Đánh thuế tỷ phú: Giải pháp công bằng hay rào cản phát triển?

Việc đánh thuế tỷ phú hiện là một chủ đề đang được thảo luận rộng rãi trong cộng đồng quốc tế. Mục tiêu của các đề xuất này là để giảm bớt sự bất công trong hệ thống thuế và tăng thu nhập cho các dự án xã hội như giáo dục, y tế hoặc hỗ trợ cho người nghèo…

global-billionaire-tax-could-yield-250-billion-study-1371.jpg

Đánh thuế tỷ phú là một đề tài đầy mẫu thuẫn, nơi các cuộc thảo luận không ngừng xoay quanh các khía cạnh về sự công bằng, tác động kinh tế và trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh bất bình đẳng về thu nhập và tài sản tiếp tục là vấn đề nổi cộm trên toàn cầu, việc áp thuế đối với các cá nhân giàu có ngày càng nhận được sự chú ý và ủng hộ từ các nhà hoạch định chính sách, các nhóm vận động xã hội cũng như công chúng.

Cho dù thông qua thuế thu nhập, thuế lãi vốn, thuế bất động sản hay các hình thức thuế khác, câu hỏi về mức độ đóng góp của những người giàu vào ngân sách công cần được xem xét kỹ lưỡng bởi câu chuyện này không chỉ đơn giản là về tiền bạc, mà còn liên quan đến sự công bằng xã hội, tăng trưởng kinh tế và vai trò của chính phủ trong việc phân phối lại của cải.

CÁCH “NÉ” THUẾ CỦA GIỚI SIÊU GIÀU

Cho đến gần đây, thật khó để biết giới siêu giàu đóng thuế như thế nào. Mặc dù là một chủ đề luôn được quan tâm, nhưng những số liệu thống kê lại “im ắng” một cách kỳ lạ. Khi báo cáo ở một số quốc gia được công khai, thì công chúng lại nhận thấy rằng giới siêu giàu thậm chí còn đóng thuế ít hơn một người dân bình thường. Ví dụ, tại Hà Lan, một người dân bình thường vào năm 2016 đã đóng góp 45% thu nhập cho chính phủ, trong khi các tỷ phú ở đây chỉ đóng có vỏn vẹn…17%.

Tại sao những người may mắn nhất thế giới này lại chỉ trả một mức thuế quá nhỏ so với những gì họ kiếm được? Câu trả lời đơn giản là trong khi hầu hết chúng ta sống nhờ vào tiền lương thì những “ông trùm” như Jeff Bezos lại sống nhờ vào tài sản của họ.

zucman-superjumbo-2364.jpg

Năm 2019, khi vẫn còn là CEO của Amazon, ông Bezos chỉ nhận mức lương hàng năm là 81.840 USD nhưng ông lại sở hữu tới 10% cổ phần của công ty. Vào năm 2023, Amazon đã kiếm được mức lợi nhuận là 30 tỷ USD và nếu Amazon chia lợi nhuận cho các cổ đông dưới dạng cổ tức thì ông Bezos chắc chắn sẽ phải đối mặt với một khoản thuế khổng lồ. Nhưng Amazon lại không trả cổ tức cho các cổ đông. Berkshire Hathaway hay Tesla cũng vậy. Thay vào đó, các công ty này giữ lại lợi nhuận và tái đầu tư, khiến các cổ đông của họ thậm chí còn giàu có hơn.

Trừ khi ông Bezos, Warren Buffett hay Elon Musk bán cổ phiếu của mình, thì khoản thu nhập phải chịu thuế của họ là tương đối nhỏ. Nhưng họ vẫn có thể thực hiện những giao dịch mua sắm đắt đỏ bằng cách vay mượn bằng tài sản của mình. Điển hình như Elon Musk đã sử dụng cổ phiếu của mình ở Tesla làm tài sản thế chấp để huy động khoản vay miễn thuế trị giá khoảng 13 tỷ USD để mua lại Twitter.

Bên ngoài nước Mỹ, việc “né” thuế của giới siêu giàu thậm chí còn dễ dàng hơn.

Lấy Bernard Arnault, người giàu nhất thế giới làm ví dụ. Cổ phần của ông Arnault tại tập đoàn xa xỉ giá trị nhất Châu Âu LVMH, thực tế thuộc về các công ty nắm giữ (holding company) mà ông kiểm soát. Vào năm 2023, cổ phần của ông Arnault đã nhận được khoảng 3 tỷ USD cổ tức từ LVMH.

Pháp - giống như các nước châu Âu khác - hầu như không đánh thuế các khoản cổ tức này vì trên giấy tờ là các công ty nhận được chúng. Tuy nhiên, ông Arnault có thể tiêu số tiền này như thể nó được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cá nhân vậy, miễn là ông làm việc thông qua các tổ chức hợp nhất khác - chẳng hạn như hoạt động từ thiện, hoặc để duy trì du thuyền hay mua thêm các công ty khác.

screenshot-2024-05-30-at-152547-7865.png
Trên thực tế, giới tỷ phú ở các quốc gia giàu có như Mỹ, Pháp còn đóng thuế ít hơn một người dân bình thường

Trong quá khứ, những người giàu có thường phải trả các khoản thuế khổng lồ cho lợi nhuận doanh nghiệp - nguồn thu nhập chính của họ. Và tài sản mà họ truyền lại cho những người thừa kế cũng phải chịu thuế tài sản. Nhưng cả hai loại thuế này đã bị loại bỏ hoặc thu hẹp trong những thập kỷ gần đây. Ví dụ, Mỹ đã cắt giảm mức thuế doanh nghiệp tối đa từ mức 35% xuống 21% vào năm 2018 và thuế thừa kế thì gần như đã biến mất.

Theo Cơ quan quan sát thuế EU, những người siêu giàu ở các nước lớn thường đóng thuế ít hơn nhiều so với người dân bình thường. Và tài sản của họ hầu như không bị đánh thuế, với mức thuế suất thực tế hiện chỉ là 0%-0,5%. Các hành vi, ví dụ như trốn thuế bất hợp pháp, khai thác lỗ hổng trong hệ thống thuế hay đơn giản là chuyển sang các quốc gia có thuế suất thấp hơn, đều đang tước đi nguồn thu nhập vô cùng cần thiết của các chính phủ tại thời điểm nợ nần tăng cao.

ĐỀ XUẤT THUẾ TỶ PHÚ TOÀN CẦU

Một trở ngại trong việc đánh thuế giới siêu giàu là nguy cơ họ có thể chuyển sang các nước khác có mức thuế thấp hơn. Ở châu Âu, một số tỷ phú gây dựng tài sản ở Pháp, Thụy Điển hoặc Đức nhưng lại chọn định cư ở Thụy Sĩ, nơi họ chỉ phải trả một mức thuế rất nhỏ so với ở quê nhà.

Do vậy, đã có nhiều ý kiến được đưa ra về việc làm thế nào để việc “né” thuế trở nên khó khăn hơn: Đó là mức thuế tối thiểu toàn cầu. Năm 2021, hơn 130 quốc gia đồng ý áp dụng mức thuế tối thiểu 15% đối với lợi nhuận của các công ty đa quốc gia lớn. Vì vậy, bất kể công ty hoạt động hay thu về lợi nhuận ở đâu, thì họ vẫn phải trả ít nhất một khoản thuế cơ bản theo thỏa thuận.

Vào tháng 2 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc họp của các bộ trưởng tài chính Nhóm G20, một đề xuất mới về thuế tối thiểu phối hợp khác đã được trình bày. Loại thuế này không đánh vào các tập đoàn lớn mà trực tiếp áp dụng đối với các tỷ phú. Trên thực tế, ý tưởng là khá đơn giản: Các tỷ phú sẽ phải nộp thuế thu nhập - chẳng hạn như 2% - tài sản của họ mỗi năm.

Với ông Bernard Arnault, người nắm trong tay khối tài sản khoảng 210 tỷ USD, sẽ phải trả một khoản thuế bổ sung tương đương 4,2 tỷ USD nếu ông không phải trả thuế thu nhập thông thường. Tổng cộng, đề xuất này sẽ cho phép các quốc gia thu được khoảng 250 tỷ USD doanh thu thuế bổ sung mỗi năm từ các tỷ phú, thậm chí còn nhiều hơn cả doanh thu từ thuế tối thiểu toàn cầu đối với các tập đoàn.

merlin-194894607-7bc825be-9dfd-4fab-8bea-619278422def-articlelarge-5827.jpg

Và rõ ràng là đã có những bước tiến mới đối với dự định này. Các quốc gia như Brazil, nước chủ trì Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay, đã thể hiện khả năng dẫn dắt xuất sắc khi nêu bật vấn đề chương trình nghị sự. Còn Pháp, Đức, Nam Phi và Tây Ban Nha gần đây cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với mức thuế tỷ phú tối thiểu trên toàn cầu. Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden cũng có cùng mục tiêu và cam kết sẽ triển khai đề xuất này nếu tái đắc cử nhiệm kỳ mới.

Hay như diễn biến mới nhất, chính phủ Nga cũng đã đưa ra một đề xuất về thuế tỷ phú, trong đó dự kiến sẽ áp thuế 13% đối với những cá nhân có thu nhập 2,4 triệu rúp (27.000 USD) một năm và tối đa sẽ là 22% đối với thu nhập hàng năm vượt quá 50 triệu rúp (555.000 USD). Đề xuất này sẽ cần được phê duyệt thông qua bởi Quốc hội Nga và sau đó Tổng thống Vladimir Putin sẽ ký thành luật.

Tuy nhiên, đề xuất này cũng gặp phải nhiều tranh cãi về tính công bằng và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Những người ủng hộ cho rằng việc này có thể giảm bất bình đẳng xã hội khi tái phân phối của cải và tăng nguồn thu cho ngân sách công để mở rộng đầu tư vào y tế, giáo dục và hạ tầng công cộng.

Ngược lại, những người phản đối cho rằng đánh thuế tỷ phú có thể gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho sự phát triển kinh tế, đặc biệt là làm giảm động lực đầu tư và sáng tạo của giới doanh nhân - những người đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế. Việc đánh thuế cao cũng sẽ khiến các tỷ phú tìm cách chuyển tài sản và đầu tư ra nước ngoài, dẫn đến sự thất thoát nguồn lực quan trọng và giảm thiểu khả năng cạnh tranh toàn cầu. Thêm vào đó, việc triển khai chính sách này cũng gặp nhiều thách thức, từ chi phí hành chính cao đến việc đối phó với các chiêu trò tránh thuế tinh vi của giới siêu giàu.

Vì vậy, để đạt được mục tiêu tạo ra một hệ thống thuế công bằng và thúc đẩy hiệu quả kinh tế, các nhà hoạch định chính sách cần phải thiết kế các biện pháp một cách tỉ mỉ và chiến lược, đảm bảo rằng vừa có thể thu hút đầu tư vừa phân phối công bằng nguồn lực xã hội, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và toàn diện.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Dự báo của các "ông trùm" năng lượng toàn cầu

Dự báo của các "ông trùm" năng lượng toàn cầu

CEO của những tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới mới đây đã đưa ra một thông điệp đáng lo ngại về tác động của cuộc chiến Trung Đông đối với nguồn cung năng lượng, cũng như những hệ lụy dài hạn đối với kinh tế toàn cầu…

Thế mắc kẹt của ngành sản xuất Indonesia

Thế mắc kẹt của ngành sản xuất Indonesia

Ngành sản xuất Indonesia đang đối mặt với nguy cơ suy giảm năng lực cạnh tranh do chi phí tăng cao và nguồn cung năng lượng gián đoạn buộc nhiều nhà máy phải cắt giảm sản lượng…

Lộ diện kế hoạch hòa bình 15 điểm: Mỹ tìm kiếm biện pháp ngoại giao cho xung đột Iran

Lộ diện kế hoạch hòa bình 15 điểm: Mỹ tìm kiếm biện pháp ngoại giao cho xung đột Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán và hé lộ một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột, dù phía Tehran phủ nhận đối thoại trực tiếp. Việc Mỹ vẫn chuẩn bị phương án quân sự khiến triển vọng hòa bình tại Trung Đông tiếp tục bị phủ bóng bởi những tín hiệu trái chiều…

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) đang nổi lên như một lớp hạ tầng chiến lược mới của thế kỷ 21, thu hút hàng chục tỷ USD đầu tư từ các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp không gian. Cuộc đua thương mại hóa không gian đang tăng tốc mạnh mẽ, đồng thời đặt ra thách thức về quản lý và pháp lý toàn cầu…

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay đang đẩy mạnh chi tiêu cho những giá trị mang tính cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào công năng sản phẩm. Xu hướng này không chỉ là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn mở ra một “nền kinh tế cảm xúc” trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ...

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Giá dầu tăng vọt đã đẩy kinh tế toàn cầu vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Giới doanh nghiệp và thị trường đang hướng tới hạn chót 2 tuần để Mỹ và các đồng minh khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, nếu không nguy cơ khủng hoảng năng lượng và suy giảm tăng trưởng sẽ lan rộng khắp thế giới…

"Khi giá xăng vượt quá 5 đô la/gallon, mọi người sẽ thực sự cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc chiến”

Chủ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ chới với khi giá nhiên liệu tăng cao

Người tiêu dùng tại Mỹ có thể mới chỉ lờ mờ thấy ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông khi giá xăng đã tăng lên mức 4,85 USD/Gallon. Nhưng áp lực đối với các doanh nghiệp tại Mỹ còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, việc tăng giá là điều không thể. Vì vậy, họ đang làm mọi cách để chống chọi với áp lực ấy.

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Khi thị trường tiêu dùng dần bão hòa và xu hướng liên tục thay đổi, nhiều doanh nghiệp buộc phải mở rộng danh mục sản phẩm mới để duy trì đà tăng trưởng. Tuy chiến lược này giúp tăng doanh thu và giữ khách hàng, nhưng cũng đặt ra rủi ro về chi phí, tồn kho và nguy cơ loãng bản sắc thương hiệu…

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Trước áp lực tăng trưởng và sự thay đổi nhanh trong hành vi tiêu dùng, nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp đang mở rộng sang loạt sản phẩm phụ như charm treo túi, phụ kiện mini. Những món đồ nhỏ với mức giá dễ tiếp cận không chỉ thu hút khách hàng trẻ mà còn như một công cụ marketing hiệu quả…