượng khách bao nhiêu thì tôi ko thống kê được, chỉ thấy là rất đông. Có mặt ở triển lãm từ hôm đầu đến hôm cuối, nhìn thấy tranh của mình được nhiều người quan tâm đến vậy, tôi cảm thấy rất vui.

Nghe nói tất cả những tác phẩm trưng bày trong triển lãm đã được các nhà sưu tập cá nhân yêu mến lựa chọn?

Đúng là 18 bức tranh trưng bày lần này đều được các nhà sưu tầm sưu tập hết, tôi cảm thấy rất xúc động khi được họ đồng cảm. Vẽ tranh là vẽ ra nỗi lòng mình, mà khi lòng mình nói được lòng người, kết nối được với những tâm tư của họ thì cũng giống như mình tìm được người tri âm.

Điều gì làm cảm hứng cho anh trong lúc sáng tác tranh?

Điều mang lại cảm hứng cho tôi lúc sáng tác là tôi có một TUỔI THƠ NHƯ THẾ - một cậu bé dân tộc sinh ra và lớn lên ở vùng núi đồi. Những trưa hè tồng ngồng tắm suối, những lần hái sim ăn tím mồm… đã ăn sâu trong máu tôi, cho tôi những cảm xúc yêu thương và trân trọng khi nghĩ về.

Trong quá trình vẽ tranh, đã có lúc nào anh cảm thấy mất cảm hứng sáng tác? Những lúc như vậy, anh đã đối phó như thế nào?

Từ khi bắt đầu vẽ đến khi hoàn thành là 2-3 năm, trong thời gian đó cũng đã có lúc tôi mất tập trung và giảm đi xúc cảm để hoàn thành bức tranh. Những lúc đó, cách duy nhất tôi làm là xách ba lô, mang đồ vẽ lên miền núi 5 - 7 ngày rồi về và sáng tác tiếp.

Sau triển lãm tuổi thơ như thế, anh có muốn tiếp tục phát triển về đề tài chân dung trẻ em và vùng cao nữa không?

Tôi vẫn dành thời gian vẽ chân dung đặc biệt chân dung các cháu bé vì tình cảm tôi dành cho các em là rất nhiều.

Kế hoạch gần nhất của anh?

Tôi vẫn vẽ về đề tài này trong 1 thời gian ngắn vì còn một số ấp ủ chưa thực hiện được, sau đó sẽ là tìm tòi khám phá mới.

Cảm ơn anh, chúc anh ngày càng thành công hơn nữa!

>> Triển lãm “Tuổi thơ như thế”: Kể chuyện tuổi thơ cho người lớn

Có thể bạn quan tâm