Nam Mỹ sẽ trở thành thủ phủ dầu mỏ của thế giới, nguy hay cơ?

Hàng tỷ thùng dầu mới được cấp phép khoan khai thác ngoài khơi đông bắc Brazil, đang đe dọa tới sự tồn tại của một viên ngọc sinh thái: Rạn san hô nước sâu rộng 3.600 dặm vuông được phát hiện chưa đầy một thập kỷ trước. Câu chuyện về sự đánh đổi giữa tự nhiên và kinh tế đang nóng hơn bao giờ hết...

Nam Mỹ sẽ trở thành thủ phủ dầu mỏ của thế giới, và những thứ phải đánh đổi

Vài trăm dặm về phía bắc, ngoài khơi bờ biển Guyana, các công ty đang khai thác khoảng 650.000 thùng dầu mỗi ngày từ một bể chứa nước sâu khổng lồ được phát hiện vào năm 2015. Phát hiện này đã biến đất nước được bao phủ bởi rừng mưa nhiệt đới này thành quốc gia dầu mỏ mới nhất hành tinh và là quốc gia sản xuất dầu mỏ bình quân đầu người cao nhất.

Nằm sâu trong đất liền vài ngàn dặm về phía nam, vùng đồng bằng rộng lớn, bụi bặm Vaca Muerta ở miền tây Argentina rải rác những giếng dầu. Sản lượng nhiên liệu hóa thạch từ mỏ đá phiến khổng lồ này đã bùng nổ trong thập kỷ qua, dự kiến sản xuất hơn một triệu thùng mỗi ngày vào năm 2030, theo dự đoán của các nhà phân tích.

Thật đáng kinh ngạc khi thấy nó đang mở rộng nhanh chóng và mạnh mẽ đến thế", Nicole Figueiredo de Oliveira, giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận về môi trường Arayara, cho biết.

Các quốc gia trong khu vực Nam Mỹ đang tăng cường khai thác với Brazil, Guyana và Argentina đang dẫn đầu - một trong năm động lực tăng trưởng dầu mỏ toàn cầu hàng đầu bên ngoài OPEC, nhóm các nước xuất khẩu dầu lớn.

Họ là ba quốc gia rất khác nhau: Một cường quốc kinh tế với một vị tổng thống bảo vệ môi trường, một điểm nóng về đa dạng sinh học với tỷ lệ đói nghèo cao và một quốc gia bất ổn về kinh tế. Tuy nhiên, họ lại đoàn kết trong nỗ lực mở rộng sản xuất dầu mỏ, cho rằng điều này rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia mình.

Sự bùng nổ nhiên liệu hóa thạch mới này diễn ra đúng vào lúc những tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu - do nhiên liệu hóa thạch gây ra - đang bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Người dân Nam Mỹ đang khổ sở vì hỏa hoạn, lũ lụt, bão tố và hạn hán, những thảm họa ngày càng kéo dài và thảm khốc hơn do biến đổi khí hậu.

Vai trò của Brazil là nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30, được cho là hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt nơi các quốc gia đặt ra mục tiêu giảm đáng kể tình trạng ô nhiễm làm nóng hành tinh, càng làm tăng thêm sự bất hòa trong đợt tăng giá dầu này.

Nhưng khi nhu cầu dầu mỏ toàn cầu vẫn mạnh và các quốc gia giàu có khác không có dấu hiệu giảm sản lượng, lập luận của họ là: Tại sao Nam Mỹ lại không thể trở thành nguồn cung dầu mỏ lớn của thế giới?

Châu lục này có lịch sử khai thác nhiên liệu hóa thạch lâu đời khi nơi đây có trữ lượng dầu khí lớn thứ hai sau Trung Đông.

Các khu vực đang được thăm dò hoặc đã khai thác (màu xanh) xuất hiện ngày càng dày trên bản đồ khu vực Nam Mỹ

Tuy nhiên, đây là một trong số ít khu vực không tận dụng được sự bùng nổ dầu mỏ vào đầu thế kỷ này do rủi ro chính trị và tâm lý e ngại đầu tư tư nhân, theo Francisco Monaldi, giám đốc Chương trình Năng lượng Mỹ Latinh tại Đại học Rice. "Nhưng điều đó đang thay đổi rất đáng kể", ông nói.

Những khám phá gần đây đã gây ra sự phấn khích, đặc biệt là khi dầu ở Nam Mỹ thường rẻ hơn mức trung bình - đặc biệt là các nguồn dầu ở vùng nước sâu có xu hướng sản xuất số lượng lớn với chi phí thấp hơn - và cũng có xu hướng thải ra mức độ ô nhiễm khí hậu thấp hơn một chút trên mỗi thùng vì thường cần ít xử lý hơn và được sản xuất bằng cơ sở hạ tầng mới hơn và năng lượng sạch hơn.

Các công ty dầu mỏ lớn bao gồm Exxon và Chevron nhìn thấy lợi nhuận ở các đại dương sâu và các mỏ đá phiến của Nam Mỹ đã đầu tư mạnh tay, ngay khi cơn sốt đá phiến ở Hoa Kỳ bắt đầu chững lại.

Trong dòng chảy ấy, Brazil vượt mặt Venezuela trở thành một siêu sao: Quốc gia sản xuất dầu khí lớn nhất khu vực. Sản lượng đã "đạt đến mức chưa từng thấy trong khu vực", Monaldi nói. Điều này phần lớn là nhờ trữ lượng dầu "tiền muối" siêu sâu được phát hiện vào năm 2006, nằm sâu dưới các lớp muối cổ đại dày đặc bên dưới đại dương.

Dầu thô lần đầu tiên trở thành mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Brazil vào năm 2024, vượt qua đậu nành và người ta hy vọng sản lượng sẽ tăng cao hơn nữa.

Vào tháng 8/2025, BP thông báo đã có phát hiện dầu khí lớn nhất trong 25 năm ngoài khơi bờ biển Rio de Janeiro. Xa hơn về phía nam, gần Uruguay, các công ty dầu khí hy vọng lưu vực Pelotas có thể là một vùng đất mới.

Có lẽ dự án gây tranh cãi nhất là dự án ở cửa sông Amazon - lưu vực Foz do Amazonas - một phần của cái gọi là "Rìa Xích đạo", một dải đại dương dọc theo bờ biển phía bắc của Brazil.

Rừng mưa nhiệt đới Amazon, xa phía sau là thành phố Belém ngày 10/8/2025. Brazil đã phê duyệt hoạt động khoan dầu thăm dò tại cửa sông Amazon, chỉ cách Belém vài trăm dặm, nơi các đại biểu đang tập trung tham dự hội nghị về khí hậu COP30. (Ảnh: Anderson Coelho/Reuters)

Trước đó, vào tháng 6/2025, Brazil đã đấu giá một số lô dầu ngoài khơi trong khu vực, 19 lô trong số đó nằm ở lưu vực sông Amazon, cho các công ty bao gồm Chevron, Exxon và công ty dầu khí nhà nước Petrobras của Brazil.

Petrobras đã cố gắng khoan thăm dò ở đây trong nhiều năm. Năm 2023, cơ quan môi trường IBAMA của Brazil đã từ chối cấp giấy phép khoan ngoài khơi cho Petrobras, với lý do lo ngại về môi trường. Tuy nhiên, tháng trước, cơ quan này đã bật đèn xanh cho hoạt động khoan thăm dò "sau một quy trình cấp phép môi trường nghiêm ngặt", theo một tuyên bố từ IBAMA.

Người phát ngôn của Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Brazil, cơ quan giám sát IBAMA, cho biết nhiệm vụ của cơ quan này chỉ là đánh giá "tính khả thi về mặt kỹ thuật" của dự án, chứ không phải khía cạnh chính trị hay chiến lược của việc khai thác dầu mỏ. Họ nói thêm rằng bất kỳ quy trình nào liên quan đến các khu vực có nguy cơ cao như Foz do Amazonas "phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, khoa học và môi trường nghiêm ngặt nhất".

Quyết định này “là một thành tựu của xã hội Brazil”, Magda Chambriard, chủ tịch Petrobras, tuyên bố.

Những người bảo vệ môi trường phản đối mạnh mẽ, cho rằng việc khoan dầu ở vùng biển sinh thái mong manh này, với các rạn san hô độc đáo và những cánh rừng ngập mặn rộng lớn, có thể gây ra hậu quả thảm khốc.

Figueiredo de Oliveira của Arayara cho biết, mực nước cực sâu và dòng chảy mạnh có nghĩa là bất kỳ sự cố tràn dầu nào cũng có thể nhanh chóng bị cuốn trôi qua nhiều dặm trên đại dương và bờ biển, và vị trí khoan cách xa các khu định cư lớn có thể làm chậm trễ các hoạt động xử lý khủng hoảng khi có sự cố.

Việc phê duyệt hoạt động khoan dầu tại đây chỉ vài tuần trước khi bắt đầu COP30 tại thành phố Belém - được biết đến là cửa ngõ vào Amazon - đặt ra một vấn đề nan giải cho Brazil, quốc gia đang cố gắng cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ môi trường và năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch.

Nhờ những dòng sông hùng vĩ và lượng mưa dồi dào, phần lớn điện năng của Brazil đến từ thủy điện sạch. Tổng thống Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, đã chủ trì việc giảm mạnh nạn phá rừng và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo.

Nhưng ông Lula cũng luôn ủng hộ dầu mỏ, Figueiredo de Oliveira nói. Ông chào đón phát hiện tiền muối lớn của Brazil, được thực hiện trong nhiệm kỳ tổng thống trước của mình, bằng câu nói: "Chúa là người Brazil". Một bức ảnh nổi tiếng cho thấy ông giơ hai bàn tay đẫm dầu tại một sự kiện của Petrobras năm 2010.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva với đôi tay dính đầy dầu trong chuyến thăm giàn khoan ngoài khơi của Petrobras ngoài khơi bờ biển Rio de Janeiro, Brazil vào năm 2010. (Ảnh: Felipe Dana/AP)

Tổng thống Lula đã kiên quyết bác bỏ những cáo buộc đạo đức giả. "Tôi không muốn trở thành một nhà lãnh đạo môi trường. Tôi chưa bao giờ tuyên bố mình là một nhà lãnh đạo như vậy", ông phát biểu tại hội nghị COP30 tuần trước, đồng thời nói thêm rằng việc từ bỏ dầu mỏ là "vô trách nhiệm".

Ông lập luận rằng nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào có thể giúp tài trợ cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Brazil, mặc dù một số người lo ngại rằng nỗ lực trở thành một cường quốc dầu mỏ sẽ chỉ làm chậm lại quá trình này. "Mỗi khám phá mới đều làm chậm lại nỗ lực đưa thế giới thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch; động lực đang bị mất dần", Michael Ross, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học California, Los Angeles, nhận định.

Có lẽ lập luận chính của Tổng thống Lula là doanh thu từ dầu mỏ sẽ mở ra con đường phát triển và thoát nghèo, đặc biệt là cho các bang Amazon nghèo hơn của đất nước. Nhưng Brazil về cơ bản đã là một cường quốc "với nhiều cơ hội kinh tế khác", Ross nói.

Theo Ngân hàng Thế giới, lập luận dầu mỏ rất quan trọng đối với sự phát triển có thể dễ dàng được đưa ra ở một quốc gia như Guyana, nơi có khoảng 48% dân số sống với mức thu nhập dưới 5,50 USD một ngày.

Guyana, nơi có địa chất tương tự như Rìa Xích đạo của Brazil, đang trải qua một đợt bùng nổ dầu mỏ đáng kinh ngạc. Phát hiện ngoài khơi năm 2015 "là một trong những cột mốc mang tính chuyển đổi lớn nhất" trong lịch sử hiện đại của đất nước, Tổng thống Irfaan Ali cho biết.

Điều này đã biến quốc gia với khoảng 820.000 dân này thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. "Chúng tôi chưa bao giờ thấy một quốc gia nào sản xuất được nhiều thùng dầu bình quân đầu người như vậy trong lịch sử (khu vực)... giờ đây họ thuộc nhóm các quốc gia Trung Đông", Monaldi nói.

Chính phủ khẳng định có thể cân bằng giữa khai thác dầu mỏ với các ưu tiên về môi trường. Guyana là một trong số ít quốc gia lưu trữ lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn hơn lượng khí thải do rừng mưa nhiệt đới rộng lớn gây ra. Chính phủ cũng cho biết nguồn thu từ dầu mỏ sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội.

Căn cứ bờ biển Guyana, một trung tâm hậu cần dầu khí ở Georgetown, Guyana, vào ngày 29/8/2025. Guyana tự hào có trữ lượng dầu bình quân đầu người lớn nhất thế giới. (Ảnh: Joaquin Sarmiento/AFP/Getty Images)

"Chúng tôi không thấy có mâu thuẫn nào giữa việc phát triển có trách nhiệm ngành dầu khí và cam kết bảo vệ khí hậu hành tinh", Ali nói. Cả hai đều là "một phần không thể thiếu của sứ mệnh quốc gia duy nhất" nhằm xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế và bảo vệ môi trường, ông nói.

Nhưng có những lo ngại rằng Guyana có thể trở thành nạn nhân của "lời nguyền tài nguyên", khi những khoản lợi nhuận khổng lồ có thể khiến cuộc sống của người dân nơi đây trở nên tồi tệ hơn. Ví dụ, Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới, đã rơi vào hỗn loạn chính trị và khủng hoảng kinh tế.

Ali khẳng định lời nguyền tài nguyên "không phải là định mệnh" và sự giàu có từ dầu mỏ sẽ chuyển thành "lợi ích cho mọi hộ gia đình". Tuy nhiên, một số cư dân cho biết họ phải đối mặt với chi phí sinh hoạt cao ngất ngưởng mà họ đổ lỗi cho sự phát triển của dầu mỏ, và tình hình sức khỏe của đất nước vẫn thấp hơn mức trung bình của khu vực, theo Ngân hàng Thế giới.

Dầu mỏ Nam Mỹ không chỉ nằm ở vùng nước sâu. Vùng đá phiến khổng lồ Vaca Muerta của Argentina, thường được so sánh với lưu vực Permian ở Texas, sở hữu trữ lượng khí đá phiến lớn thứ hai thế giới và trữ lượng dầu đá phiến lớn thứ tư thế giới.

Đây là hy vọng lớn của Argentina cho sự phục hồi kinh tế dưới thời Tổng thống Javier Milei. "Hầu như mọi thứ đều hướng đến việc mở rộng Vaca Muerta", Gabriel Blanco, giáo sư Khoa Kỹ thuật tại Đại học Quốc gia Trung tâm Buenos Aires và cựu giám đốc quốc gia về biến đổi khí hậu tại Argentina, cho biết.

Dầu khí là mặt hàng rất dễ bán trong nước, Blanco nói. Biến đổi khí hậu "chưa bao giờ" nằm trong chương trình nghị sự công khai hay chính trị, ông nói. Thay vào đó, "những gì người ta nghe được thường là: Chúng ta sẽ giàu có và chúng ta sẽ phát triển."

Vaca Muerta là một đề xuất hấp dẫn cho các công ty nhiên liệu hóa thạch. Đá phiến sét là một loại hình đầu tư rất khác so với khoan nước sâu, Monaldi nói. Các công ty có thể chi một khoản tiền tương đối nhỏ để xem liệu họ có thể thu hồi vốn hay không trước khi đầu tư thêm. Điều này khuyến khích đầu tư vào Argentina, một quốc gia có "rủi ro chính trị và pháp lý cao", ông nói.

Nhưng các chuyên gia môi trường lo ngại về tác động của mỏ đá phiến đang bùng nổ này. Nhiên liệu hóa thạch được khai thác bằng phương pháp "fracking", một quá trình bao gồm khoan vào lòng đất và bơm chất lỏng ở áp suất cao. "Họ sử dụng rất nhiều nước, rất nhiều cát và hóa chất, nên mọi thứ rất hỗn loạn", Blanco nói.

Tương lai dầu mỏ Nam Mỹ sẽ ra sao vẫn chưa rõ ràng. Những phát hiện mới ở Brazil có thể kém khả thi hơn mong đợi. Đối với các dự án đã khoan và bơm, trữ lượng thường cạn kiệt sớm hơn dự kiến, Ross của UCLA cho biết.

Nhu cầu dầu mỏ cũng được dự đoán sẽ đạt đỉnh vào đầu thập kỷ tới, đồng nghĩa với việc các quốc gia phụ thuộc quá nhiều vào nhiên liệu hóa thạch sẽ bị mắc kẹt trong một ngành công nghiệp không sinh lời. "Những quốc gia này đang bước vào thời kỳ đỉnh cao đúng lúc thanh năng lượng sắp đóng cửa", Ross nói.

Máy bơm dầu tại mỏ dầu khí đá phiến Vaca Muerta ở tỉnh Neuquen, Argentina, ngày 21/1/2019. (Ảnh: Agustin Marcarian/Reuters)

Tuy nhiên, hiện tại, nhu cầu vẫn còn. "Mặc dù vẫn còn khoảng cách giữa sản lượng hiện tại và nhu cầu, nhưng sẽ có đầu tư vào các dự án mới", Flávio Ferreira Menten, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Rystad Energy, cho biết.

Cũng có những cân nhắc về địa chính trị. Nếu sản lượng dầu của Hoa Kỳ không tiếp tục tăng, Nam Mỹ "sẽ trở nên quan trọng hơn nhiều", Monaldi nói, nếu không, thế giới có nguy cơ phụ thuộc vào các quốc gia như Ả Rập Xê Út và Nga.

Theo Blanco, những gì đang diễn ra ở Nam Mỹ phản ánh một điều gì đó lớn lao hơn. Ông cho biết, mối quan hệ gắn bó của khu vực này với nhiên liệu hóa thạch là một phần của một phong trào toàn cầu: một sự đồng thuận ngầm - và đôi khi rõ ràng - rằng việc khai thác dầu mỏ có thể và nên tiếp tục trong nhiều thập kỷ tới, ngay cả khi đối mặt với cuộc khủng hoảng khí hậu đang ngày càng trầm trọng.

Ông nói: “Có vẻ như các nhà lãnh đạo đã quyết định nhấn mạnh chân ga và tiến về phía trước với nhiên liệu hóa thạch ở khắp mọi nơi, bất kể điều gì xảy ra”.

Theo CNN

Có thể bạn quan tâm