Vụ khủng bố ngày 11/9: Những thuyết âm mưu và những sự thật!

2 tòa tháp được mua bảo hiểm chống khủng bố, những biến động đáng ngờ trên thị trường chứng khoán ngay trước vụ khủng bố, sự sụp đổ dễ dàng một cách đáng ngờ của 2 tòa tháp, tấm hộ chiếu còn nguyên vẹn của tên khủng bố được tìm thấy… những câu hỏi bí ấn xung quanh vụ khủng bố 11/9 đã được hé mở.

khung-bo-119-thap-doi-sup-do.jpg
Sự sụp đổ theo chiều dọc của Tòa Tháp Đôi, được thiết kế để chịu được tác động của máy bay, đã được những người ủng hộ giả thuyết về một vụ đánh bom nội bộ giải thích như bằng chứng cho thấy chúng đã bị đánh bom. Ảnh: RAY STUBBLEBINE / REUTERS

Trong suốt 25 năm, vụ tấn công ngày 11/9/2001 đã trở thành tâm điểm của vô số thuyết âm mưu. Những nghi ngờ này đã in sâu vào nhận thức cộng đồng và vẫn là điểm khởi đầu quan trọng cho tư duy âm mưu, ngay cả khi đại dịch Covid-19 đã làm lu mờ nó trong lĩnh vực này.

CIA, FBI ĐÃ Ở ĐÂU KHI ĐỂ XẢY RA VỤ TẤN CÔNG?

Vài ngày sau các vụ tấn công, Tổng thống Mỹ khi đó, ông George W. Bush thừa nhận: "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng, ngay cả trong giấc mơ điên rồ nhất, rằng chúng ta lại bị tấn công theo cách này." Giám đốc FBI lúc bấy giờ, Robert Mueller, cũng khẳng định rằng "Hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy '"điều gì đó sắp xảy ra'"".

Báo cáo của Ủy ban 11/9 đưa ra một bức tranh chi tiết hơn. Các cơ quan tình báo của nhiều quốc gia biết rằng một cuộc tấn công đang được lên kế hoạch, điều này khiến một số người cho rằng các cơ quan tình báo Mỹ, vì một tính toán nào đó, đã đồng lõa, ít nhất là thông qua sự thiếu hành động của họ. Trên thực tế, họ không bao giờ có thể xác định được Al-Qaeda sẽ tấn công ở đâu, khi nào hoặc bằng cách nào.

Ngay từ tháng 6/1998, tình báo Mỹ đã biết được rằng Osama bin Laden đang lên kế hoạch tấn công Washington hoặc New York. Hai tháng sau, các đại sứ quán Mỹ tại Kenya và Tanzania trở thành mục tiêu tấn công. Đến ngày 31/12/1999, Al-Qaeda đã lên kế hoạch cho khoảng 15 cuộc tấn công trên toàn thế giới, bao gồm cả vụ cướp máy bay chở khách ở Ấn Độ và một vụ đánh bom tại sân bay Los Angeles (âm mưu này đã được ngăn chặn kịp thời).

khung-bo-119-tru-so-cia.jpg
Trụ sở của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) tại Langley, Virginia. Ảnh: DANIEL SLIM / AFP

Âm mưu tấn công ngày 11/9 được hình thành từng bước trong suốt năm 2001: Ngay từ tháng 1/2001, thông qua các đối tác Uzbekistan, tình báo Pháp biết được kế hoạch của Al-Qaeda tấn công Hoa Kỳ bằng cách cướp máy bay dân dụng. Vào mùa xuân, đơn vị chống khủng bố của CIA biết được rằng những người theo Osama bin Laden đang chuẩn bị cho cái chết tử vì đạo.

Tới tháng 8/2001, một thành viên Al-Qaeda người Pháp, Zacarias Moussaoui, bị trường dạy bay báo cáo vì hành vi đáng ngờ - anh ta bị ám ảnh bởi việc mô phỏng tuyến đường London-New York trên máy bay Boeing 747. Cuối cùng, vào ngày 10/9, một đặc vụ FBI đã cảnh báo các nhà chức trách về những cá nhân có khả năng là phần tử thánh chiến trong số những phi công tương lai ở Arizona. Như báo cáo điều tra tóm tắt, vào mùa hè năm 2001, "Tất cả các dấu hiệu cảnh báo đều nhấp nháy màu đỏ", trái ngược với những gì chính quyền Bush tuyên bố.

Vậy tại sao vụ tấn công không được ngăn chặn? Từ mùa xuân năm 2001, FBI đã tiến hành bảy mươi cuộc điều tra khác nhau song song, nhưng bằng chứng thu thập được không đủ nhất quán để dự đoán được kịch bản ngày 11/9:

  • Mục tiêu khá mơ hồ: Có nhắc đến các thành phố lớn của Mỹ, nhưng cũng có một số thành phố châu Âu như London và Genoa, hoặc các đại sứ quán ở Trung Đông, điều này làm phức tạp việc phối hợp giữa FBI, cơ quan có thẩm quyền trên lãnh thổ Mỹ, và CIA, cơ quan hướng ra thế giới bên ngoài;
  • Phương thức hoạt động cũng vậy: Các cơ quan tình báo dự đoán một vụ tấn công bằng bom xe tải, được coi là dấu hiệu đặc trưng của Al-Qaeda, một vụ đánh bom, một vụ bắt con tin, hoặc thậm chí một hoạt động tham vọng hơn như cướp máy bay - nhưng kịch bản này sau đó được coi là khó xảy ra do tính phức tạp của nó;
  • Còn về giả thuyết tấn công đồng thời nhiều mục tiêu, giả thuyết này thậm chí còn không được xem xét;
  • Về thời điểm, trên kênh Al-Jazeera, Osama Bin Laden đã ám chỉ mối đe dọa về một cuộc tấn công sắp xảy ra, nhưng không nêu rõ ngày cụ thể.

Xét trên nhiều khía cạnh, vụ 11/9 là một thất bại của các cơ quan tình báo Mỹ, được tổ chức đủ tốt để đánh giá mức độ nguy hiểm của mối đe dọa, nhưng không đủ để nắm bắt chi tiết và vô hiệu hóa nó.

Đã có những lời giải thích mang tính quan liêu đã được đưa ra cho thất bại này: Sự cạnh tranh giữa CIA và FBI; nguồn lực hạn chế trong việc giám sát chủ nghĩa khủng bố thánh chiến trong nước; và thiếu kế hoạch dự phòng cho một cuộc tấn công từ chuyến bay nội địa. "Những kẻ khủng bố đã lợi dụng những trục trặc sâu sắc trong hệ thống chính phủ của chúng ta," ủy ban Quốc hội kết luận.

TẠI SAO NHỮNG CHIẾC MÁY BAY BỊ CƯỚP KHÔNG BỊ BẮN HẠ ĐỂ NGĂN CHẶN?

Đây là một trong những lời chỉ trích thường xuyên nhắm vào giới quốc phòng Mỹ: Một máy bay chiến đấu có thể đạt tốc độ bay gấp hai đến ba lần so với máy bay chở khách thương mại. Tại sao chúng không được triển khai để đánh chặn các chuyến bay bị cướp?

Trên thực tế, không phải 1 mà khoảng 100 chiếc máy bay quân sự đã bay lượn trên bầu trời vào trưa ngày 11/9/2001. Nhưng tất cả đều đến muộn, đôi khi chậm vài phút, vì nhiều lý do khác nhau: Việc truyền tải thông tin chậm (sự hỗn loạn xung quanh trong cuộc gọi của tiếp viên hàng không Betty Ong, người trong trạng thái hoảng loạn, cố gắng nhớ số hiệu chuyến bay), khó khăn trong việc xác định vị trí các máy bay có bộ phát đáp bị ngắt, nhưng cũng cần thời gian để trang bị vũ khí cho máy bay quân sự trước khi cất cánh...

Hơn nữa, chính quyền Mỹ không hề hay biết về kế hoạch của bọn không tặc và không có kịch bản để biết phải phản ứng như thế nào. Trong các cuộc liên lạc vô tuyến, bọn khủng bố tuyên bố chúng định hạ cánh. Lực lượng mặt đất tin rằng có bom trên máy bay. "Vào thời điểm đó, chúng tôi vẫn đang đối phó với kiểu cướp máy bay mà chúng tôi đã thấy vào những năm 1970. Chúng tôi không nghĩ rằng mình thực sự có thể bắn hạ chúng", Trung tá Dawne Deskins, trưởng nhóm nhiệm vụ tại NEADS, đơn vị giám sát không phận của quân đội tại khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ, kể lại.

khung-bo-119.jpg

Để hiểu rõ hơn sự phức tạp của tình hình, hãy đọc bản tường thuật chi tiết từng phút trong cuốn sách "9/11: An Oral History" của nhà sử học Garrett M. Graff. Trung tâm kiểm soát không lưu Boston (Massachusetts), khi nhận ra lúc 8:24 sáng rằng một chuyến bay đã bị không tặc khống chế, đã xác nhận thông tin với một trung tâm khác, xác định độ cao bằng cách liên lạc với chiếc máy bay đang bay sát nhất, hỏi thăm tình trạng của các hành khách bị thương thông qua một tiếp viên hàng không trên máy bay, nghe hai thông báo qua hệ thống liên lạc nội bộ của bọn không tặc, trước khi gọi cho NEADS để yêu cầu sự can thiệp khẩn cấp.

Việc hỏi qua hỏi lại liên tiếp này kéo dài tổng cộng 13 phút trước khi thông tin tới được NEADS. Tệ hơn nữa, trong thời điểm đó NEADS đang tiến hành cuộc diễn tập tấn công hạt nhân Nga thường niên và ban đầu tin rằng cuộc gọi từ trung tâm Boston là một phần của cuộc diễn tập. Lúc 8 giờ 46 phút sáng, hai máy bay chiến đấu F-15 cuối cùng đã sẵn sàng cất cánh, nhưng đã quá muộn. Lúc 8 giờ 46 phút 40 giây sáng, chuyến bay số 11 của American Airlines đã đâm vào Tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới.

Đối mặt với những khó khăn tương tự, các máy bay F-15 khác được phóng đi đều đến muộn khoảng 10 phút so với các chuyến bay khác, đôi khi thậm chí không biết rằng mục tiêu của chúng đã bị rơi. Tuy nhiên, Tổng thống George W. Bush vẫn ra lệnh bắn hạ chuyến bay 93 của United Airlines, chuyến bay cuối cùng bị không tặc khống chế, nhưng bọn khủng bố đã không cho ông ta thời gian: Đối mặt với sự phản kháng của 44 hành khách, chúng đã cố tình đâm máy bay xuống Pennsylvania.

TẠI SAO CÁC TÒA THÁP LẠI SỤP ĐỔ MỘT CÁCH DỄ DÀNG THẾ?

Sự sụp đổ của hai tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới có lẽ là điểm gây ra nhiều câu hỏi nhất, không chỉ từ những người hoài nghi hay những người theo thuyết âm mưu. Ngay cả các kỹ sư xây dựng cũng không lường trước được rằng hai công trình này sẽ sụp đổ vào nhau. Chỉ sau nhiều năm điều tra, Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) mới có thể giải thích được các yếu tố liên quan:

  • Vụ va chạm của máy bay đã gây hư hại nghiêm trọng các cột trụ ở lõi trung tâm của các tòa nhà, vốn chịu hai phần ba trọng lượng của công trình;
  • Hai chiếc máy bay chứa từ 34.000 đến 38.000 lít nhiên liệu. Sau va chạm, chỉ một phần nhỏ bị cháy, phần nhiên liệu còn lại lan ra nhiều tầng, gây ra nhiều đám cháy;
  • Tác động của máy bay đã tạo ra những lỗ hổng lớn trên mặt tiền các tòa nhà, tạo ra các luồng không khí làm cho đám cháy bùng phát mạnh hơn nhiều so với lượng oxy bên trong các tòa tháp;
  • Vụ va chạm đã làm bong tróc những mảng lớn vật liệu cách nhiệt bao phủ một phần cấu trúc, khiến kim loại tiếp xúc với lửa và nhanh chóng bị suy yếu.

Sự kết hợp của các yếu tố này đã khiến đám cháy bùng phát, đạt đến nhiệt độ cực cao và làm suy yếu cấu trúc trung tâm của các tòa tháp đủ để ngăn chúng chịu được trọng lượng phía trên khu vực bị hư hại. Nhiều mô phỏng đã chứng minh rằng, nếu không có thiệt hại do máy bay gây ra (mất lớp cách nhiệt là yếu tố quan trọng nhất), hai tòa tháp sẽ chịu được tác động tương đối tốt và sẽ không bị sụp đổ. Đám cháy thậm chí sẽ nhanh chóng tắt do thiếu nhiên liệu.

khung-bo-119-may-bay-dam-vao-thap-phia-bac.jpg
Vụ va chạm (ở đây là chiếc máy bay đầu tiên, vào tòa tháp phía bắc) đã tạo ra một lỗ hổng lớn, cho phép không khí tràn vào, làm bùng phát những đám cháy dữ dội vượt quá sự dự đoán của các kiến ​​trúc sư. Ảnh: DAVID KARP/AP

Khi phần bị máy bay đâm vào không còn chịu được trọng lượng của tòa nhà, toàn bộ cấu trúc đã sụp đổ. "Vì các tầng dưới không đủ sức chống đỡ năng lượng khổng lồ được giải phóng bởi khối lượng tòa nhà rơi xuống, nên các phần trên của các tòa tháp về cơ bản đã sụp đổ trong tình trạng rơi tự do ", các tác giả của báo cáo giải thích. Sự sụp đổ của các tòa tháp đã nén chặt không khí trong các tầng bị nghiền nát, khiến mảnh vỡ bị bắn ra từ các cửa sổ, như được thể hiện trong một số video. Cuối cùng, các kỹ sư tuyên bố rằng họ không tìm thấy bằng chứng vật lý nào để ủng hộ các giả thuyết khác, chẳng hạn như phá dỡ có kiểm soát bằng chất nổ.

SỰ VÔ LÝ VỀ TẤM HỘ CHIẾU CÒN NGUYÊN VẸN CỦA MỘT TÊN KHỦNG BỐ

“Việc hộ chiếu của Mohammed Atta được tìm thấy trên đống đổ nát, điều đó không làm bạn ngạc nhiên sao?” người dẫn chương trình truyền hình Thierry Ardisson bình luận vào năm 2011, khi được hỏi trên kênh France 2 về các thuyết âm mưu. Hộ chiếu còn nguyên vẹn của Satam Al Suqami (không phải Mohammed Atta), một trong 5 kẻ không tặc của chuyến bay American Airlines số 11, được một cảnh sát tìm thấy trên mặt đất, thường được coi là một phát hiện “kỳ diệu”, và do đó, đáng ngờ.

Quả thực, tài liệu đó đã sống sót sau vụ tai nạn máy bay, nhưng nó không được tìm thấy trong đống đổ nát của Trung tâm Thương mại Thế giới. Nó nằm ở một vị trí xa hơn, trên đường phố, nơi ngổn ngang mảnh vỡ và đồ đạc của hành khách trên chiếc máy bay đầu tiên trong số bốn chiếc máy bay bị cướp. Giống như nhiều vật dụng khác bị gió thổi bay, nó không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa của tòa tháp. Tổng cộng, hơn 11.000 vật dụng cá nhân đã được thu hồi tại Ground Zero - chỉ tính riêng bộ sưu tập của đài tưởng niệm được dựng lên ở đó.

khung-bo-119-dong-do-nat.jpg
Hai vụ va chạm, tiếp theo là sự sụp đổ của hai tòa tháp, đã bao phủ Manhattan trong đống đổ nát. Trên mặt đất, giữa đống đổ nát, hàng chục nghìn vật dụng đã được tìm thấy, trong đó có hộ chiếu của một trong những kẻ khủng bố. DOUG KANTER/AFP

Hơn nữa, mặc dù hộ chiếu được nộp làm bằng chứng, tầm quan trọng của nó không đáng kể, vì chính quyền Mỹ đã biết tên của những kẻ khủng bố không tặc. Trên thực tế, chúng đã tự xưng tên thật khi làm thủ tục lên máy bay và tên của chúng đã được ghi trong hồ sơ máy tính. Trong suốt 25 phút, khi máy bay bị cướp và những kẻ khủng bố cố thủ trong buồng lái, tiếp viên hàng không Betty Ong đã truyền đạt tất cả những gì cô biết về những kẻ không tặc, bao gồm cả số ghế của chúng, cho đội ngũ mặt đất. Chính nhờ thông tin này, chứ không phải nhờ hộ chiếu, mà chúng đã bị nhận dạng.

CÓ THẬT LÀ LẦU NĂM GÓC BỊ ĐÂM BỞI MỘT CHIẾC MÁY BAY? VẬY THÌ NHỮNG MẢNH VỠ CỦA NÓ BIẾN ĐI ĐÂU?

Điều gì sẽ xảy ra nếu mục tiêu tấn công Bộ Quốc phòng Mỹ là một tên lửa chứ không phải máy bay? Ý tưởng này đã được khai thác trong một số bộ phim về thuyết âm mưu thành công, bao gồm cả bộ phim tài liệu Loose Change năm 2005. Ba tác giả của bộ phim tin rằng thiệt hại mà tòa nhà Lầu Năm Góc phải chịu không đủ lớn để tương ứng với tác động của một chiếc Boeing 757 và cánh của nó, và họ suy luận rằng thảm kịch này thay vào đó là do một tên lửa do chính Không quân Mỹ bắn ra.

Lý thuyết này dựa trên đoạn phim từ camera giám sát được lắp đặt trong khu vườn Lầu Năm Góc, được công bố rộng rãi vào năm 2005 nhằm mục đích chứng minh tác động của vụ nổ. Tuy nhiên, nhiều người dùng internet lại hiểu những hình ảnh thoáng qua này là thân máy bay bị kéo dài chứ không phải là máy bay. Đây là một ảo ảnh quang học: camera sử dụng ống kính góc rộng, có tác dụng làm giảm tỷ lệ. Đó là lý do tại sao thân máy bay trông phẳng như vậy.

Vào thời điểm đó, nhiều lập luận khác đã được đưa ra, chẳng hạn như việc không tìm thấy mảnh vỡ máy bay nào tại hiện trường vụ tai nạn, hoặc một nhân chứng tuyên bố đã nhìn thấy một quả tên lửa. Tất cả những tuyên bố này đều sai sự thật, vì mảnh vỡ từ chiếc Boeing 757 nằm rải rác khắp khu vực, bao gồm cả bãi cỏ Lầu Năm Góc, nơi đã được chụp ảnh nhiều lần. Mảnh vỡ máy bay, chẳng hạn như hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay, thực sự đã được tìm thấy trên lối đi của Lầu Năm Góc tại điểm mà thân máy bay rời khỏi tòa nhà, một mảnh kim loại bị biến dạng được tìm thấy trên bãi cỏ, và một mảnh vỡ của một trong những động cơ titan cũng được phát hiện, chỉ kể đến một vài trong số rất nhiều bức ảnh được chụp tại hiện trường.

khung-bo-119-lau-nam-goc.jpg
Vì không tìm thấy mảnh vỡ thân máy bay nào tại hiện trường vụ tai nạn ở Lầu Năm Góc, một số người cho rằng vụ va chạm là do tên lửa tấn công. ( Ảnh: Bộ Quốc phòng / Reuters)

Còn về nhân chứng Mike Walter mà CNN dẫn lời, lời phát biểu của ông ta chưa đầy đủ. Trên thực tế, ông ta nói: "Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy chiếc máy bay này, một chiếc máy bay của American Airlines, đang bay tới... Ý tôi là, nó giống như một quả tên lửa có cánh."

Khoảng 100 nhân chứng đã nhìn thấy một chiếc máy bay chở khách đâm vào Lầu Năm Góc ngày hôm đó. Và dấu vết ADN của hầu hết các hành khách trên chuyến bay 77 đã được tìm thấy trong tòa nhà.

Lý thuyết về tên lửa cũng mâu thuẫn với kết quả điều tra sau vụ tấn công. Phân tích mảnh vỡ và dữ liệu chuyến bay từ hộp đen cho thấy máy bay đã bay ở độ cao rất thấp trong hai trăm mét cuối cùng, khiến nó làm đổ năm cột đèn và một cánh va vào máy phát điện đặt trên mặt đất. Cánh còn lại va vào mặt tiền dày, được gia cố của tòa nhà, nhưng chỉ gây ra thiệt hại nhỏ. "Một chiếc máy bay rơi không để lại một lỗ có hình dạng chính xác của nó trong cấu trúc bê tông cốt thép như trong phim hoạt hình", Mete Sozen, giáo sư kỹ thuật kết cấu tại Đại học Purdue (Indiana), giải thích với tạp chí Popular Mechanics của Mỹ. Sau khi cánh bị gãy, thân máy bay chìm xuống và xuyên thủng một trong năm cánh của tòa nhà.

TÒA THÁP SỐ 7 TẠI SAO "TỰ" SỤP ĐỔ?

Ngoài hai tòa tháp đôi, tòa nhà World Trade Center số 7 (WTC7), một phần mở rộng của khu phức hợp, cũng bị phá hủy. Tuy nhiên, nó cách đó một dãy nhà và không bị trúng bom. Đối với nhóm Kiến trúc sư & Kỹ sư vì Sự thật 9/11, một nhóm các chuyên gia không có chuyên môn thực tế về kết cấu xây dựng, đây là bằng chứng cho thấy vụ 9/11 là một âm mưu của các cơ quan tình báo Mỹ.

Sau nhiều năm phân tích, các chuyên gia tại Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) kết luận rằng sự sụp đổ của tòa nhà WTC 7 là do hỏa hoạn, bắt nguồn từ các mảnh vỡ rơi xuống từ tòa tháp số 1 “Khi tòa tháp WTC 1 sụp đổ lúc 10:28:22 sáng, hầu hết các mảnh vỡ rơi xuống một khu vực chỉ lớn hơn một chút so với diện tích đáy của chính tòa tháp WTC 1. Tuy nhiên, một số mảnh vỡ đã bị văng ra và bay xa đến vài trăm mét”, báo cáo của NIST giải thích. Một số mảnh vỡ này đã va vào mặt tiền phía tây và đặc biệt là mặt tiền phía nam của tòa tháp WTC 7, làm suy yếu các cột bên ngoài và gây ra hỏa hoạn bên trong.

khung-bo-119-toa-thap-so-7.jpg
Tòa nhà World Trade Center số 7, được ngăn cách với phần còn lại của khu phức hợp bởi một cây cầu trên không, cũng sụp đổ mà không hề bị máy bay đâm vào. (Ảnh: MIKE SEGAR / REUTERS)

Một trong những mảnh vỡ đã làm vỡ bể chứa nước của tòa nhà, ngăn hệ thống chữa cháy hoạt động. Do đó, ngọn lửa lan rộng tự do trong 7 giờ, đạt nhiệt độ vượt quá 1.000°C, làm suy yếu các tầng cho đến khi chúng sụp đổ. Sự sụp đổ này gây ra hiệu ứng domino, làm sập một trong những cột chịu lực, tiếp theo là một số cột khác, cho đến khi toàn bộ kết cấu chịu lực cuối cùng bị gãy dưới sức nặng của tòa nhà đang sụp đổ.

Hơn nữa, các kỹ sư của NIST lưu ý rằng không tìm thấy dấu vết chất nổ nào, và các nhân chứng cũng không nghe thấy tiếng nổ nào, mặc dù vụ nổ đáng lẽ phải tạo ra tiếng ồn tương đương với tiếng ồn của một đường đua Công thức 1 cách đó tới 1 km.

NHỮNG HIỆN TƯỢNG LẠ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỸ NGAY TRƯỚC VỤ KHỦNG BỐ

Hầu hết các nhà kinh tế đều đồng ý rằng mức độ giao dịch trên Phố Wall trong những ngày trước các vụ tấn công là cao bất thường, thậm chí là "cực kỳ hiếm gặp", đặc biệt là đối với cổ phiếu của United Airlines, American Airlines, Delta Airlines và KLM Airlines, cũng như công ty bảo hiểm Morgan Stanley, công ty chiếm giữ 22 tầng của Trung tâm Thương mại Thế giới. Những yếu tố này cho thấy khả năng có giao dịch nội bộ.

Ví dụ, quyền chọn bán (put options) đối với cổ phiếu của hãng hàng không United Airlines (UAL) đã tăng gần gấp trăm lần: chúng nhảy vọt từ 27 vào ngày 5/9/2001 lên 2.000 vào ngày hôm sau, theo báo cáo của Bloomberg vào thời điểm đó. Theo hai giáo sư tại Đại học Zurich, Marc Chesney và Loriano Mancini, lần lượt là chuyên gia về sản phẩm và nhà kinh tế lượng, những người đã nghiên cứu sâu về những biến động này vào năm 2007, "xác suất giao dịch nội bộ là cao đối với American Airlines, United Airlines, Merrill Lynch, Bank of America, Citigroup và JPMorgan. Đây không phải là bằng chứng pháp lý mà là kết quả của các phương pháp thống kê cho thấy dấu hiệu bất thường."

wall-street.jpg

Ủy ban điều tra đã xem xét những bất thường này. "Quả thực đã có những biến động bất thường trên thị trường chứng khoán, nhưng mỗi biến động đều có lời giải thích không liên quan đến tội phạm", ủy ban kết luận, tin rằng sự hỗn loạn bắt nguồn từ việc một nhà đầu tư tư nhân không có liên hệ nào với Al-Qaeda mua 95% cổ phần của UAL, dựa trên lời khuyên về thị trường chứng khoán từ một bản tin tài chính.

Lời giải thích này bị nhà kinh tế và doanh nhân người Mỹ James Rickards cho là ngây thơ. Trong cuốn "Cái chết của tiền tệ: Sự sụp đổ sắp xảy ra của hệ thống tiền tệ quốc tế * (2014), một phân tích về mặt trái không mấy hào nhoáng của thế giới tài chính, ông đánh giá các thuyết âm mưu đổ lỗi cho Hoa Kỳ về vụ tấn công là "vô lý", nhưng khẳng định rằng những biến động bất thường trên thị trường chứng khoán cho thấy có sự giao dịch nội bộ. Xét cho cùng, vụ 11/9, nói một cách chính xác, vẫn là một âm mưu - nghĩa là một hành động được lên kế hoạch bí mật bởi một nhóm nhỏ.

Theo ông, những động thái bất thường này có thể do các nhà đầu tư thân cận với Al-Qaeda kích động, bị thu hút bởi triển vọng lợi nhuận. Đối với James Rickards, "giao dịch nội bộ của khủng bố không phải là một âm mưu của chính phủ Mỹ, mà chỉ đơn giản là sự mở rộng kế hoạch chính của bọn khủng bố. Nó đáng khinh bỉ, nhưng đồng thời cũng rất phổ biến." Những vụ mua bán đột ngột và đáng ngờ này, xảy ra khi thị trường chứng khoán hàng không vũ trụ thường ổn định, sau đó sẽ tạo hiệu ứng domino, thu hút nhiều nhà đầu tư khác tham gia vào cuộc chiến đấu giá, trong một môi trường thị trường chứng khoán vốn dĩ mang tính bầy đàn, nhanh chóng phát hiện các xu hướng và khuếch đại chúng.

LÝ DO GÌ TÒA THÁP ĐƯỢC MUA BẢO HIỂM NGAY TRƯỚC VỤ KHỦNG BỐ?

Sau ba năm xét xử, doanh nhân người Mỹ Larry Silverstein, người điều hành (không phải chủ sở hữu) của Tòa Tháp Đôi, đã nhận được 4,55 tỷ USD (hơn 3,85 tỷ euro) từ công ty bảo hiểm của mình vì ông đã mua bảo hiểm chống khủng bố. Ông thậm chí còn nhận được khoản bồi thường gấp đôi bằng cách lập luận rằng khu phức hợp kinh doanh đã hứng chịu hai cuộc tấn công riêng biệt trong cùng một ngày. Theo một thuyết âm mưu, ông đã mua hợp đồng bảo hiểm này chỉ vài ngày trước ngày 11/9/2001 - một sự trùng hợp hết sức đáng ngờ, đặc biệt là vì chính ông không có mặt tại văn phòng vào ngày xảy ra vụ tấn công. Chẳng phải quá nhiều sự trùng hợp như vậy đều ngụ ý cho thấy ông ta thông đồng với những kẻ gây ra vụ tấn công hay sao?

one-world-trade-center.jpg
Tòa nhà One World Trade Center được khánh thành năm 2014. Một phần kinh phí xây dựng đến từ tiền bồi thường bảo hiểm.

Trên thực tế, hợp đồng bảo hiểm này có hiệu lực từ tháng 6/2001, được ký kết khi Larry Silverstein và tập đoàn do ông đứng đầu mua lại quyền vận hành các tòa tháp 1, 2, 4 và 5 của khu phức hợp, dưới hình thức hợp đồng thuê 99 năm có hiệu lực từ tháng 7/2001. Trước đây, các tòa tháp này do Cảng vụ New York quản lý.

Việc mua bảo hiểm chống khủng bố không phải là điều bất thường, vì Trung tâm Thương mại Thế giới đã từng là mục tiêu của một vụ đánh bom vào năm 1993 và kể từ đó luôn được coi là mục tiêu tiềm năng. Khu phức hợp này đã được bảo hiểm chống khủng bố, và 510 triệu USD tiền bồi thường đã được trả cho Cơ quan Quản lý Cảng vào thời điểm đó, như trang web kiểm chứng thông tin Snopes đã chỉ ra. Bằng cách tiếp quản hoạt động của địa điểm này, Larry Silverstein chỉ đơn giản là chuyển hợp đồng bảo hiểm sang tên mình.

Theo Lemonde

Xem thêm

Tấn công khủng bố ở Vienna, 3 người thiệt mạng

Tấn công khủng bố ở Vienna, 3 người thiệt mạng

Bộ trưởng Nội vụ Áo Karl Nehammer cho biết, 3 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng súng ở Vienna ngày 2/11. Ông cho rằng, kẻ khủng bố, đã bị tiêu diệt là người Hồi giáo và theo tư tưởng của IS.

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc đang biến vé xem phim thành “chiếc chìa khóa” kết nối người tiêu dùng với hàng loạt hệ thống nhà hàng, du lịch, bán lẻ và các hoạt động văn hóa, qua đó mở rộng giá trị kinh tế của mỗi bộ phim vượt xa doanh thu đơn thuần tại phòng vé…

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Đạo luật mới của Pháp đang khiến Paris và Bắc Kinh rơi vào một cuộc tranh cãi thương mại khi Trung Quốc cáo buộc chính sách này phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc, trong khi Pháp khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, người tiêu dùng và ngành may mặc nội địa…

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Thỏa thuận giữa ông Donald Trump và Venezuela sẽ mở ra quyền tiếp cận nguồn dầu khổng lồ cho Mỹ, nhưng hạn chế về chất lượng dầu, cơ sở hạ tầng, quy định của Quốc hội và thời gian triển khai khiến kế hoạch dùng dầu Venezuela để lấp đầy Kho SPR khó trở thành giải pháp hiệu quả trước mắt…

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Từ những chiếc nệm hàng triệu won đến thiết bị công nghệ và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, trào lưu “sleepmaxxing” đang thúc đẩy ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để nâng cấp chất lượng cuộc sống…

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Đức tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu khi chiếm 24,1% GDP toàn khối năm 2025, nhưng tỷ trọng chung của nhóm “Big Four” gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha lại giảm đáng kể trong 20 năm qua, trái ngược với đà tăng của Ba Lan, Ireland và Romania….

Trung tâm dữ liệu của Alibaba tại Nội Mông (Trung Quốc)

Trung Quốc đổ xô xây trung tâm dữ liệu AI giữa vùng đất khô hạn

Nội Mông đang nổi lên thành một trong những cụm trung tâm dữ liệu AI phát triển nhanh nhất châu Á khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tính toán, tận dụng điện giá rẻ và năng lượng tái tạo, nhưng đồng thời đối mặt bài toán thiếu nước và sự phụ thuộc đáng kể vào than…

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Chiến sự Nga - Ukraine, xung đột tại Trung Đông cùng các đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng tại châu Âu đang đẩy chi phí sản xuất lương thực tăng mạnh, từ đó khiến giá cả của những mặt hàng thiết yếu như bánh mì, mì ống trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều...

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt đầu tư AI toàn cầu, nhưng việc đà tăng trưởng tập trung chủ yếu vào công nghệ, điện tử và các doanh nghiệp lớn đang làm lộ rõ khoảng cách với khu vực doanh nghiệp nhỏ và dịch vụ, qua đó gia tăng nguy cơ nền kinh tế vận hành theo mô hình chữ K hai tốc độ…

Liên doanh của tỷ phú Jeff Bezos đã mua lại 30% cổ phần CLB bóng đá Liverpool

Vì sao nhiều CLB Premier League thua lỗ nhưng vẫn hút được vốn đầu tư?

Thương vụ bán cổ phần Liverpool cho liên danh của tỷ phú Jeff Bezos cho thấy sức hút ngày càng lớn của các câu lạc bộ bóng đá Anh, dù phần lớn đối mặt với thua lỗ và chi phí vận hành cao, nhưng nhà đầu tư vẫn nhìn thấy tiềm năng từ giá trị thương hiệu, sân vận động và các nguồn doanh thu mới…