Tàu chở dầu Venezuela thành “điểm nóng” mới trong cạnh tranh Mỹ - Trung

Chiến dịch bắt giữ tàu chở dầu Venezuela của Mỹ không chỉ gây sức ép lên Caracas mà còn có nguy cơ khoét sâu vào mâu thuẫn địa chính trị với Trung Quốc - khách hàng mua dầu lớn nhất của quốc gia Nam Mỹ…

108244496-17663161122025-12-21t004257z-1544712258-rc2gkiajkv0i-rtrmadp-0-usa-venezuela-military-vessel.jpg

Chiến dịch bắt giữ các tàu chở dầu Venezuela của Mỹ được cho là đang làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng với cả chính quyền Caracas và Trung Quốc, trong bối cảnh ngày càng nhiều lô dầu dự kiến xuất sang thị trường tỷ dân bị cuốn vào diễn biến quân sự của Mỹ.

Vào cuối tuần trước, tàu chở dầu Centuries treo cờ Panama đã bị Mỹ bắt giữ khi đang vận chuyển dầu Venezuela thuộc diện bị trừng phạt. Động thái này ngay sau đó đã vấp phải sự lên án từ Trung Quốc. Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chặn đứng các tàu vận chuyển dầu Venezuela.

MỸ MỞ RỘNG TRUY QUÉT

Nhiều chuyên gia hàng hải cho rằng Mỹ có thể đã dựa vào một cơ sở pháp lý cho phép hành động này, đồng thời phát tín hiệu rằng sẽ còn nhiều vụ bắt giữ khác trong thời gian tới, với khả năng nhắm vào thêm nhiều lô dầu hướng đến thị trường Trung Quốc.

Theo ông Dimitris Ampatzidis, chuyên gia phân tích rủi ro cấp cao tại công ty phân tích Kpler, việc bắt giữ tàu Centuries treo cờ Panama nhiều khả năng được thực hiện theo thỏa thuận Salas-Becker ký năm 2002, cho phép nhà chức trách Mỹ lên kiểm tra các tàu treo cờ Panama chỉ với thông báo trước hai giờ. Ông Ampatzidis đồng thời cho biết việc sử dụng cơ chế này có thể dẫn tới thêm nhiều vụ bắt giữ khác.

Chia sẻ với CNBC, ông Aaron Roth, cựu thuyền trưởng Lực lượng Tuần duyên Mỹ và hiện là đối tác phụ trách chiến lược và an ninh liên bang tại Chertoff Group nói rằng việc siết chặt dầu Venezuela không chỉ gây áp lực lớn lên chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro mà còn tác động chiến lược tới Trung Quốc.

“Nếu tình trạng này kéo dài, nó có thể tạo ra không gian đàm phán trong ngoại giao Mỹ - Trung, bởi dầu Venezuela được bán với giá chiết khấu cho Trung Quốc và là loại dầu nặng mà Trung Quốc có thể tinh chế”, ông Roth lưu ý. Nếu không có dầu Venezuela, Trung Quốc sẽ buộc phải tìm nguồn cung từ Nga và Trung Đông với chi phí cao hơn.

Kể từ đầu năm đến nay, Venezuela đã sản xuất khoảng 900.000 thùng dầu thô và condensate, tương đương khoảng 1% tổng nguồn cung toàn cầu. Dữ liệu của Kpler chỉ ra rằng Trung Quốc mua khoảng 76% sản lượng của Venezuela. Mỹ nhập khẩu khoảng 17% sản lượng dầu của Venezuela trong năm 2025, chỉ bằng khoảng một nửa so với tỷ lệ nhập khẩu năm 2024. Cuba, Tây Ban Nha và Italy là những khách hàng lớn khác của dầu Venezuela.

Dữ liệu của Kpler cho thấy tàu Centuries trước đó đã tham gia tích cực vào nhiều hoạt động vận chuyển dầu thô và dầu nhiên liệu của Venezuela, vừa với vai trò tàu vận chuyển đường dài bốc hàng tại cảng dầu Jose ở Venezuela, vừa làm tàu trung chuyển ngoài khơi Venezuela và Malaysia.

Mỹ đã bắt giữ Centuries sau khi con tàu này bốc dầu tại cảng Jose.

Dữ liệu phát hiện ra việc giả mạo tín hiệu AIS nhằm che giấu vị trí thực của tàu ngay trước thời điểm bốc hàng. Các tín hiệu sai lệch cho thấy con tàu đang di chuyển về phía Caribe vào đầu tháng 12, đến bờ biển phía bắc Curaçao ngày 12/12 và dường như đứng yên tại khu vực này. Tuy nhiên, phân tích hình ảnh của Kpler cho thấy trên thực tế, tàu Centuries đã ở ngoài khơi Venezuela ít nhất từ ngày 4/12. Các hình ảnh bổ trợ khác cho thấy con tàu khi đó đang rỗng. Đến ngày 9/12, ảnh vệ tinh xác nhận tàu đang được bơm hàng tại cầu cảng phía tây của cảng dầu Jose (JOT) của Venezuela.

108244545-1766373167409-centuries.jpg
Hành trình của tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) Centuries

Các báo cáo vận hành cảng Venezuela do Kpler rà soát cho thấy con tàu hoạt động dưới bí danh “Crag” đã được bơm khoảng 2 triệu thùng dầu thô Merey của Venezuela tại cùng cầu cảng, vào cùng thời điểm Centuries bốc hàng. Sau khi hoàn tất bơm hàng, Centuries vẫn neo đậu ngay phía đông JOT. Hình ảnh cho thấy tàu ở ngoài khơi Lechería, Venezuela vào ngày 16/12.

Theo Kpler, thị trường không thể biết trước liệu một tàu chở dầu bị trừng phạt có trực tiếp hướng đến Trung Quốc hay không, do các thủ đoạn giả mạo tín hiệu và trung chuyển giữa các tàu nhằm né tránh việc bị phát hiện. Việc xác nhận thường chỉ có thể thực hiện sau khi sự việc đã xảy ra. Tuy nhiên, cả hai tàu bị bắt giữ trong cuối tuần qua đều có lịch sử vận chuyển dầu thô sang Trung Quốc.

Centuries trước đó đã được ghi nhận bốc 2 triệu thùng dầu thô Merey của Venezuela thuộc diện bị trừng phạt vào tháng 4/2020. Lô dầu này sau đó được dỡ tại cảng dầu Yantai, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Con tàu thứ hai bị bắt giữ trong cuối tuần, Bella 1, khi đó đang rỗng và trên đường tới Venezuela. Trước đó trong năm, tàu này từng vận chuyển dầu Iran đến Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông vào giữa tháng 3. Chuyến đi gần nhất của Bella 1 từ Venezuela diễn ra vào tháng 5/2023, và lô dầu khi đó cũng được đưa tới Thanh Đảo và Thiên Tân, Trung Quốc.

PANAMA KẸT GIỮA MỸ - TRUNG

Việc bắt giữ các tàu treo cờ Panama như Centuries cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng sẵn có giữa Mỹ, Trung Quốc và Panama liên quan đến quyền kiểm soát kênh đào Panama. Tổng thống Trump từng đe dọa sẽ “lấy lại” kênh đào này, cho rằng tuyến đường thủy đang bị Trung Quốc kiểm soát.

“Địa chính trị, dưới nhiều hình thức khác nhau, ngày càng tác động mạnh đến thương mại toàn cầu, quan hệ kinh tế và chuỗi cung ứng hàng hải. Đây dường như là một ví dụ điển hình”, ông Peter Sand, chuyên gia phân tích vận tải biển trưởng tại Xeneta nhấn mạnh.

Còn theo ông Brandon Daniels, CEO của công ty tư vấn chuỗi cung ứng Exiger, việc Mỹ sử dụng một thỏa thuận pháp lý đòi hỏi sự hợp tác của Panama để bắt giữ tàu có thể được Trung Quốc nhìn nhận trong bối cảnh rộng hơn của cuộc tranh chấp quanh kênh đào.

Trong khi Trung Quốc coi hành động gần đây của Mỹ là vi phạm luật pháp quốc tế, Mỹ lại xem việc bắt giữ này là nhằm ngăn chặn hành vi né tránh trừng phạt và các chiến thuật của “đội tàu bóng tối”. “Với những bằng chứng về việc khai báo sai nguồn gốc trong trường hợp này, tôi nghiêng nhiều về cách lý giải thứ hai”, ông Daniels nói.

Tuy vậy, ông Daniels, người từng trao đổi với Tổng thống Panama José Raúl Mulino hồi đầu năm về căng thẳng liên quan đến kênh đào, cho biết: “Ông ấy rất coi trọng chủ quyền của Panama”.

108140239-1746214857828-gettyimages-115951623-000003306291-unapproved.jpg

Tập đoàn CK Hutchison có trụ sở tại Hồng Kông hiện sở hữu và vận hành hai cảng Balboa và Cristóbal nằm ở hai đầu kênh đào Panama. Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc có ảnh hưởng và quyền kiểm soát đối với kênh đào, cho rằng điều này tạo ra một mối đe dọa và là vi phạm hiệp ước giữa Mỹ và Panama.

Một thỏa thuận sơ bộ về việc bán hai cảng tại kênh đào Panama, được ký hồi đầu năm giữa CK Hutchison và một liên danh do BlackRock dẫn đầu thông qua đơn vị Global Infrastructure Partners cùng Mediterranean Shipping, hiện đã bị đình trệ. Chính quyền Bắc Kinh được cho là phản đối thương vụ này và đang thúc đẩy hãng vận tải biển quốc doanh Cosco nắm cổ phần chi phối trong thương vụ trị giá 22,8 tỷ USD.

Ông Daniels cho rằng những lo ngại của chính quyền Trump về ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ vẫn tồn tại nếu Cosco tham gia thỏa thuận. Tuy nhiên, ông cũng mô tả Tổng thống Mulino là người coi trọng niềm tin với các đối tác thương mại châu Á.

“Trung Quốc có thể giành được một điểm nghẽn trong thương mại toàn cầu về trung chuyển container, ưu tiên cầu bến, vận hành bãi và dữ liệu thương mại nếu Cosco kiểm soát, điều này chắc chắn gây áp lực lên chuỗi cung ứng”, ông nhận định và nhấn mạnh rằng tình hình hiện nay cho thấy mối quan hệ phức tạp của Panama với cả Trung Quốc và Mỹ. “Panama rất chú trọng vai trò là một hành lang Nam Á và một quốc gia treo cờ lớn cho tàu biển, nhưng đồng thời cũng tìm kiếm sự hợp tác với Mỹ như một yêu cầu chiến lược để đảm bảo nguồn tài chính bền vững”.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…