Từ sự chủ quan và nhầm lẫn khi sử dụng cây củ đậu, một số người đã rơi vào tình huống nguy kịch vì bị ngộ độc nặng. Thực trạng này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm ẩn từ việc sử dụng sai cách loại thực phẩm quen thuộc này, khi không phải bộ phận nào của cây củ đậu cũng an toàn để ăn.
NGỘ ĐỘC KHI ĂN HẠT CỦ ĐẬU
Theo đó, tối 8/1, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) đã tiếp nhận 6 trường hợp ngộ độc thực phẩm gồm 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ trong cùng một gia đình, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng buồn nôn, đau bụng, tím tái sau khi ăn hạt của cây củ đậu.
Sau khi được cấp cứu, hồi sức ban đầu, toàn bộ các trường hợp được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Nam Định để tiếp tục điều trị. Trong đó, có 2 ca diễn biến nặng, rơi vào tình trạng hôn mê và được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai.
Qua khai thác từ bệnh nhân nữ và gia đình, người trong gia đình tìm thấy một cây củ đậu mọc gần nhà, có nhiều quả trông hấp dẫn và đào lên có cả một củ rất to. Các bệnh nhân hái quả và luộc để lấy hạt ăn, mỗi người ăn từ 3 - 6 hạt, trong đó có bệnh nhân nam 58 tuổi ăn khá nhiều (khoảng 6 hạt). Sau ăn khoảng 15 – 20 phút, các thành viên trong gia đình có biểu hiện nôn nao, khó chịu. Riêng bệnh nhân nam 58 tuổi ăn nhiều nhất thì ngất, hôn mê.
Bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai thông tin, khi đưa lên bệnh viện cấp cứu, bệnh nhân tụt huyết áp, nhiễm toan chuyển hoá rất nặng, suy tim cấp và phải hồi sức. Nam bệnh nhân hiện đã cải thiện, bỏ máy thở và rút ống nội khí quản, được chuyển sang thở oxy, có thể nói chuyện được. Người con gái trước đó ăn ít hơn, nôn được nên nhẹ hơn và đã ra viện.
Th.S.BS Đỗ Hoàng Hải, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nặng nhất trong gia đình là bệnh nhi 19 tháng tuổi. Khi nhập viện bệnh nhi có dấu hiệu chuyển hoá rất nặng, suy hô hấp, phải thở máy, có nguy cơ để lại di chứng về hô hấp, tuần hoàn, thần kinh.
Ở bệnh viện tuyến dưới cũng đã xử lý rất kịp thời như rửa dạ dày, sơ cứu kịp thời. Thời điểm nhập viện bệnh nhi được theo dõi tích cực, thở máy. Ngày 12/1, bệnh nhi đã được rút ống nội khí quản, thở máy không xâm lấn, lâm sàng tạm ổn. Tuy nhiên vẫn cần đánh giá lại chức năng các cơ quan.
Nhận được thông tin, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Ninh Bình khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng.
Đồng thời, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân, điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm.
Đặc biệt hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, được bảo quản đúng cách, trong hạn sử dụng.
TÊN LÀ “ĐẬU” NHƯNG KHÔNG PHẢI PHẦN NÀO CŨNG ĂN ĐƯỢC
Củ đậu là loại thực phẩm quen thuộc với người dân Việt Nam, được trồng phổ biến ở nhiều vùng đồng bằng và miền núi. Phần củ có vỏ mỏng, ruột trắng, nhiều nước, vị ngọt, có thể ăn sống hoặc chế biến thành nhiều món ăn, được đánh giá là mát và lành tính khi sử dụng đúng cách.
Tuy nhiên, không phải toàn bộ cây củ đậu đều an toàn. Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cây củ đậu có tên khoa học là Pachyrhizus erosus, trong đó chỉ duy nhất phần củ là ăn được.
Quả và hạt của cây củ đậu có hình dáng khá giống với một số loại đậu khác, đặc biệt dễ bị nhầm lẫn với đậu cove. Chính sự nhầm lẫn này, cùng với tâm lý chủ quan do tên gọi “đậu”, nhiều người không nhận thức được nguy cơ và hái ăn hạt, quả củ đậu, dẫn đến các trường hợp ngộ độc nghiêm trọng.
Rotenone là một chất độc với tế bào, ức chế hô hấp tế bào, ngăn cản con đường sống của tế bào, gây nhiễm toan chuyển hóa, chết tế bào. Rotenone cũng là độc chất từng được sử dụng làm chế phẩm thuốc trừ sâu và diệt cỏ. Chỉ cần ăn một lượng rất nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nặng. Đáng lo ngại hơn, hiện nay ngộ độc Rotenone không có thuốc giải độc đặc hiệu và các triệu chứng có thể tiến triển rất nhanh.
Thông thường, sau khi ăn khoảng 30 phút đến 1 giờ, người bị ngộ độc có thể xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, nôn dữ dội, tiêu chảy liên tục, ý thức lơ mơ.
Ở mức độ nặng, Rotenone gây ức chế thần kinh khiến người bệnh rơi vào hôn mê, co giật, ngừng thở, ngừng tim dẫn tới tử vong nhanh chóng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong trong thời gian từ 2-5 giờ sau khi ăn phải chất độc.
Trong toàn bộ cây củ đậu, chỉ có phần củ là an toàn để sử dụng làm thực phẩm, còn tất cả các phần khác bao gồm hạt, quả, lá và thân dây đều có chứa chất độc và tuyệt đối không được ăn hay sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào.
Khi phát hiện người đã lỡ ăn phải các bộ phận này trong vòng 1 giờ, nếu là người lớn hoặc trẻ lớn còn tỉnh táo và hợp tác, có thể cho uống nước để gây nôn, sau đó nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu.
Trong trường hợp đã xuất hiện các triệu chứng ngộ độc, cần sơ cứu theo điều kiện có sẵn tại chỗ, đồng thời gọi cấp cứu hoặc liên hệ nhân viên y tế để được hỗ trợ kịp thời.
Ngoài ra, ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn hạt, quả, thân hay lá cây củ đậu, không cho trẻ em chơi hoặc nhặt hạt, quả củ đậu, không dùng các bộ phận này làm thức ăn gia súc, ngâm rượu hay sử dụng làm thuốc dân gian.
Khi nghi ngờ ngộ độc với các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, ý thức lơ mơ, cần đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất, mang theo mẫu hạt hoặc quả nếu còn để bác sĩ xác định nguyên nhân. Trường hợp phụ nữ đang cho con bú bị ngộ độc, cần tạm thời ngừng cho trẻ bú và tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn.