Chưa có tổng thống Mỹ nào trước ông Donald Trump lại nắm giữ quyền lực lớn đến vậy đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Những động thái gần đây tại Venezuela chỉ là một phần nhỏ của tảng băng – mặc dù sẽ là phần tác động quan trọng trong dài hạn. Chính phủ Mỹ trên thực tế đã kiểm soát ngành nhiên liệu hóa thạch vẫn còn rất quan trọng từ Alaska đến Tierra del Fuego.
Với phần lớn sản lượng dầu thô đến từ các nguồn trong nước. Nhờ công nghệ khai thác dầu khí bằng phương pháp thủy lực (fracking), một phương pháp bị các nhà bảo vệ môi trường chỉ trích, Mỹ là nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới trong vài thập kỷ qua. Sản lượng hàng ngày đạt gần 14 triệu thùng dầu thô. Để so sánh, nhà sản xuất lớn thứ hai, Ả Rập Xê Út, hiện đang bơm khoảng 9,5 triệu thùng mỗi ngày, và nhà sản xuất lớn thứ ba, Nga, chỉ ở mức hơn 9 triệu thùng/ngày.
BẤT NGỜ GUYANA
Nước láng giềng Canada, trên lý thuyết cũng là một nhà cung cấp lớn, tuy nhiên ngành năng lượng Canada lại phụ thuộc rất nhiều vào Hoa Kỳ. Xuất khẩu năng lượng của Canada sang Mỹ chiếm hơn 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Kể cả Canada có muốn thay đổi điều này cũng rất khó, vì việc tìm kiếm người mua thay thế cho các nguồn tài nguyên này rất khó khăn vì cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường ống dẫn dầu (và khí), của cả hai quốc gia hoàn toàn được tích hợp.
Do đó, dầu của Canada hầu như chỉ được tiêu thụ trong hệ thống lọc dầu của lục địa Hoa Kỳ, với khoảng 98% lượng dầu được chế biến bởi các nhà máy lọc dầu của Mỹ. Đặc biệt, các nhà máy lọc dầu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ tập trung vào việc chế biến dầu thô nặng từ các mỏ cát dầu của tỉnh Alberta thuộc Canada.
Ở một hướng khác, một quốc gia rất nhỏ tại Nam Mỹ nhưng đang đóng vai trò rất lớn trong chiến lược kiểm soát năng lượng hóa thạch của Mỹ lại hầu như không được chú ý: Guyana. Nằm trên bờ biển Đại Tây Dương của Nam Mỹ, ngay cạnh Venezuela, quốc gia này chỉ có 800.000 dân và cho đến gần đây vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Năm 2015, dầu mỏ được phát hiện ngoài khơi bờ biển của nước này với một trữ lượng khiến nhiều quốc gia thèm muốn. Người ta ước tính có ít nhất 11 tỷ thùng dầu nằm dưới đáy biển, một trong những phát hiện ngoạn mục nhất trong lịch sử ngành công nghiệp này.
Một liên danh do gã khổng lồ dầu khí Mỹ ExxonMobil dẫn đầu đã phát hiện ra mỏ dầu này. Mặc dù CNOONC của Trung Quốc nắm giữ 25% cổ phần của ExxonMobil, nhưng về cơ bản, ExxonMobil (trụ sở tại Texas) và đối thủ cạnh tranh của họ ở California, Chevron vẫn nằm trong vòng kiểm soát của Mỹ. Chỉ trong vài năm kể từ khi được phát hiện, sản lượng tại đây đã tăng lên 900.000 thùng mỗi ngày.
Guyana có khả năng sẽ sớm vượt qua nước láng giềng Venezuela về sản lượng khai thác bất chấp việc Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, với hơn 300 tỷ thùng, nhưng công ty dầu khí nhà nước PDVSA chỉ có thể sản xuất chưa đến một triệu thùng mỗi ngày do cơ sở hạ tầng và đường ống xuống cấp.
Năm 2023, tranh chấp biên giới cũ giữa Venezuela và Guyana lại nổ ra, và phía Venezuela bất ngờ tuyên bố chủ quyền đối với vùng Essequibo của Guyana, bao gồm cả vùng biển ven biển giàu dầu mỏ. Ngày 1/3/2025, một tàu chiến Venezuela đã tiến vào vùng biển ngoài khơi Guyana, tiếp cận Liza Destiny, một cơ sở sản xuất dầu của ExxonMobil, và yêu cầu thông tin từ thủy thủ đoàn. Có thể đây mới là những nguyên nhân sâu xa đằng sau những diễn biến mới đây tại Venezuela.
OPEC MẤT THIÊNG
Chiến lược năng lượng dầu mỏ của Mỹ cũng đồng nghĩa với việc làm suy yếu OPEC, liên minh các nước sản xuất dầu mỏ đã phần lớn chi phối giá dầu toàn cầu trong hơn năm mươi năm. Tổ chức này được thành lập vào năm 1960 theo sáng kiến của Venezuela và Ả Rập Xê Út để chống lại việc các công ty dầu mỏ nước ngoài, chủ yếu là các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, kiểm soát tài nguyên và áp đặt giá cả. Các nước thành viên, ngay từ đầu cũng bao gồm Iran, Iraq và Kuwait, đã chứng minh sức mạnh thị trường của mình một cách rõ rệt khi lệnh cấm vận dầu mỏ năm 1973 của họ đẩy nền kinh tế trên toàn thế giới vào suy thoái nghiêm trọng. Cú sốc dầu mỏ là lời cảnh báo cho tất cả các chính trị gia phương Tây về những gì sẽ xảy ra nếu họ phớt lờ OPEC.
Tuy nhiên, kể từ khi các công ty khai thác dầu khí bằng phương pháp thủy lực của Mỹ thành công, ảnh hưởng của tổ chức này đã suy giảm. Ngành công nghiệp dầu mỏ của Hoa Kỳ đã tước đi đòn bẩy quan trọng nhất của OPEC – đó là khả năng làm chậm nền kinh tế Mỹ thông qua giá dầu cao. Thay vào đó, OPEC hiện đang đối mặt với mối đe dọa từ việc bị Washington áp đặt giá.
Bộ trưởng Năng lượng của Tổng thống Donald Trump, Chris Wright, đã tuyên bố cách đây vài tháng rằng chính quyền mong muốn giá dầu ở mức 50USD/thùng. Mới đây, vào 5/1, giá dầu chỉ ở mức hơn 57 USD/thùng, và đóng cửa ở mức 56 USD/thùng vào 7/1. Giá dầu do Washington áp đặt cũng sẽ gây áp lực lên Nga. Theo Oleg Deripaska, người sáng lập tập đoàn nhôm khổng lồ Rusal của Nga và là một nhà tài phiệt thân cận với Tổng thống Vladimir Putin, thì Mỹ có kế hoạch "đảm bảo" rằng giá dầu của Nga "không thể tăng trên 50 USD/thùng", và kịch bản như vậy đe dọa mô hình kinh tế hiện tại của Liên bang Nga.
Ngay cả đối với thành viên OPEC quyền lực nhất, Ả Rập Xê Út, mong muốn duy trì giá dầu ở mức thấp của ông Donald Trump cũng tạo ra áp lực rất lớn. Mặc dù Ả Rập Xê Út là đồng minh thân cận, và ông Donald Trump gần đây đã tăng cường mối quan hệ này trong chuyến thăm cấp nhà nước của Thái tử Mohammed bin Salman tới Washington, và mặc dù đế chế gia đình của Trump và con rể Jared Kushner duy trì mối quan hệ kinh doanh mật thiết tại nước này, mục tiêu giá 50 USD/thùng do tổng thống Mỹ và bộ trưởng năng lượng đặt ra vẫn gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho thái tử Mohammed bin Salman. Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ả Rập Xê Út cần giá dầu trên 90 USD/thùng để đạt được ngân sách cân bằng.
Trên kênh X , nhà quản lý đầu tư Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia Nga RDIF, giải thích rằng việc tịch thu trên thực tế các nguồn tài nguyên của Venezuela mang lại cho ông Trump "đòn bẩy khổng lồ" trên thị trường dầu mỏ.
CÁC ÔNG LỚN DẦU MỎ MỸ TRONG THẾ "LƯỠNG NAN"
Tuy nhiên, CEO của các công ty dầu mỏ Mỹ có lẽ cũng không mấy hào hứng với viễn cảnh giá dầu duy trì ở mức thấp. Trong khi Bộ trưởng Năng lượng của chính quyền Trump (từng là người đứng đầu một công ty khai thác dầu khí bằng phương pháp thủy lực), tuyên bố rằng việc khai thác này có thể sinh lời ở mức giá 50 USD/thùng, các chuyên gia như nhà sử học năng lượng và người đoạt giải Pulitzer Daniel Yergin lại không đồng ý. Ông nói với tờ Financial Times hồi tháng 3/2025 rằng ở mức giá 50 USD/thùng, dầu đá phiến không khả thi về mặt kinh tế. Nếu sản xuất không sinh lời, các công ty có thể thu hẹp quy mô hoạt động - hoàn toàn trái ngược với những gì ông Trump hình dung.
Ngày 9/1, dự kiến ông Trump sẽ thảo luận về kế hoạch của mình đối với Venezuela với các giám đốc điều hành ngành dầu khí. Việc ông kỳ vọng các công ty sẽ đầu tư hàng tỷ đô la vào quốc gia bất ổn này trong những năm tới có thể đặt các giám đốc điều hành vào tình thế khó xử. Nghĩa vụ chính của họ là đối với các cổ đông, chứ không phải chính phủ. Mặt khác, họ cũng không muốn làm phật lòng ông Trump. Xét cho cùng, ông đã bãi bỏ các quy định không được lòng ngành công nghiệp và mở cửa các khu vực, chẳng hạn như Alaska, cho hoạt động sản xuất dầu mỏ, nơi trước đây bị cấm.
Hơn nữa, ông Trump khó có thể chấp nhận lời từ chối. Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, tổng thống đã nhiều lần khẳng định ông không ngại can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của các công ty tư nhân. Từ nhà sản xuất chất bán dẫn Intel và công ty khai thác mỏ Lithium Americas đến Westinghouse, nhà xây dựng nhà máy điện hạt nhân, và nhà sản xuất thép US Steel – danh sách các công ty mà chính phủ Mỹ đã mua cổ phần theo chỉ đạo của ông đang ngày càng dài ra.
Bất kể điều gì xảy ra với ngành dầu mỏ của Venezuela trong ngắn hạn hay trung hạn, trữ lượng khổng lồ của nước này hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ. Chính phủ đã tuyên bố sẽ tiếp quản việc bán dầu "vô thời hạn". Venezuela hiện đang bị chính phủ Mỹ yêu cầu phải cung cấp từ 30 đến 50 triệu thùng dầu cho Hoa Kỳ.
Với việc ông Trump công khai viện dẫn “Học thuyết Monroe” – đặt mục tiêu thống trị Tây bán cầu, từ Canada đến Argentina; cùng với một yếu tố quan trọng không kém là Mỹ đồng thời sở hữu thị trường vốn lớn nhất thế giới, bất chấp việc đồng đô la đã suy yếu trong những tháng gần đây, có thể thấy ngay trong đầu năm thứ hai nhiệm kỳ, Tổng thống Donald Trump đã tích lũy được một quyền lực chưa từng có tiền lệ so với bất kỳ tổng thống nào trước đây.