“Tôi phải sống”: Cuốn sách của tình yêu và lòng dũng cảm

“Tôi phải sống”: Cuốn sách của tình yêu và lòng dũng cảm

Và câu nói "Tôi phải sống" – chính là tên cuốn sách dường như vang vọng trên mỗi đoạn, mỗi chương và ngay cả khi tôi gấp cuốn sách ở trang cuối cùng!

Cầm theo cuốn sách lên máy bay theo thói quen, tôi chợt liên hệ đến bộ phim “Phải sống” nổi tiếng của Trương Nghệ Mưu và lật giở từng trang. Thế rồi số phận của cô gái có gương mặt xinh xắn bầu bĩnh với đôi mắt và mái tóc đen cuốn hút lấy tôi…Và câu nói – chính là tên cuốn sách dường như vang vọng trên mỗi đoạn, mỗi chương và ngay cả khi tôi gấp cuốn sách ở trang cuối cùng!

Tự truyện – “Tôi phải sống” của cô giáo – đã từng là cô giáo Dư Phương Liên - khiến tôi bần thần rất lâu. Câu hỏi cứ trở đi trở lại trong đầu là - Tại sao số phận có thể dồn ép con người đôi khi quá đáng? Bắt đầu là một buổi chiều với tai họa lạ lùng. Cô gái mới vừa chớm bước vào cánh cổng hạnh phúc mang trong mình bao mơ ước khát vọng, nhất là niềm hạnh phúc đầy hồi hộp theo dõi mầm sống đang cựa quậy trong mình, bỗng chốc tất cả như đứng dừng lại: “Những âm thanh quanh mình không hiểu sao bay biến sạch, không một tiếng động, tai như có cả ngàn bức tường vít lại. Thế giới xung quanh yên ắng rợn người…” Đọc đến những dòng chữ ấy tôi chợt thấy rùng mình. Cuộc sống luôn là những sắc màu và âm thanh sống động xung quanh. Những thanh âm ngọt ngào luôn có sức lay động tâm hồn …Vậy mà với Liên bỗng chốc tắt lịm hết thảy. Cho đến trước ngày sinh, cô còn phải chịu đựng liên miên những cơn đau đầu như búa bổ, mất ngủ triền miên, chân đi không vững, tay run rẩy viết không thành chữ…Ngày cô sinh con cũng là lúc phải đối mặt với ca đại phẫu cắt bỏ khối u trong não ngay sau đó.

Sau ca mổ, Liên một lần nữa phải chấp nhận một thực tế là cuộc đời bình thường đã chấm dứt ở tuổi 26, bất chấp việc cô vừa mới lập gia đình, chưa một ngày hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên chồng con! Ngay cả việc bế con, thay tã bỉm và cho con ăn cũng là công việc mà Liên chỉ có thể nhìn một cách thèm khát bởi cô còn không tự chăm sóc nổi bản thân mình. Chỉ có tình yêu thương con và gia đình mới giúp cô tĩnh trí lại để tập đứng tập đi cùng sự đau đớn cực nhọc. Nhưng bệnh tật vẫn chưa chịu buông tha Liên. Ngay sau đó một năm cô lại phải mổ não lần hai, lần ba rồi bị bệnh Basedow do ảnh hưởng bởi tia xạ và cộng thêm những khối u nhỏ như hạt ngô chạy dọc cột sống khiến cô đau đớn tê liệt toàn than, khuôn mặt biến dạng…Kinh khủng nhất là ngoài những cơn đau hành hạ ngày đêm cô còn không nói được, không nhìn thấy gì, cứ như bóng tối nuốt lấy cô, thần chết rình rập cô từng giờ! Cô đã từng khóc thương cho số phận mình, không hiểu tại sao ông trời đày đọa, đổ lên đầu mình bao nhiêu bệnh tật và có lúc đã cầu xin quỷ thần đến đưa đi để khỏi phải chịu những đau đớn thân xác và lê lết hết từ bệnh viện nọ sang bệnh viện kia: “ Ước nguyện tha thiết cháy bỏng nhất của tôi những ngày ấy là được chết càng nhanh càng tốt. Chết để giải thoát khỏi tất cả những khổ đau mà tôi đang phải chịu đựng. Giá cứ bị ung thư ngay từ đầu, hay giá có bị tắt thở luôn trên bàn mổ…Tôi thèm khát điều luật công nhận quyền được chết biết bao…”

Có lẽ điều níu giữ và là động lực để Liên chống chọi với bệnh tật là tình yêu của những người thân ở bên. Mẹ - tình thương yêu vô bờ bến, người đã từng nghẹn ngào khóc “nếu con chết mẹ cũng chết theo con” con trai - gia tài quý giá nhất, thiên thần hộ mệnh bên mình “người phiên dịch tài giỏi, thư ký trung thành tận tụy” và chồng “ tình yêu không lời, điểm tựa vững chắc|”cùng “gia đình chồng ngôi nhà ấp áp…”, bạn bè tình nặng nghĩa sâu và những tấm lòng tốt cô gặp trên đời… là những chiếc neo níu giữ cô với cuộc sống này, tiếp thêm niềm tin vào cuộc đời, dẫn cô đi tiếp chặng đường gian nan…

Quảng cáo

Bạn đọc phải trực tiếp đọc và cảm nhận từng dòng, từng trang tự truyện mà tác giả viết ra trong bóng tối, trong đau đớn khi mà mắt bị mù lòa, tai không nghe được, miệng không nói rõ thành lời và luôn có những cơn đau “làm bạn”. Những ngày sống mà người bình thường thật khó mà hình dung. Chỉ có một điều chắc chắn là dẫn dắt cho ngòi bút nguệch ngoạc trên giấy của Liên là ánh sáng trong trẻo của một tâm hồn đáng quý, là tình yêu thương dào dạt cùng bản năng sống thật đặc biệt mà ở đây là sự dũng cảm đương đầu với tai ương, không để nó nhấn chìm. Tôi cảm phục sự dũng cảm của Liên để vượt qua nghịch cảnh và mang cuốn tự truyện đến với người đọc cùng sự chia sẻ và truyền cảm hứng cho những người không may bệnh tật như mình và mọi người để biết trân quý những điều tưởng như quá đỗi bình dị hàng ngày.

Xen lẫn trong những trang viết về bệnh tật, những đau đớn đã trải, những gắng gỏi chống chọi không mệt mỏi để mạnh mẽ hơn, để sống và hy vọng của Liên là những hồi ức dung dị thân thương về những năm tháng tuổi thơ, mái trường và bè bạn… Bên cạnh đó những bài thơ đầy sự đồng cảm của Nguyễn Bích Lan mà tác giả trích đăng cũng góp phần cho bạn đọc hình dung thêm về cuộc đời và những khao khát sống của cô với niềm tin lớn lao để bước tiếp “dù cho thế gian đang mở cho tôi một lối đi hẹp đến mức không thể hẹp hơn”

“ Từ trong bóng tối với nỗi tuyệt vọng cùng cực ban đầu, tôi lần mò làm lại tất cả” - Dư Phương liên đã viết vậy còn tôi như vừa qua một hành trình đầy cực khổ xa xót cùng cô, ngẩng nhìn bầu trời xanh thắm khi vừa bước xuống sân bay, lắng nghe tiếng trò chuyện của những người đi bên đầy thân thương và hít căng lồng ngực không khí đầy nắng gió Đà Nẵng.

Tôi chợt thấy mình như kẻ vô tâm khi hàng ngày được sống, được làm những điều mình thích một cách đương nhiên như thế. Thầm tạ ơn Chúa trong lòng, tôi trao cuốn sách cho cô bạn cùng đi…

Nhà văn Thuỳ Dương

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Một lâu đài ở Romania được cho là quê hương của Dracula đang cung cấp các mũi tiêm Covid-19 miễn phí cho du khách như một phần của chương trình tiêm chủng toàn quốc.

Thứ ba, 11/05/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia