Con gái mới đi làm lương 8 triệu, bố mẹ bắt nộp 30% mỗi tháng

Ngay khi đồng lương đầu tiên xuất hiện, nhiều người trẻ đã phải học cách cân đối giữa nhu cầu của bản thân và những kỳ vọng từ gia đình. Một khoản tiền gửi về mỗi tháng có thể là sự sẻ chia, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về cách cha mẹ trao cho con quyền tự chủ khi bước vào đời...

0:00 / 0:00
0:00
a4f380440214824adb05.jpg

Chuyện con cái đi làm rồi có nên đưa một phần thu nhập cho bố mẹ từ lâu vẫn là đề tài dễ tạo ra những cuộc tranh luận không hồi kết trong mỗi gia đình.

Từ một câu chuyện tưởng như rất riêng của một gia đình, cuộc bàn luận về chuyện giữ hộ hay đóng góp, về chữ hiếu và cách cha mẹ đồng hành cùng con khi trưởng thành, vì thế cũng trở nên sôi nổi.

CON VỪA ĐI LÀM ĐÃ PHẢI NỘP 30% LƯƠNG CHO BỐ MẸ

Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc trò chuyện giữa những người có con đang ở ngưỡng cửa bước vào đời.

“Hôm qua nghe chị đồng nghiệp chia sẻ con gái mới đi làm lương 8 triệu đồng, chị bắt nộp cố định 30% cho bố mẹ dù nhà không thiếu tiền.

Lý do chị đưa ra là để rèn tính trách nhiệm và sự hiếu thảo với gia đình, giúp con tập thói quen quản lý tài chính và không tiêu xài hoang phí. Bố mẹ sẽ giữ giùm khoản tiền đó, sau này con cần sẽ đưa lại.

Nhà mình có con sắp ra trường làm mình cũng phân vân. Có nên áp dụng như vậy hay để con tự tiết kiệm? Nhà các chị em như thế nào? Góp ý cho mình với”.

Nếu nhìn khoản tiền ấy dưới góc độ một bài học về trách nhiệm, việc con cái đóng góp một phần thu nhập cho gia đình lại không hẳn mang ý nghĩa nộp lương. Với một số phụ huynh, đây còn là cách để con làm quen với việc dành dụm, đồng thời hiểu rằng bước vào đời không chỉ có chuyện kiếm tiền cho riêng mình mà còn phải biết nghĩ đến những lúc gia đình cần một khoản dự phòng.

“Mình cũng nghĩ sẽ làm như vậy với các con khi chúng đi làm. Thứ nhất không phải vì gia đình thiếu tiền mà mình muốn tụi nhỏ tiết kiệm tiền. Thứ hai là phải cho chúng biết trách nhiệm của con cái dù trai hay gái. Sau này kết hôn có việc gì thì xem như số tiền đó là quỹ đề phòng rủi ro”.

Tuy nhiên, chỉ cần thay một chữ “nộp” bằng “đóng góp”, cách nhìn về câu chuyện đã có thể thay đổi đáng kể.

“Mình tán thành, nhưng đổi lại cách dùng từ, thay vì nộp thì đóng góp. Cả nhà sẽ làm một quỹ chung, mỗi người đều đóng góp tuỳ theo giá trị thặng dư của mình (ví dụ mẹ nội trợ thì sẽ đóng góp công sức nấu cơm...).

Con phải hiểu là điện, nước, wifi, gas, nước giặt, xà bông, sữa tắm, chợ búa cơm nước… không phải tự nhiên mà có. Ba mẹ cũng bỏ vào quỹ chung này, cuối tháng dư hay thiếu công khai. Dư thì cả nhà góp lại sau du lịch, thiếu thì thay đổi thu chi.

Nói chung con cần hiểu con không có nghĩa vụ hay bị bắt ép phải nuôi/báo hiếu ai cả mà con chỉ mới đóng góp cho cá nhân con. Nếu không chịu, con ra thuê nhà thử thu chi xem”.

Nhưng cũng có những bậc cha mẹ không muốn đứng ở vị trí người cầm tiền của con. Họ cho rằng bài học tài chính chỉ thực sự có ý nghĩa khi người trẻ tự mình lập kế hoạch, tự chia thu nhập thành những khoản cần thiết và tự chịu trách nhiệm nếu tiêu quá tay.

“Dạy nó tự động trích lập các quỹ, tự chủ động có kiến thức và kỹ năng tài chính cho nó. Chứ mình bảo mà nó không làm được thì bố mẹ với con lại cãi nhau. Lớn rồi, cơ bản là định hướng và tôn trọng thôi. Bố mẹ tham gia quá sâu con cái cũng mệt mỏi và bố mẹ cũng vậy”.

image-25-1030x745.jpg
Nhiều người cho rằng thay vì bắt con nộp lương, phụ huynh nên dạy con trích lập các quỹ, học thêm kiến thức và kỹ năng tài chính

Từ chuyện quản lý tiền, cuộc tranh luận dần chạm đến một vấn đề nhạy cảm hơn là chữ hiếu. Có người không đồng tình với việc dùng tiền như một công cụ để rèn lòng biết ơn bởi theo họ, sự hiếu thảo không thể được đo bằng một tỷ lệ phần trăm trong bảng lương.

“Quan điểm mình khác. Con đi làm, tự có trách nhiệm với đồng tiền, mình không làm điều đó thay con. Dạy con biết ơn với mọi người xung quanh và người giúp mình là dạy từ bé, đó là cách sống chứ không phải thu tiền (dù mang nghĩa cầm giúp, giữ hộ) làm giùm cho để cho con có hiếu. Dạy con tiết kiệm, đầu tư sinh lời, phục vụ nhu cầu bản thân. Ba mẹ ra rả mỗi ngày bắt con có hiếu, thật ra đó là sự bất lực và sợ hãi của ba mẹ, sợ con cái bỏ rơi mình mà thôi”.

Cũng có người nhìn vấn đề từ chính trải nghiệm của mình. Không bị cha mẹ yêu cầu đưa lương nhưng vẫn biết tiết kiệm, khi có điều kiện thì biếu bố mẹ, lúc khó khăn lại có thể tìm đến gia đình để nhờ giúp đỡ.

“Từ thời mình đi làm, bố mẹ mình đã không bắt nộp lương bao giờ nhưng mình vẫn tiết kiệm và giữ được tiền, có dư vẫn biếu bố mẹ, vẫn đưa bố mẹ đi ăn đi chơi, thiếu tiền vẫn hỏi vay bố mẹ.

Giờ đến lượt mình ở vị trí làm bố mẹ thì mình sau này cũng không có nhu cầu con phải nộp lương vì khởi đầu bao giờ con cũng đang nghèo hơn bố mẹ, đã có tích lũy gì đâu, trong khi bố mẹ có cả mấy chục năm tiết kiệm rồi.

Mình sẽ chỉ nhắc con tiết kiệm và biết cách giữ tiền. Nếu thiếu mình vẫn hỗ trợ và khi con có cho mình thì mình cũng nhận dù mình không thiếu. Mình không cần con phải nộp khi con mới đi làm, bao nhiêu thứ phải tiêu, phải lo, con cũng tự cần tiền để dành để phòng thân.

Khi nào con lo được thân con rồi con tự cho mẹ sau, rồi khi mẹ già hơn, nghỉ hưu rồi thì con lại chăm mẹ. Mẹ đang có tiết kiệm rồi thì không cần của con khi giai đoạn đầu con đang thiếu”.

Ở góc nhìn khác, câu chuyện không còn đơn thuần là nên giữ bao nhiêu phần trăm lương của con, mà là cha mẹ đang gửi gắm điều gì phía sau yêu cầu ấy.

“Cá nhân mình là giáo viên tâm lý mình thấy cách này sẽ khiến những đứa con cảm thấy mình phải báo hiếu cho cha mẹ. Việc sinh con ra, con cái không phải có trách nhiệm phải đền đáp công ơn hay phải có trách nhiệm với cha mẹ. Hãy dưỡng dục đứa con có những đức tính đó một cách tự nhiên là nó muốn thế và tự giác muốn thế, sinh con ra không nên để con phải mang ơn mình.

Con có hiếu với cha mẹ hay không chính là việc mình hiếu thảo với cha mẹ mình mỗi ngày, nó thể hiện ở sự chân thành và làm vì tinh thần trách nhiệm tự nhiên chứ không phải ép buộc khiến con cảm thấy mình bị sinh ra. Những điều bạn đề cập sẽ phản tác dụng nếu chúng ta dạy con theo cách đó”.

ĐƯA TIỀN CHO CHA MẸ CÓ PHẢI LÀ CÁCH BÁO HIẾU

Việc con cái đi làm rồi hỗ trợ tài chính cho cha mẹ là một nét khá phổ biến trong các gia đình Việt Nam. Con cái trưởng thành vẫn là nguồn hỗ trợ quan trọng, không chỉ bằng tiền mà còn thông qua việc sống cùng, chăm sóc và chia sẻ công việc gia đình. Khi cha mẹ lớn tuổi, những khoản tiền con gửi về có thể trở thành nguồn lực đáng kể để trang trải sinh hoạt và các chi phí liên quan đến sức khỏe.

Tiền con cái chuyển cho cha mẹ có thể giúp người cao tuổi giảm bớt những khó khăn liên quan đến tuổi tác và bệnh tật. Tuy nhiên, việc hỗ trợ này không đồng nghĩa với việc cha mẹ hoàn toàn phụ thuộc vào con. Tiền con gửi chỉ là một phần trong tổng nguồn lực mà người cao tuổi sử dụng để duy trì cuộc sống.

Ở góc độ tâm lý, chuyện đưa tiền cho cha mẹ lại không đơn giản là vấn đề có hiếu hay không. Hiếu thảo là một giá trị quan trọng trong gia đình nhưng kỳ vọng về chữ hiếu cũng có thể tạo ra áp lực cho con cái. Sự khác biệt nằm ở chỗ người con chủ động muốn chia sẻ với cha mẹ hay cảm thấy mình phải đưa tiền để chứng minh lòng hiếu thảo.

Vì thế, với những người mới đi làm, việc có nên đưa một phần lương cho cha mẹ có lẽ phụ thuộc nhiều hơn vào hoàn cảnh từng gia đình. Nếu cha mẹ thực sự cần hỗ trợ, khoản tiền ấy có thể là sự chia sẻ thiết thực.

Nhưng nếu gia đình không thiếu thốn, việc để người trẻ tự quản lý thu nhập, học cách tiết kiệm và chủ động hỗ trợ cha mẹ khi có khả năng cũng là một cách xây dựng trách nhiệm tài chính.

Một điểm đáng chú ý là đưa tiền cho cha mẹ và báo hiếu không nhất thiết là hai khái niệm đồng nghĩa. Tiền bạc chỉ là một trong nhiều cách thể hiện sự quan tâm, sự chăm sóc, thời gian dành cho cha mẹ và việc có mặt khi gia đình cần cũng là những hình thức hỗ trợ quan trọng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Cô gái lương 35 triệu không dám sống “sang chảnh” hơn vì tiếc 50 triệu tiền thuê nhà mỗi năm

Cô gái lương 35 triệu không dám sống “sang chảnh” hơn vì tiếc 50 triệu tiền thuê nhà mỗi năm

Khi thu nhập đã ở mức khá, bài toán thuê nhà không còn đơn giản là tìm nơi rẻ nhất mà trở thành cuộc cân nhắc giữa mức sống hiện tại và những dự định cho tương lai. Một căn phòng đáng giá đến đâu còn phụ thuộc vào khả năng chi trả, nhu cầu thực tế và cách mỗi người ưu tiên đồng tiền của mình...