Trump “ra đòn” với Ấn Độ mang đến lợi thế kép cho Việt Nam?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 50% với phần lớn hàng hóa từ Ấn Độ, đẩy doanh nghiệp nước này vào thế bất lợi; các chuyên gia nhận định đây chính là cơ hội để Việt Nam và nhiều nền kinh tế Đông Nam Á thu hút thêm FDI và mở rộng thị phần tại thị trường Mỹ…

deccanherald-2025-08-07-vy6gzjhd-istock-2210970630.jpg

Kể từ cuối tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức áp thuế 50% đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ. Động thái này được cho là nhằm trừng phạt nền kinh tế lớn thứ năm thế giới vì tiếp tục mua dầu thô giá rẻ và trang thiết bị quốc phòng từ Nga.

Các chuyên gia mô tả mức thuế này chẳng khác nào một “lệnh cấm vận thương mại” hay một “cơn địa chấn”, có thể khiến xuất khẩu từ những lĩnh vực chịu ảnh hưởng sụt giảm tới 70%.

Theo Nomura, mức thuế của Mỹ đối với Ấn Độ cao hơn 16 điểm phần trăm so với Trung Quốc, hơn 31 điểm phần trăm so với hầu hết các quốc gia Đông Nam Á và hơn tới 35 điểm phần trăm so với Hàn Quốc, qua đó đưa hàng hoá Ấn Độ vào tình thế vô cùng bất lợi.

ẤN ĐỘ MẤT LỢI THẾ VÀO TAY ĐÔNG NAM Á

Biện pháp thuế quan khắc nghiệt của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến nhiều ngành, từ trang sức, dệt may, giày dép, đồ gỗ cho tới hóa chất công nghiệp. Một số ngành quan trọng như dược phẩm gốc, điện tử và sản phẩm dầu mỏ được miễn áp thuế. Nhôm, thép và đồng vẫn giữ mức 25%.

“Phần lớn các sản phẩm của Ấn Độ sẽ không còn đủ lợi thế cạnh tranh trước mức thuế nhập khẩu nặng nề như vậy”, bà Garima Kapoor, chuyên gia của Elara Securities nhận định. Ngành dệt may trị giá 179 tỷ USD của Ấn Độ có kim ngạch xuất khẩu 37,7 tỷ USD, trong đó Mỹ chiếm 10,3 tỷ USD. Ông Mithileshwar Thakur, đại diện Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu May mặc (AEPC), thừa nhận các doanh nghiệp Ấn Độ nay phải chịu bất lợi chi phí tới 30% so với Bangladesh, Việt Nam hay Campuchia.

Các nhà kinh tế ước tính, mức thuế mới có thể lấy đi tới 1 điểm phần trăm trong tăng trưởng GDP của Ấn Độ ngay ở năm tài khóa này. Tình hình việc làm cũng là mối lo ngại. Tỷ lệ thất nghiệp của Ấn Độ trong tháng 6 ở mức 5,6%, và tại các đô thị là 7,1%. Nếu xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh, hàng triệu lao động có nguy cơ bị mất việc làm.

Ông Ajay Srivastava, cựu quan chức thương mại Ấn Độ, nhà sáng lập Viện Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu (Global Trade Research Initiative) cho biết: “Xuất khẩu từ các ngành bị ảnh hưởng có thể giảm tới 70%”. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu (GTRI) có trụ sở tại New Delhi ước tính kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ có thể giảm mạnh từ mức 86,5 tỷ USD năm nay xuống còn khoảng 50 tỷ USD vào năm 2026, tờ Financial Times đưa tin.

Ngay trước thời hạn áp thuế, nhiều doanh nghiệp đã vội vã đẩy nhanh tiến độ xuất hàng. Song, khi “bức tường thuế quan” chính thức dựng lên, các nhà xuất khẩu chỉ có hai lựa chọn, hoặc tự gánh chi phí - điều gần như bất khả thi, hoặc nhường thị phần cho các đối thủ như Việt Nam, Bangladesh và Mexico.

Ngay cả trong kịch bản Mỹ sẽ hạ thuế khi hai bên đạt được tiếng nói chung, thì nhiều chuyên gia vẫn cảnh báo rằng các quốc gia đối thủ cũng đã kịp chiếm lĩnh thị phần. “Các nước như Trung Quốc, Việt Nam, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí cả Pakistan, Nepal, Guatemala và Kenya có thể giành được lợi thế, khiến Ấn Độ khó quay trở lại vị trí vững vàng trên thị trường ngay cả khi thuế quan được gỡ bỏ,” ông Ajay Srivastava lưu ý.

256461-ttx.jpg

Nhà báo kỳ cựu MK Venu, đồng sáng lập trang tin The Wire, nhận định với Al Jazeera: “Nguy cơ cao là Ấn Độ sẽ mất thị trường vào tay Việt Nam, Bangladesh, Pakistan và các nền kinh tế khác”.

Đáng chú ý, có ý kiến cho rằng tình hình bất ổn chính trị tại Thái Lan cùng với làn sóng biểu tình hỗn loạn tại Indonesia khiến hai thị trường lớn trong khu vực Đông Nam Á đang dần trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.

Nhờ vậy, Việt Nam đang nổi lên như điểm đến đáng chú ý nhất nhờ môi trường chính trị ổn định, lực lượng lao động trẻ, chi phí cạnh tranh và đặc biệt là mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng khắp.

Chính những yếu tố này khiến Việt Nam được kỳ vọng sẽ là “điểm đến vàng” cho dòng vốn FDI dịch chuyển khỏi Ấn Độ, cũng như cho các doanh nghiệp toàn cầu muốn tìm một trung tâm sản xuất thay thế để phục vụ thị trường Mỹ.

NEW DELHI XOAY TRỤC

Mỹ vốn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ, với giá trị hàng năm lên đến 86,5 tỷ USD. Nhưng đứng trước những thách thức về thuế quan, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết sẽ bảo vệ người dân, giảm thuế và thúc đẩy năng lực nội địa để không quá lệ thuộc vào thị trường Mỹ.

Một quan chức Bộ Thương mại Ấn Độ tiết lộ với Reuters rằng các doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ nhận hỗ trợ tài chính và được khuyến khích mở rộng sang các thị trường mới như Mỹ Latinh và Trung Đông.

Cùng với gói cắt giảm thuế thu nhập 12 tỷ USD công bố đầu năm, Thủ tướng Modi còn hứa hẹn doanh nghiệp sẽ sớm được hưởng một đợt giảm thuế lớn. Chính phủ cũng đang xem xét đơn giản hóa thuế hàng hóa và dịch vụ, đồng thời tăng lương cho khoảng 5 triệu công chức và nâng lương hưu cho 6,8 triệu người từ năm sau. Đây được coi là những biện pháp nhằm giữ đà tăng trưởng kinh tế.

Theo truyền thông Ấn Độ, New Delhi sẽ buộc phải xem xét lại sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ, thậm chí cân nhắc tham gia các hiệp định thương mại đa phương, điều nước này vốn thận trọng trước đây. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đã ký nhiều hiệp định thương mại song phương và đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận với Liên minh châu Âu trong năm nay.

Đàm phán nhằm tránh chiến tranh thương mại đã đổ vỡ sau 5 vòng thảo luận, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump yêu cầu Ấn Độ ngừng nhập khẩu dầu khí từ Nga. Dù mua ít hơn trước, New Delhi vẫn tiếp tục nhập dầu Nga trong năm nay.

1be226f8eb7eca563b31a21120b8c351.jpg

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và nhấn mạnh việc nhập dầu Nga là do nhu cầu năng lượng của 1,4 tỷ dân cùng cơ chế thị trường. New Delhi cũng chỉ trích Washington chọn cách nhắm vào Ấn Độ trong khi EU và Trung Quốc, những bên vẫn nhập khẩu dầu Nga, lại đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Năm ngoái, thương mại song phương Mỹ - Ấn đạt khoảng 212 tỷ USD, với thặng dư khoảng 46 tỷ USD nghiêng về phía New Delhi. Thái độ cứng rắn của ông Trump cũng đang khiến Ấn Độ phải xích lại gần Trung Quốc - đối tác thương mại lớn thứ hai với kim ngạch khoảng 136 tỷ USD - và củng cố quan hệ truyền thống với Nga.

“Niềm tin giữa Ấn Độ và Mỹ đang ở mức thấp chưa từng có. Giới phân tích đánh giá New Delhi sẽ dịch chuyển cán cân về phía Nga, Trung Quốc và khối BRICS", nhà báo MK Venu nhận định.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc đang biến vé xem phim thành “chiếc chìa khóa” kết nối người tiêu dùng với hàng loạt hệ thống nhà hàng, du lịch, bán lẻ và các hoạt động văn hóa, qua đó mở rộng giá trị kinh tế của mỗi bộ phim vượt xa doanh thu đơn thuần tại phòng vé…

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Đạo luật mới của Pháp đang khiến Paris và Bắc Kinh rơi vào một cuộc tranh cãi thương mại khi Trung Quốc cáo buộc chính sách này phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc, trong khi Pháp khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, người tiêu dùng và ngành may mặc nội địa…

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Thỏa thuận giữa ông Donald Trump và Venezuela sẽ mở ra quyền tiếp cận nguồn dầu khổng lồ cho Mỹ, nhưng hạn chế về chất lượng dầu, cơ sở hạ tầng, quy định của Quốc hội và thời gian triển khai khiến kế hoạch dùng dầu Venezuela để lấp đầy Kho SPR khó trở thành giải pháp hiệu quả trước mắt…

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Từ những chiếc nệm hàng triệu won đến thiết bị công nghệ và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, trào lưu “sleepmaxxing” đang thúc đẩy ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để nâng cấp chất lượng cuộc sống…

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Đức tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu khi chiếm 24,1% GDP toàn khối năm 2025, nhưng tỷ trọng chung của nhóm “Big Four” gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha lại giảm đáng kể trong 20 năm qua, trái ngược với đà tăng của Ba Lan, Ireland và Romania….

Trung tâm dữ liệu của Alibaba tại Nội Mông (Trung Quốc)

Trung Quốc đổ xô xây trung tâm dữ liệu AI giữa vùng đất khô hạn

Nội Mông đang nổi lên thành một trong những cụm trung tâm dữ liệu AI phát triển nhanh nhất châu Á khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tính toán, tận dụng điện giá rẻ và năng lượng tái tạo, nhưng đồng thời đối mặt bài toán thiếu nước và sự phụ thuộc đáng kể vào than…

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Chiến sự Nga - Ukraine, xung đột tại Trung Đông cùng các đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng tại châu Âu đang đẩy chi phí sản xuất lương thực tăng mạnh, từ đó khiến giá cả của những mặt hàng thiết yếu như bánh mì, mì ống trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều...

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt đầu tư AI toàn cầu, nhưng việc đà tăng trưởng tập trung chủ yếu vào công nghệ, điện tử và các doanh nghiệp lớn đang làm lộ rõ khoảng cách với khu vực doanh nghiệp nhỏ và dịch vụ, qua đó gia tăng nguy cơ nền kinh tế vận hành theo mô hình chữ K hai tốc độ…