Phó thủ tướng: Không để nghĩa vụ trả nợ cho đời sau

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ cương quyết không nới trần nợ công do lo ngại gánh nặng trả nợ đã khá lớn, song sẽ nỗ lực để cân đối ngân sách phục vụ tái cơ cấu kinh tế. - Chính
Phó thủ tướng: Không để nghĩa vụ trả nợ cho đời sau
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ cương quyết không nới trần nợ công do lo ngại gánh nặng trả nợ đã khá lớn, song sẽ nỗ lực để cân đối ngân sách phục vụ tái cơ cấu kinh tế.

- Chính phủ đang lên kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016–2020 với chi phí khoảng 10,57 triệu tỷ đồng, song vẫn có nhiều băn khoăn về nguồn lực. Phó thủ tướng có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

- Theo tính toán, kế hoạch đầu tư công của Chính phủ cần 2 triệu tỷ đồng, trong đó trung ương là 1,2 triệu tỷ còn địa phương khoảng 880.000 tỷ. Đó mới là đầu tư công thôi, còn nguồn lực tái cơ cấu tổng thể thì ít nhất cũng phải gấp 5 lần số này mới thực hiện được. Cho nên chúng ta phải huy động nguồn lực càng nhiều càng tốt, cả trong dân, các thành phần kinh tế chứ không chỉ riêng nguồn lực Nhà nước… cho quá trình kéo dài 5 năm tới.

- Tất cả định lượng lần này cũng mới là dự báo. Mình định hướng được là nhờ làm theo Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách. Nhờ đó, Chính phủ có kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm; từ đó có điều kiện để cân đối được tổng thể hơn, chứ trước đây chúng ta xây dựng kế hoạch tài chính theo từng năm.- Đề án tái cơ cấu lần trước không đưa ra con số cụ thể. Tại sao lần này lại định lượng được như vậy?

- Lâu nay hay xảy ra tình trạng các dự án đầu tư công bị đội vốn so với dự toán. Lần này Chính phủ xử lý những tình huống như vậy ra sao?

- Sau khi có Chỉ thị 1792 về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, thì trung ương cũng như địa phương sẽ chịu trách nhiệm về phần vốn đã được duyệt. Ai quyết định làm đội vốn thì người đó chịu trách nhiệm. Lần này Chính phủ quyết tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương về ngân sách.

- Để có dư địa mới cho đầu tư phát triển, có ý kiến cho rằng cần nới trần nợ công. Xin ông cho biết quan điểm về vấn đề này?

- Vấn đề nới hay không nới trần nợ công đã được bàn thảo khá nhiều giữa các nhà quản lý, cũng như giới chuyên gia. Nguyên lý chung là nhà đang nghèo, đất nước đang khó khăn, chưa có của, ăn của để phải đi vay để phát triển. Nhiều người cũng nói rằng, tại sao các nước phát triển nợ công hơn 100% GDP, thậm chí 200 %GDP mà mình lại cứ “chốt” trần nợ cộng ở 65% GDP. Vấn đề này, Chính phủ đã tính toán kỹ. Đúng là trần nợ quan trọng nhưng khả năng trả nợ mới là điểm then chốt.

Theo thông lệ quốc tế, nghĩa vụ trả nợ của ngân sách Nhà nước trên nguồn thu ở mức 25% là rất khó khăn. Thực tế năm 2015, nghĩa vụ trả nợ của chúng ta là hơn 27%, kể cả phần trực tiếp chi trả nợ, phần vay để đảo nợ. 2016 -2017 là cực đỉnh của nợ. Vì vậy, nếu nới trần nợ công lên thì áp lực trả sẽ lớn hơn rất nhiều.

Để bảo đảm bền vững, an toàn nợ công, dứt khoát chúng ta phải khống chế trần nợ là 65% GDP, nợ Chính phủ và nợ nước ngoài không quá 55% cho đến tận năm 2020. Đây cũng là quyết tâm của Chính phủ và đã trình với Quốc hội như thế.

- Vậy làm thế nào quyết tâm này được đảm bảo thực hiện, nợ không vượt trần?

- Tái cơ cấu đầu tư công thì cũng bao gồm tái cơ cấu lại thu, chi ngân sách và bảo đảm bền vững, an toàn nợ công. Muốn như thế thì ngân sách Nhà nước trước hết sẽ chỉ đầu tư vào những cái thiết yếu, quan trọng, có tính chất vốn mồi và phấn đấu làm sao tỷ trọng đầu tư công trong tổng đầu tư của toàn xã hội giảm xuống. Thứ hai là chỉ số ICOR phải giảm, tức là hiệu quả đầu tư phải tăng lên. Đó là hai mục tiêu đặt ra trong tái cơ cấu đầu tư công thời gian tới. Muốn như thế, phải làm bài bản, khoa học.

Từng năm, chúng ta phải siết chặt kỷ luật tài khóa, coi tiết kiệm là quốc sách, cố gắng tăng thu để tăng chi. Mà chi tiêu là phải trong khả năng của nền kinh tế chứ không để lại cho đời sau, vay nợ là phải trong khả năng trả chứ dứt khoát không nới trần nợ công.

- Số tiền chi tiêu là theo kịch bản tăng trưởng, nhưng dự báo tăng trưởng hiện dưới mức kế hoạch đặt ra, dễ khiến nợ công tăng lên mức vượt trần. Vậy phải khắc phục điều này như thế nào?

- Thực tế bội chi như năm nay của Chính phủ đã đưa xuống mức rất thấp là 3,5%. Như vậy, tổng nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản không được như mong muốn của các bộ, ngành, địa phương đâu.

Chính phủ quyết tâm kiểm soát tổng bội chi tuyệt đối theo đúng số Quốc hội quyết định. Tuy nhiên, kế hoạch này dựa trên GDP tuyệt đối khoảng 4,6 triệu tỷ đồng. Nếu tăng trưởng không đạt thì thì rõ ràng không đạt được mức trên. Cho nên, sẽ có thêm nguyên tắc bổ sung là nếu các địa phương giảm thu thì phải điều chỉnh các khoản chi.

Trong thời gian tới, chúng ta phải phấn đấu để tăng thu ngân sách, kể cả thu nội địa và thu thuế quan. Muốn tăng thu thuế quan thì phải siết chặt cách tính thuế. Còn tăng thu nội địa thì mở rộng cơ sở thuế bằng cách nâng dần tỷ trọng kinh tế phi chính thức đưa lên thành chính thức, khuyến khích các hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp mới, tăng cường thêm chế độ chứng từ, hóa đơn ngoài quốc doanh...

Theo Anh Minh/Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn trước Quốc hội

Chính phủ đề xuất tái khởi động dự án điện hạt nhân

Để đảm bảo nguồn điện cung ứng trước mắt và lâu dài, Chính phủ đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc thực hiện đề xuất cấp có thẩm quyền tái khởi động dự án điện hạt nhân, phát triển mạnh điện gió ngoài khơi...

Toàn cảnh bức tranh kinh tế 10 tháng năm 2024 qua các con số

Toàn cảnh bức tranh kinh tế 10 tháng năm 2024 qua các con số

Trong 10 tháng năm 2024, kinh tế Việt Nam đạt kết quả tích cực trong nhiều lĩnh vực như: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 11,8% (so với cùng kỳ năm 2023); Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng ổn định; Số doanh nghiệp thành lập mới “hồi sinh”...