Nhà sáng lập Alibaba Jack Ma thường được xem là tỷ phú công nghệ nổi tiếng nhất Trung Quốc, nhưng một gương mặt khác cũng không kém phần quyền lực và có sức ảnh hưởng sâu rộng - đó là Ma Huateng, hay còn được biết đến với biệt danh Pony Ma, người trong nhiều năm qua luôn giữ vững vị trí top đầu trong danh sách những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc.
DOANH NHÂN KÍN TIẾNG
Pony Ma là nhà sáng lập kiêm CEO của tập đoàn Internet Tencent, công ty sở hữu ứng dụng WeChat vô cùng phổ biến. Tính đến tháng 12/2025, ông Pony Ma có khối tài sản ròng khoảng 61,7 tỷ USD, xếp thứ 3 trong danh sách tỷ phú Trung Quốc và thứ 29 trong danh sách tỷ phú thế giới.
Tại Trung Quốc, WeChat luôn được ca ngợi là một ứng dụng đa chức năng, thường ví như sự kết hợp của WhatsApp, Google News, Uber và Deliveroo. Ứng dụng này hiện có khoảng hơn 1 tỷ người dùng.
Theo MarketScreener, ông Pony Ma là cổ đông lớn thứ hai của Tencent và là cổ đông cá nhân lớn nhất, nắm giữ 8,6% tổng số cổ phần. Trong khi đó, tập đoàn internet Nam Phi Naspers sở hữu 31,1% cổ phần.
Trái ngược với nhà sáng lập Jack Ma (không có quan hệ họ hàng) của Alibaba - người vốn nổi tiếng thẳng thắn và ưa xuất hiện trước công chúng – CEO Pony Ma dường như luôn cố tình tránh xa “ánh đèn sân khấu”. Dù là một trong những người giàu nhất Trung Quốc, nhưng không có nhiều thông tin được chia sẻ về đời sống cá nhân của ông.
Doanh nhân Pony Ma sinh năm 1971 tại Sán Đầu, phía đông Thâm Quyến, thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ông tốt nghiệp cử nhân khoa học máy tính tại Đại học Thâm Quyến năm 1993. Sau đó, ông làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển của China Motion Telecom Development Ltd. trước khi cùng một số người bạn thành lập Tencent vào năm 1998.
Sản phẩm đầu tiên của họ là QQ, một dịch vụ trò chuyện trên máy tính để bàn, phần lớn được sao chép từ các dịch vụ thành công ở nước ngoài như ICQ của Israel hay AIM của Mỹ. Sản phẩm này nhanh chóng bùng nổ và đưa Tencent trở thành nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin trực tuyến lớn nhất Trung Quốc thời bấy giờ. Nhưng phải đến năm 2001, sau khi ra mắt nền tảng nhắn tin MobileQQ cho điện thoại di động, Tencent mới lần đầu tiên thu về lợi nhuận 1,2 triệu USD trên doanh thu 5,9 triệu USD.
Ba năm sau, Tencent nhận được sự hậu thuẫn của hai quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài và huy động gần 200 triệu USD khi niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào tháng 6/2004.
Tên gọi Pony, Tencent, cũng như họ Ma của ông đều liên quan đến hình ảnh con ngựa. Trong tiếng Trung, “Ma” có nghĩa là ngựa, còn Tencent - “teng xun” mang ý nghĩa kỷ nguyên nhắn tin với tốc độ của mười nghìn con ngựa phi.
Đến năm 2010, khi tìm kiếm một dịch vụ nhắn tin mới cho điện thoại thông minh, Pony Ma đã giao cho hai nhóm cạnh tranh cùng phát triển giải pháp. Nhóm chiến thắng đã tạo ra WeChat ngày nay. Ứng dụng này ra mắt vào đầu năm 2011 và đạt 100 triệu người dùng chỉ một năm sau đó, nhanh chóng vượt qua người tiền nhiệm QQ. (QQ hiện vẫn tồn tại, nhưng chủ yếu hướng đến nhóm người dùng trẻ tuổi).
Song song với đó, CEO Pony Ma cũng dẫn dắt Tencent tiến sâu vào lĩnh vực trò chơi điện tử. Kể từ năm 2015, tựa game Honor of Kings đã trở thành trò chơi di động có doanh thu cao nhất Trung Quốc. Công ty cũng mạnh tay mua lại cổ phần lớn tại các hãng game nước ngoài như Riot Games của Mỹ và Supercell của Phần Lan. Nhờ vậy, những tựa game đình đám toàn cầu như League of Legends và Clash of Clans đều nằm trong “đế chế” game của Tencent.
Dưới sự lãnh đạo của Pony Ma, Tencent đã mở rộng mạnh mẽ các mảng dịch vụ, cung cấp cho người dùng một hệ sinh thái mà công ty gọi là “dịch vụ phong cách sống trực tuyến”. Ngoài nhắn tin, Tencent còn đẩy mạnh thương mại điện tử, truyền thông trực tuyến, trò chơi, mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến và thanh toán điện tử. Ảnh hưởng của Tencent đối với thị trường Trung Quốc là vô cùng lớn.
SIÊU ỨNG DỤNG QUỐC DÂN CỦA TRUNG QUỐC
Không quá lời khi nói rằng cuộc sống ở Trung Quốc hiện đại gần như không thể tưởng tượng nổi nếu thiếu WeChat. Siêu ứng dụng đình đám của Tencent được xem là biểu tượng tiêu biểu cho lối sống di động tại Trung Quốc, len lỏi vào hầu hết mọi mặt của đời sống thường nhật theo cách mà đôi khi những người sống ngoài Trung Quốc đại lục khó có thể hình dung đầy đủ.
Trước hết, cần làm rõ một ngộ nhận phổ biến, đó là WeChat thành công ở Trung Quốc bởi các ứng dụng nhắn tin toàn cầu khác như WhatsApp đều bị chặn.
Trong những ngày đầu, khi WeChat còn chưa đạt được lượng người dùng đủ lớn, thì các đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất của ứng dụng này thực chất lại là những cái tên nội địa như Fetion - dịch vụ nhắn tin miễn phí do nhà mạng China Mobile phát triển, hay Miliao - một ứng dụng nhắn tin của hãng điện thoại thông minh Xiaomi.
Nhưng cuối cùng, WeChat đã giành chiến thắng trong cuộc chiến nhắn tin tại Trung Quốc, phần lớn vì cùng một lý do khiến ứng dụng này không thành công ở bên ngoài Trung Quốc - yếu tố thời điểm.
Nhắn tin là một cuộc chơi “kẻ thắng lấy tất cả”. Nói một cách đơn giản, người dùng sẽ sử dụng ứng dụng nhắn tin mà bạn bè và gia đình của họ đang dùng. Giám đốc điều hành công ty công nghệ Snap Evan Spiegel đã từng chỉ ra chính xác bản chất thành công của WeChat: “Tencent từ rất sớm đã hiểu được sức mạnh của giao tiếp, bởi nó tạo ra tần suất sử dụng. Và nếu bạn trở thành dịch vụ được dùng thường xuyên nhất trên điện thoại của ai đó, bạn sẽ có thể phát triển rất nhiều mô hình kinh doanh phụ trợ xung quanh sự gắn kết đó”, Đây chính là cơ hội mà WeChat đã nắm bắt tốt hơn bất kỳ ứng dụng nào khác trên thế giới.
Người dùng Trung Quốc dành khoảng một phần ba tổng thời gian sử dụng điện thoại di động của họ cho WeChat. Điều này mở ra một cơ hội khổng lồ để xây dựng thêm hàng loạt tính năng và dịch vụ vượt ra ngoài trải nghiệm nhắn tin cơ bản. Chính nhiều tính năng trong số đó đã xuất hiện đúng thời điểm, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của người dùng địa phương và góp phần đưa WeChat trở thành “cỗ máy khổng lồ” như ngày nay.
Không phải ngẫu nhiên mà Tencent là công ty nắm bắt được cơ hội này tốt nhất, nếu xét đến kinh nghiệm trước đó của họ với sản phẩm nhắn tin trên máy tính để bàn mang tính biểu tượng là QQ.
Giám đốc cấp cao của Tencent, ông David Wallerstein, chia sẻ trên Forbes: “Khi đến lúc xây dựng các dịch vụ gia tăng xung quanh WeChat, mọi thứ đến với chúng tôi rất tự nhiên, bởi chúng tôi đã tích lũy được rất nhiều bài học trong suốt một thập kỷ, có lẽ là khoảng 12 năm kinh nghiệm tính đến thời điểm WeChat ra đời. Chúng tôi cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về nền kinh tế, về dịch vụ tài chính, về thương mại điện tử, về việc làm thế nào để thực sự chuyển đổi một doanh nghiệp, một bệnh viện hay một cơ quan chính phủ thông qua WeChat. Chúng tôi có quá nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng nền tảng dịch vụ và kết nối các dịch vụ một cách liền mạch, nên khi đến với WeChat, chúng tôi nghĩ - đây là một nền tảng mới, hãy làm mọi thứ cho thật đúng ngay từ đầu”.
Nhưng đến nay, tốc độ tăng trưởng người dùng mới của WeChat đang chậm lại, và nhiều người tin rằng ứng dụng này về cơ bản đã chạm đến mức trần tăng trưởng. Tương lai và trọng tâm của WeChat sẽ không còn nằm ở việc thu hút thêm người dùng mới, mà là hiện thực hóa tầm nhìn luôn được công ty nhấn mạnh: “Kết nối con người với con người, con người với dịch vụ, con người với doanh nghiệp và con người với vạn vật”.
Quá trình số hóa đời sống hàng ngày tại Trung Quốc vẫn đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng, thông qua các xu hướng như thanh toán di động, dịch vụ trực tuyến kết hợp ngoại tuyến, kinh tế chia sẻ, bán lẻ thông minh và thẻ căn cước số. Trong bức tranh đó, WeChat - với vai trò là “bộ kết nối vạn năng” của Trung Quốc - đang đứng ở vị trí trung tâm và gần như không có dấu hiệu nhường lại vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo.