Nhật ký chống dịch Covid-19: “Anh ơi! Em có được sinh hoạt bình thường không?“

Tranh thủ ngoài ca trực vội phi về, trong đầu vẫn phảng phất hình ảnh của cậu em hớt hải từ viện về hỏi “Anh ơi! Em có được sinh hoạt bình thường không?” - một câu hỏi vô tư mà đau lòng cho những người tuyến đầu chống dịch!
Nhật ký chống dịch Covid-19: “Anh ơi! Em có được sinh hoạt bình thường không?“

Lên xe nổ máy tranh thủ về mà xót xa cho anh em.

12h30’ về đến cơ quan, anh em sau ca chống dịch sáng đã thấm mệt, đi rửa mặt mũi tay chân vào ăn cơm bếp thấy thiếu mất 1 người. Hỏi ra mới biết cậu em đó ở lại để nhờ y tế tại chốt test nhanh do ý thức được mấy ngày qua tiếp xúc với nhiều người đi xe máy làm ăn trong Bình Dương, TP HCM, các tỉnh phía Nam hiện đang nguy cơ rất cao. Những người này gốc miền núi phía Bắc, Tây Bắc khi giãn cách xã hội 19 tỉnh thành phía Nam kéo dài họ không trụ được, đi xe máy từ đó về quê ở Hà Giang, Lào Cai… trong đó rất nhiều người dân tộc.

Đương nhiên cậu em này bỏ cơm trưa do lo lắng vì thấy người mệt mỏi nên mới kiểm tra ngay để có dịp được về sẽ không lây cho gia đình hay cho anh em trong đơn vị, mặc dù nguyên ca buổi sáng đã đứng kiểm tra hướng dẫn giải thích dưới nắng với nhân dân. Nó bỏ cơm trưa là đã thấy rất đáng thương rồi.

13h15’ cậu em gọi: “Anh ơi, y tế test em lên 2 vạch rồi… nhưng vạch thứ 2 hơi mờ nên y tế ở đây chưa dám khẳng định dương tính. Em đang chờ xe của trung tâm y tế huyện đến để chở đi xét nghiệm khẳng định PCR“.

Cả đội bắt đầu nhốn nháo, anh em không ai nằm nghỉ được vì đều biết rằng ăn ở tập thể khó tránh, 1 người mắc là cả đội mắc. Tại chốt chống dịch cửa ngõ Thủ đô cả chốt cũng bắt đầu nhốn nháo. Các lực lượng gọi điện báo nhau liên tục, vì tại chốt cũng ngồi nghỉ uống nước, nói chuyện, thay ca lẫn nhau từ đầu dịch đến giờ. Trước đó vì là chốt cửa ngõ Thủ đô hướng miền Nam ra nên anh em đã tiếp xúc rất nhiều người từ 19 tỉnh thành miền Nam đi về.

Tất cả những người từng tiếp xúc gần với cậu em đều lo lắng trước những thông tin đã biết về biến thể Delta. Có người vò đầu bứt tai kêu ca hôm qua trót về ôm đứa con nhỏ ngủ, và tiếp xúc bố mẹ già nhiều bệnh nền, giờ biết làm sao bây giờ. Tất cả anh em không ai ngại mình bị mà họ chỉ ngại lây cho người thân, cho gia đình.

Báo cáo lãnh đạo xong rồi ngồi bàn chuyện với anh em. Mọi người cũng cố pha trò để anh em bớt lo lắng. Ai cũng xác định sẵn làm chốt này chỉ cần một F0 khai báo đã đi qua chốt vào khai báo y tế là đương nhiên cả chốt là F1, đi cách ly là sẵn sàng. Nhất là lượng người từ miền Nam về quá lớn. Có trường hợp tuy không cho qua Hà Nội nhưng có kiểm tra giấy tờ và tiếp xúc giải thích cũng đã nguy cơ cao rồi.

Lãnh đạo gọi liên tục chờ kết quả. Anh em gọi hỏi liên tục, anh em định mang cơm nhưng cậu em hiện không được tiếp xúc ai, kêu có mệt và đói nhưng cố chịu chờ kết quả. Lúc ở chốt thấy anh em kể tự ra đứng dưới nắng không dám ở trong lều sợ lây cho anh em rồi, chắc nó cũng chịu nhiều ánh mắt kỳ thị sợ sệt của mọi người ở chốt rồi. Cả đội ngồi chờ, chuyện trò nhưng ai cũng lộ vẻ lo lắng vì đa phần anh em toàn tiếp xúc gần nhau.

Anh em nói vui với nhau là ai cũng chuẩn bị sẵn ba lô quần áo, khi gọi là lên đường cách ly, vì làm ở đây (cửa ngõ phía Nam) nguy cơ cao rõ rệt, do người lao động nghèo từ các tỉnh miền Nam trở về quê bằng xe máy. Ngày hôm nay nếu thoát thì ngày mai, ngày kia nguy cơ luôn là bất cứ lúc nào.

Cậu em chắc cũng trả lời điện thoại mệt vì nhiều người gọi quá. Mệt và đói vì chờ mãi không được lấy mẫu. Cả đội cũng hoang mang, tính đủ các phương án cách ly phong toả cơ quan. Lây nhiễm chéo về gia đình. Không khí nặng nề, lo lắng, đi lên cầu thang thấy rõ một cậu em lặng lẽ đứng ra khoảng sân phơi quần áo, mặt thất thần còn hơn mất sổ gạo, cậu này đêm trước thấy đồng đội trong tổ mệt quá nên xung phong đi thay, và vô tình đã tiếp xúc gần với cậu đang nghi nhiễm, chắc nó nghĩ giá mà mình không đi làm thay… 

15h05’ cuộc gọi báo tin: “Anh ơi em test nhanh lại âm tính rồi... còn PCR khẳng định thì hôm sau mới có kết quả”, tin bắt đầu lan truyền cho cả đội và báo cáo lãnh đạo cùng các lực lượng chống dịch tại chốt. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, ở trên tầng nghe thấy rõ tiếng quát tháo hò hét của anh em. Xem xét công việc, thay vội bộ quần áo đi xuống, mở cửa xe cậu em vừa ở trung tâm y tế huyện về hớt hải, mặt vẫn tái nhợt do đói và mệt: “Anh ơi, em có được sinh hoạt bình thường không?”, trả lời em cứ sinh hoạt bình thường khi có PCR báo lại, vào ăn cơm anh em vẫn phần e đấy.

Tranh thủ ngoài ca trực vội phi về, trong đầu vẫn phảng phất hình ảnh của cậu e hớt hải từ viện về hỏi “Anh ơi! Em có được sinh hoạt bình thường không?” - một câu hỏi vô tư mà đau lòng cho những người tuyến đầu chống dịch! Và hình ảnh một cậu em cơ quan lầm lũi một mình lủi thủi ở góc tối khu mái che sân phơi quần áo khi nghĩ chắc chắc cùng dương tính. Khuôn mặt các em đen sạm vì nắng. Từ đầu dịch đến giờ có nhiều người chưa về nhà, phần vì không có thời gian, làm việc gối ca có người 12 tiếng/ngày, phần vì lo sợ lây nhiễm cho con cái nhỏ và bố mẹ già nhiều bệnh nền. Ngày hôm nay chúng ta thoát nạn. Mong ngày mai và những ngày sau cũng vậy.

Mọi người hãy hưởng ứng lời kêu gọi “ai ở đâu ở yên đấy”!

Chia sẻ của anh Nguyễn Tuấn Cường đội 8, CSGT Hà Nội

Có thể bạn quan tâm