
Trước mắt tôi là một người đàn bà rắn rỏi, cương nghị có ánh mắt sáng và có cái nhìn chăm chú. Nếu không nói trước, tôi không thể biết người đàn bà đã ngoài 70 tuổi này vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Bởi nhiệt huyết và niềm say sưa của bà vẫn cháy rực trước hồi tưởng về ký ức, về những trải nghiệm vừa qua và cả những dự định tương lai.
CUỘC CÁCH MẠNG ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI
Nói bà Loan “làm cách mạng” trong đời mình và trong ngành siêu thị những năm 70-80 thế kỷ trước cũng không ngoa. Những năm tháng ấy, một nữ nhân viên học ngành ngoại giao vào làm ở UNDP là một vị trí đáng mơ ước của rất nhiều người. “Tôi được phân công trực tổng đài tại văn phòng Liên Hiệp Quốc. Vốn tiếng Anh sau ba năm học trong trường rồi ra làm tại Uỷ ban pháp chế của chính phủ một thời gian cũng bị rơi rụng đi. Nhưng tôi quyết tâm vừa làm vừa học và được mọi người giúp đỡ nên cũng thành thạo dần... Thế mà tôi cũng đã có tới 21 năm là nhân viên của Liên Hiệp Quốc. Một thời gian quý giá trong đời...”
Bà Loan như được trở về những năm tháng thanh xuân với những hồi ức, về tình yêu, những khó khăn thời bao cấp, tình đồng nghiệp và nhất là những năm tháng vất vả gánh gồng nuôi gia đình và nuôi khát khao của riêng mình.
Ngày ấy ngoài công việc cơ quan giao, bất kể công việc gì mà những người bạn Tây nhờ là cô Loan xông vào giúp, chẳng nề hà, chẳng suy tính thiệt hơn. Mua hộ thực phẩm, rau, hoa tươi, nấu ăn, chuẩn bị tiệc thậm chí dành cả ngày nghỉ đi chợ xa chọn mua những đồ tươi ngon nhất về sơ chế đóng gói cung cấp cho họ.
Dịp lễ giáng sinh, một trong những món ăn đặc biệt của những người Châu Âu, châu Mỹ là gà tây nướng. Nhưng nếu không sang Thái Lan thì chả ai biết mua ở đâu.Vậy là cô Loan đạp xe về tận Hưng Yên - nơi hình như có nuôi loại gà đặc biệt đó... Sau ngày này, mỗi dịp giáng sinh trên bàn tiệc nhiều nhà trong UNDP và cả nhà một số các sứ quán khác ấm áp biết bao vì có gà tây nhồi táo, mận nướng thơm lừng có công của cô Loan. Những gia đình nuôi gà tây cũng nhờ cô Loan mà có một kênh tiêu thụ rất hiệu quả. Còn người phụ nữ ấy cứ âm thầm chịu thương chịu khó, chân chất và nhân hậu với những việc bình dị hàng ngày như thế.
Ánh mắt bà Loan sáng lên những tia ấm áp “Những ngày đi lấy hàng vất vả làm sao, nhưng bù lại là nhận được tình cảm của các bạn Tây. Có lúc mưa gió rét mướt, thương tôi có cậu lấy xe cơ quan chở đi. Vợ chồng một người bạn Pháp thương quý thì mua tặng cả cái xe “Pơgiô 103” đáng giá như một gia tài lúc ấy! Nhiều người bàn hộ: “Sao Loan không mở siêu thị nhỉ?” và vẽ cả ý tưởng cho tôi thực hiện. Lúc ấy thực tình mình cũng như bao người còn chưa biết hình hài siêu thị nó như thế nào nữa” bà Loan nhớ lại.
Và bà bắt đầu với nghiệp siêu thị từ lúc ấy?
Ban đầu là phải nghĩ ra “Dự án giúp những người không có công ăn việc làm” vì Loan là nhân viên UNDP nên không thể đứng ra trực tiếp. Thế là tôi đưa anh chị em bà con ở Phú Thượng ra. Ông bà Roy Morrey - Trưởng cơ quan đại diện Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam và những người bạn khác đã giúp một danh sách những đồ có thể bán trong siêu thị. Thật sự là bối rối lắm vì những thứ hàng đó Hà Nội làm gì có. May chăng chỉ có ở TP Hồ Chí Minh. Thế là tôi đánh bạo cuối tuần bay vào TP Hồ Chí Minh với một chai nước cùng nắm cơm ruốc. Vậy mà tìm được bạn hàng, bao nhiêu người giúp đỡ. Rồi tình bạn hàng thân thiết ấy vẫn còn theo suốt cuộc đời. Quý lắm!
Dường như với bà Loan, tình người là điều bà nhắc tới nhiều nhất trong cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cho đi và nhận lại - cuộc đời sòng phẳng hơn ta nghĩ và những gì thực sự quý giá thì còn lại mãi. Ngay sáng nay, trong cuộc gặp này có nguyên đại sứ Nguyễn Thị Hồi - người bạn tâm giao của bà Loan từ những ngày còn niên thiếu. “Loan là người có cá tính, thẳng thắn, cương trực, đã định làm gì là làm cho bằng được... Tính cách đó các bạn Tây rất quý. Với lại Loan hết lòng vì mọi người, đổi lại mọi người cũng hết lòng vì cô ấy. Đến tận bây giờ mà các bạn ở nhiều nước vẫn tha thiết mời Loan và gia đình qua chơi. Có được tình bạn chân thành chung thủy ấy không hề dễ, không phải ai cũng có trong đời”, bà Hồi chia sẻ.

“Trong những ngày đầu khởi nghiệp đầy khó khăn vất vả ấy, điều gì khiến bà nhớ nhất?
Tôi xen vào giữa những hồi ức của hai người bạn nổi tiếng thời đó.
Người giúp tôi đặt viên gạch đầu tiên “xây” nên L’s Place và cũng chính là người đặt tên cho nó - Ngài Roy Morrey và phu nhân. Sau khi dựng lên cửa hàng xinh xắn với sự giúp đỡ của Roy Morrey tôi đã tần ngần hỏi “Làm thế nào để cho các bạn ngoại quốc nhận ra cửa hàng của tôi? Tìm tên nào vừa ý nghĩa lại vừa đẹp?” Ông ấy mời tôi xuống nhà ăn cơm (quý mến lắm mới được mời đến nhà riêng như thế) rồi bảo “Cô sẽ đặt tên cho cửa hàng của mình là “ L’s Place” - nơi chốn của Loan nhé”.
Tôi gần như nhảy lên vì vui sướng. Sao mà ông ấy hiểu và chọn tên đúng như thế chứ. Cứ như cái siêu thị của tôi sinh ra vì chính cái tên đó. Rồi vợ ông - bà Trưởng đoàn của các phu nhân đại sứ ở Việt Nam hay mời tôi tham dự các sự kiện của bà và giới thiệu mọi người cho tôi... Khách cứ kéo đến bắt đầu như thế...
Thập kỷ trước tôi tình cờ ở ngay cạnh siêu thị của bà Loan (bãi đỗ xe Ngọc Khánh cũ). Mỗi chiều cuối tuần hai con gái nhất định phải qua đó 1-2 lần vì mê hàng trong đó phong phú và có “phong cách Tây”. Sau này khi gặp Thủy - mới biết đó là siêu thị của mẹ cô gây dựng.
Bà Loan nhớ lại “Tôi là người chịu khó quan sát và học hỏi. Đi Nhật, học được cách lọc cắt thực phẩm ra từng loại đóng gói thật đẹp... Đi Áo thấy mỗi bãi đỗ xe lại có một siêu thị rất thuận tiện, nên nghĩ ngay về nước sẽ áp dụng theo...”
Thời gian đó ở nước ngoài xuất bản cuốn sách viết về Việt Nam thời kỳ đổi mới “Việt Nam The Second Revolution” mà bất cứ ai đến đất nước này đều tìm đọc tham khảo. Đặc biệt trong đó có những trang viết về bà Loan với siêu thị mang tên bà. Cuốn sách còn xếp bà là một trong năm người tiên phong của thời kỳ đổi mới còn đầy bỡ ngỡ của xã hội Việt Nam lúc bấy giờ.

Có một điều rất lý thú là khi bà Loan vừa làm nhân viên UNDP vừa “xé rào” làm kinh doanh thì PGS. TS Nguyễn Văn Bích (chồng bà) nguyên viện phó Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Ông là một trong bốn người tham gia chắp bút Nghị quyết 10 của Bộ chính trị về Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp (khoán 10) - mở ra một vận hội mới cho đất nước, cho người làm ăn kinh doanh như vợ mình.
Có người đùa rằng ông làm “vĩ mô” còn bà thực hiện “vi mô” - như hai mặt của trang đời, khi “lý thuyết” song hành với đời sống xanh tươi. Tôi thì cho rằng chắc chắn lúc giúp vợ “phục vụ” cho siêu thị, ông Bích - người được đào tạo bài bản tại CHDC Đức đã tiếp nhận được những thực tế sống động, những sáng tạo muôn màu sắc của đời sống kinh tế phong phú, mới mẻ của thời kỳ “vỡ da vỡ thịt” này. Rất có thể chính những điều đó đã làm sâu sắc và hoàn chỉnh hơn cho những nghiên cứu tâm huyết của ông và các cộng sự...
Khi ngoảnh lại những hồi ức xưa, bà Loan không khỏi có lúc thoáng buồn bởi những khó khăn và cả những điều không may. Nhưng rồi bà lại hào hứng lên ngay khi nói về tình cảm bạn bè, về những cơ duyên đến với mình. Thực sự L’s Place chính là một trong dấu ấn không chỉ riêng của bà Loan mà là của cả một thời kỳ đầy biến động, mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho đất nước. Những người đi tiên phong như bà Loan được ghi nhận trong tiến trình phát triển này. Không chỉ là siêu thị L’s Place - “Nơi chốn của Loan” còn là cách sống của một người đàn bà dám sống hết mình, là nơi tụ hội văn hóa phương Đông và phương Tây, là những điều tốt đẹp mà một cuộc đời luôn mơ về...
CUỘC CÁCH MẠNG THỨ HAI
Là con gái đầu, Nguyễn Thu Thủy tốt nghiệp đại học đã cùng bà Loan gây dựng lại L’s Place vừa trải qua những sóng gió... Từ một siêu thị nhỏ ban đầu, trong một thời gian ngắn, hai mẹ con bà Loan đã mở ra chín L’s Place ở những vị trí đắc địa tại phố Xuân Diệu, Lý Thường Kiệt, Hàng Vôi, Liễu Giai, khu đô thị Ciputra, Golden Westlake...
Với Thủy - cũng như một định mệnh khi cô đã gần như bước vào làm việc tại một cơ quan nhà nước bỗng dưng ngoặt bước sang làm kinh doanh. “Vì mẹ - vì những tâm huyết, trí tuệ và say mê của cả đời bà...Nhưng rồi tôi cũng yêu công việc này lúc nào không biết...” Thủy chia sẻ với tôi...
Cảm nhận của chị khi ấy ra sao?
Tôi đã làm cho mẹ từ khi còn đang học đại học khoa công nghệ thông tin. Sau hơn chục năm hình thành, lúc đó L’s Place đã là một siêu thị có đầy đủ hàng hoá thiết yếu với trên hai ngàn mặt hàng. Tôi nhận thấy cần phải đưa hàng hoá bán hàng vào phần mềm quản lý nên đã từng bước nhập liệu dữ liệu vào máy tính và triển khai áp dụng phần mềm bán hàng. Sau khi hoàn thiện thì cũng là lúc tôi nhận được việc làm tại đài truyền hình.
Trước quyết định lựa chọn đó bố tôi đưa ra lời khuyên: “Con hãy chọn việc làm con say mê. Đất nước đổi mới rồi làm tư nhân và nhà nước không có phân biệt gì miễn là con tuân thủ pháp luật thì đều là đóng góp và xây dựng đất nước”. Tôi đã quyết định theo mẹ để tiếp tục công việc mà mẹ tôi đã gây dựng. Vì bà nhưng còn cả vì chính tôi!
Chị có thể chia sẻ với độc giả của Thương Gia những gì chị được “trao truyền” từ mẹ mình?
Mẹ tôi đã dành rất nhiều tâm huyết và nỗ lực để xây dựng L’s Place từ những ngày đầu. Bà không chỉ coi siêu thị như một DN, mà còn như một nơi kết nối cộng đồng, nơi mà người nước ngoài có thể tìm thấy những sản phẩm và dịch vụ quen thuộc như ở quê hương của họ. Những giá trị cốt lõi mà mẹ tôi đã xây dựng bao gồm sự tận tâm với khách hàng, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cùng với một không gian thân thiện và ấm cúng.
Có thể nói rằng việc mẹ tôi xây dựng L’s Place vào những năm 1980 đã đánh dấu một “cuộc cách mạng” trong lĩnh vực kinh doanh siêu thị tiện ích tại Hà Nội, đặc biệt là phục vụ cộng đồng người nước ngoài. Bà tạo ra một địa điểm mua sắm xây dựng một không gian kết nối văn hóa, nơi mà người nước ngoài có thể tìm thấy những sản phẩm quen thuộc và cảm thấy như ở nhà. Điều này đã mở ra một hướng đi mới trong ngành bán lẻ tại Việt Nam vào thời điểm đó.
Khi tiếp quản L’s Place, tôi đã cố gắng gìn giữ và nối tiếp những giá trị đó. Tôi quyết tâm không chỉ giữ gìn mà còn nâng tầm L’s Place, để nó trở thành một địa chỉ quen thuộc và đáng tin cậy cho cả người nước ngoài và người dân địa phương. Mẹ tôi không chỉ là một người sáng lập thương hiệu L’s Place, mà còn là người thầy tuyệt vời trong cuộc đời tôi. Đặc biệt trong con đường kinh doanh mẹ tôi là một người truyền cảm hứng cho tôi. Chính bà đã hình thành nên phong cách lãnh đạo và tư duy kinh doanh của tôi. Tôi luôn biết ơn vì điều đó và những bài học quý giá bà trao lại sẽ mang theo suốt sự nghiệp của mình.

Giờ đây, tôi cảm nhận rằng mình đang đứng trước một “cuộc cách mạng thứ hai”. Cuộc cách mạng này không chỉ liên quan đến việc mở rộng chuỗi cửa hàng mà còn là việc áp dụng công nghệ cao vào kinh doanh để nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tối ưu hoá quy trình vận hành, tạo ra một môi trường kinh doanh linh hoạt, sáng tạo và bền vững hơn…
Và bây giờ là bước ngoặt thứ hai và là thời của chị?
Giờ đây, tôi cảm nhận rằng mình đang đứng trước một “cuộc cách mạng thứ hai”. Cuộc cách mạng này không chỉ liên quan đến việc mở rộng chuỗi cửa hàng mà còn là việc áp dụng công nghệ cao vào kinh doanh để nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tối ưu hóa quy trình vận hành, tạo ra một môi trường kinh doanh linh hoạt, sáng tạo và bền vững hơn... Điều này xin để tôi chia sẻ vào một dịp thuận tiện khác...
Nếu một ngày tình cờ bạn bước vào một trong những siêu thị L’s Place tại Hà Nội, rất có thể sẽ bắt gặp một người đàn bà không còn trẻ nhưng đầy sức sống, nói tiếng Anh như gió và có thể chia sẻ với bạn rất nhiều điều trong cuộc sống chứ không chỉ là những sản phẩm nhập khẩu hay những sản phẩm mang nhãn hiệu Madein Vietnam. Chắc chắn bạn đã gặp chủ nhân của chuỗi siêu thị nổi tiếng này - Đặng Thị Loan. Gặp bà, nghe câu chuyện về cuộc đờì bà, bạn cũng sẽ được tiếp thêm nghị lực và tình yêu cuộc sống...
Cũng sẽ bất ngờ khi ta biết cuộc sống của bà Loan còn phong phú, và sâu sắc hơn nhiều khi dành phần lớn thời gian ở giữa ngôi làng của Xứ Mường, học tiếng Mường, đắm mình vào văn hóa của họ, gần gũi, chia sẻ và sống như một người Mường thực sự...
Chuyện về cuộc đời bà Loan có thể kể thành những thiên truyện đầy hấp dẫn. Tôi nhìn bà và cứ tự hỏi - người phụ nữ có vẻ ngoài bình dị ấy lấy đâu ra sức mạnh, chí kiên cường và lòng quả cảm để tự tay mình viết lên những trang đời rực rỡ và đáng trân trọng như thế?!
Chỉ có thể giải thích rằng - đó là một người biết cách yêu quý cuộc sống, yêu lao động và mong mỏi được cống hiến. Những điều này đã giúp bà đã tạo dựng cho mình một dấu ấn đặc sắc - L’s Palce đó là nơi chốn của Loan - để mời gọi mọi người tìm đến.