Trong thời gian qua, khi căng thẳng thương mại với Trung Quốc ngày càng leo thang, nước Mỹ đã nỗ lực theo đuổi các chương trình nghị sự “friend-shoring”, có thể được hiểu là xây dựng dây chuyền cung ứng mới ở các nước bằng hữu. Phương án này được xem như là ít cực đoạn hơn “re-shoring” - yêu cầu chuyển hoạt động sản xuất từ nước ngoài về trong nước, một xu hướng có thể khiến kinh tế toàn cầu bị phân mảnh rõ rệt.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khuyến khích các công ty Mỹ chuyển hoạt động sản xuất công nghệ và điện tử ra khỏi Trung Quốc và sang các nước thân thiện hơn, đặc biệt là Việt Nam và Ấn Độ.
KHỞI ĐẦU THUẬN LỢI CỦA VIỆT NAM
Ấn Độ và Việt Nam là những lựa chọn sản xuất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và công ty nước ngoài, một phần do chi phí lao động thấp. Tuy nhiên, giữa hai quốc gia này, Việt Nam vẫn dẫn đầu với kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt tổng cộng 96,99 tỷ USD, cao hơn hẳn so với 75,65 tỷ USD của Ấn Độ.
“Việt Nam được biết đến với khả năng sản xuất thiết bị điện tử và thậm chí còn chiếm thế thượng phong khi nói đến lợi thế kinh tế nhờ quy mô sản xuất, với chủ yếu là lao động thủ công. Ấn Độ vẫn còn khá mới trong cuộc chơi đó nên hiện tại Việt Nam vẫn đang có ưu thế hơn”, ông Samir Kapadia, Giám đốc điều hành của India Index và Vogel Group cho biết.
Trong khi mối quan hệ giữa Ấn Độ với Mỹ ngày càng nồng ấm, đặc biệt là sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhà Trắng của Thủ tướng Narendra Modi vào tháng 6/2023, thì Việt Nam vốn đã có thỏa thuận thương mại và đầu tư với Washington kể từ năm 2007.
Nhắc tới một lợi thế quan trọng khác mà Việt Nam sở hữu là các đề xuất, quy định đơn giản, rõ ràng hơn so với Ấn Độ. Bởi trên thực tế Ấn Độ có tới 29 tiểu bang và chính sách mỗi nơi có thể rất khác nhau.
Một trở ngại lớn đối với tham vọng trở thành trung tâm sản xuất hàng đầu châu Á của Ấn Độ là mức thuế nhập khẩu trên 10% đối với công nghệ thông tin và truyền thông, cao hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác trong khu vực.
Mức thuế cao như vậy được chính phủ Ấn Độ đưa ra nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong nước, nhưng việc hạ bớt rào cản thuế quan trong tương lai được coi là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm thu hút các công ty nước ngoài sản xuất hàng hóa tại đây.
“Năm 2024 sẽ là năm Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dỡ bỏ các mức thuế này, nhưng ông ấy sẽ tập trung thực hiện theo vào từng ngành chứ không phải từng quốc gia”, CEO India Index Samir Kapadia chia sẻ.
Ví dụ, Ấn Độ vào tháng 1/2024 đã giảm thuế nhập khẩu đối với một số bộ phận kim loại và nhựa được sử dụng trong sản xuất điện thoại di động từ 15% xuống 10%. Điều đó mang lại lợi ích cho các công ty như Apple và Dixon Technologies, nhà sản xuất điện thoại cho Xiaomi, cũng như Samsung và Motorola.
Nhưng ông Andy Ho, giám đốc của VinaCapital cảnh báo rằng việc giảm thuế nhập khẩu không phải là nguồn lợi thế bền vững trong việc thu hút đầu tư FDI về lâu dài.
“Điều mà các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng quan tâm hơn cả là một môi trường kinh doanh dễ dàng - đặc biệt là tính linh hoạt trong việc thuê và sa thải công nhân - hơn là thuế (tax) và thuế nhập khẩu (tarrif). Tôi cho rằng đây là nguồn lợi thế lâu dài chính của Việt Nam so với Ấn Độ”, ông Andy Ho nói với CNBC trong một email phỏng vấn.
ẤN ĐỘ TÌM KIẾM ĐIỂM MẠNH RIÊNG
“Với thế mạnh của Việt Nam về sản xuất điện tử và xuất khẩu sang Mỹ, đó là nơi Ấn Độ sẽ sớm thấy lực kéo mạnh nhất khi cố gắng cạnh tranh thị phần với nước bạn”, ông Samir Kapadia ghi nhận.
Các gã khổng lồ công nghệ của Mỹ đang đưa dần một phần chuỗi cung ứng của họ đến Ấn Độ. Tờ Financial Times đưa tin vào tháng 12/2023 rằng Apple đã nói với các nhà cung cấp linh kiện về việc sẽ lấy nguồn pin từ các nhà máy ở Ấn Độ cho chiếc iPhone 16 sắp ra mắt. Công ty đã cân nhắc việc mở rộng hoạt động ở Ấn Độ kể từ năm 2016, khi CEO Tim Cook đến thăm Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Google cũng dự kiến bắt đầu sản xuất điện thoại Pixel ở Ấn Độ vào quý hai năm nay.
Theo chia sẻ của Chủ tịch Hiệp hội Điện tử và Di động Ấn Độ Pankaj Mahindroo, xuất khẩu đồ điện tử của nước này sang Mỹ đã đạt 6,6 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2023, tăng gần gấp 3 lần so với mức 2,6 tỷ USD cùng kỳ năm 2022.
Nhưng dù cho Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành nền kinh tế phát triển vào năm 2047 nhưng cơ sở hạ tầng của nước này vẫn còn thiếu sót, dẫn đến nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là thời gian vận chuyển và giao hàng bằng đường bộ kéo dài.
“Một con tàu ở Singapore có thể được dỡ hàng trong 8 giờ và được đưa lên xe tải đến các nhà máy tiềm năng, nhưng con tàu tương tự ở Ấn Độ có nguy cơ bị mắc kẹt ở một nhà kho trong nhiều ngày. Khách quan mà nói, Trung Quốc đang đi trước Ấn Độ 10 năm về cơ sở hạ tầng, vì vậy Ấn Độ sẽ cần nỗ lực hơn nữa để đảm bảo cơ sở hạ tầng tiếp tục được xây dựng và mở rộng”, Mukesh Aghi, chủ tịch và giám đốc điều hành của Diễn đàn đối tác chiến lược Mỹ-Ấn lưu ý.
Ngân sách tạm thời của Ấn Độ hiện ước tính rằng chính phủ liên bang sẽ chi 2,55 nghìn tỷ rupee (30,7 tỷ USD) để cải thiện hệ thống đường sắt của nước này.
CEO India Index Samir Kapadia cho rằng Ấn Độ đang đi đúng hướng trên con đường hiện đại hóa hệ thống hậu cần ở tất cả các hệ thống đường bộ và cảng biển để tăng cường các mô hình chuỗi cung ứng theo yêu cầu cho các nhà nhập khẩu và xuất khẩu.
Bên cạnh đó, ông Kapadia còn cho rằng mối quan hệ lâu năm của Việt Nam với Trung Quốc cũng mang lại cho Ấn Độ một lợi thế nhất định.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Việt Nam chỉ ba tháng sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden, chủ động ký kết các thỏa thuận với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, thương mại và an ninh.
“Tôi nghĩ các doanh nghiệp lớn cũng sẽ có những tính toán chính trị liên quan đến mối quan hệ của Trung Quốc với Việt Nam và tạm thời trì hoãn đưa ra quyết định cuối cùng để chờ xem rằng trong thời gian tới liệu Ấn Độ có thể chứng minh được thực lực cạnh tranh của họ tại lĩnh vực sản xuất hay không”, ông Kapadia nhấn mạnh.