Tử Cấm Thành – khu phức hợp cung điện lớn bậc nhất thế giới
Tử Cấm Thành từng là hoàng cung và nơi cư trú mùa đông của các Hoàng đế Trung Hoa từ thời nhà Minh (bắt đầu từ Vĩnh Lạc Đế) tới cuối thời nhà Thanh, từ năm 1420 đến năm 1924. Đây vừa là nhà của các Hoàng đế cùng gia đình, vừa là trung tâm tổ chức nghi lễ và chính trị của chính phủ Trung Quốc trong suốt 500 năm.
Trong tiếng Anh, tên gọi thông dụng của khu phức hợp cung điện này là “Forbidden City” được dịch từ tên gốc Tử Cấm Thành có nghĩa là tòa thành cấm màu tím. Được xây dựng từ năm 1406 đến năm 1420, bên trong tường thành như một khối hình chữ nhật, từ Bắc đến Nam dài 961m, từ Đông sang Tây dài 753m, tường thành cao 10m, dài 3.4km với hào sâu bao quanh thành, tạo thành một cấm địa được bảo vệ nghiêm ngặt.
Tử Cấm Thành gồm 980 tòa nhà, được cho là có 9.999 phòng và chiếm diện tích 72 ha (hơn 180 mẫu), 4 góc thành là 4 tòa tháp canh với kiến trúc, kiểu mái phức tạp và 4 mặt tường thành có 4 cổng chính nối với cầu thông ra ngoài thành: Ngọ môn ở phía Nam, Thần Vũ môn ở phía Bắc, Đông Hoa môn ở phía Đông và Tây Hoa môn ở phía Tây. Bên trong Tử Cấm Thành được chia làm 2 khu vực:
- Ngoại Đình, hay còn gọi là Tiền Triều, nằm ở phía Nam, là nơi diễn ra các nghi lễ, lễ tế quan trọng, tổ chức các lễ thi cử… Khu vực này có điện Thái Hòa nằm ở trung tâm, phía sau là điện Bảo Hòa. Hai bên Đông – Tây là điện Văn Hoa – nơi lưu trữ thư pháp, sách vở của Hoàng đế và điện Võ Anh – nơi Hoàng đế gặp các quan đại thần và thiết triều.
- Nội Đình, hay Hậu Cung như những phim cổ trang Trung Quốc thường nhắc đến. Đây là nơi ở của Hoàng đế và Hoàng thất. Vào thời nhà Thanh, đây còn là nơi ở và làm việc của Hoàng đế. Tiền triều chỉ sử dụng vào các nghi lễ quan trọng. Cung Càn Thanh, cung Khôn Ninh và điện Giao Thái là 3 cung chính ở hậu cung được gọi là hậu Tam Điện.
Trong hơn 5 thế kỷ, Tử Cấm Thành là nơi ở của 24 hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh. Vị vua cuối cùng trong lịch sử phong kiến Trung Hoa sống bên trong Tử Cấm Thành là Phổ Nghi và đã thoái vị vào năm 1912. Tính đến thời điểm hiện nay, Tử Cấm Thành vẫn là cung điện bằng gỗ lớn nhất thế giới.
Đến năm 1925, Tử Cấm Thành trở thành một địa điểm du lịch khi mở cửa đón khách tham quan. Mỗi năm, tại đây có đến hàng triệu người dân trong nước và quốc tế ghé thăm. Bên trong Tử Cấm Thành có một bảo tàng trưng bày hơn 1,7 triệu cổ vật thuộc các triều đại phong kiến.
Tử Cấm Thành vẫn là nơi thu hút rất nhiều khách tham quan du lịch để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và những câu chuyện lịch sử nằm lại nơi đây. Cung điện này chính là minh chứng cho sự xa hoa của nơi mà các Hoàng đế Trung Hoa từng sinh sống, đồng thời thể hiện rõ nét kiến trúc cung đình truyền thống Trung Quốc, ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa, kiến trúc ở Đông Á cũng như nhiều nơi khác.
Không những được UNESCO công nhận là di sản Thế giới vào năm 1987, Tử Cấm Thành còn được tổ chức này xếp vào danh sách các công trình kiến trúc cổ bằng gỗ được bảo tồn lớn nhất thế giới. Tại đây, du khách sẽ như được sống lại trong những thời kỳ huy hoàng của một Trung Hoa phong kiến lẫy lừng.