Hạ viện Mỹ mới đây đã thông qua một dự luật trừng phạt Nga trên diện rộng, mở đường để Tổng thống Donald Trump có thể áp thuế đối với các quốc gia mua năng lượng lớn của Nga.
Động thái này diễn ra ngay sau Hội nghị Thượng đỉnh BRICS, nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các nhà lãnh đạo của các nước Nam bán cầu, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, lên án các biện pháp trừng phạt kinh tế đơn phương và trừng phạt thứ cấp, dù không nêu đích danh Mỹ.
Bà Deborah Elms, người đứng đầu bộ phận chính sách thương mại tại Hinrich Foundation, cho biết cả 5 quốc gia mua năng lượng hàng đầu của Nga sẽ cực kỳ lo ngại về khả năng dự luật này được áp dụng. Theo bà, quyền hạn mới được luật hóa có thể trao cho ông Trump quyền “giáng đòn mạnh” và nhanh chóng bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì.
Trung Quốc và Ấn Độ sẽ chịu tác động lớn nhất, bởi cả hai nước đều phụ thuộc nhiều vào dầu thô giá rẻ của Nga kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát vào năm 2022, trong khi cuộc chiến với Iran càng khiến nguồn cung năng lượng bị thắt chặt.
Giới chuyên gia cho rằng cả Trung Quốc và Ấn Độ nhiều khả năng sẽ không cắt giảm lượng dầu mua từ Nga, dù các biện pháp thuế quan sẽ tạo thêm đòn bẩy cho Washington trong quá trình làm việc với New Delhi và Bắc Kinh.
“Tổng thống Trump sẽ ký đạo luật này và giữ quyền áp thuế như một công cụ dự phòng để tạo đòn bẩy”, ông Ronak D. Desai, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford, nói với CNBC. Tuy nhiên, gần một chục nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện đã âm thầm thúc giục lãnh đạo loại bỏ các điều khoản về thuế quan vì lo ngại giá cả tăng cao ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Ấn Độ hiện đang đàm phán một thỏa thuận thương mại với Mỹ và kỳ vọng Washington dành cho nước này mức thuế ưu đãi so với các đối thủ cạnh tranh, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp ông Trump vào cuối tháng này.
Theo công ty nghiên cứu Kpler, sau cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz, tổng tỷ trọng dầu Nga nhập khẩu của Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng từ mức 20% đến 33%. Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, tính đến cuối tháng 8, Trung Quốc đã mua một nửa lượng dầu thô xuất khẩu của Nga, tiếp theo là Ấn Độ với 37%, Thổ Nhĩ Kỳ 5% và Liên minh châu Âu 5%.
“Trong điều kiện hiện nay, việc hai nước thay thế 3,5 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày được vận chuyển bằng đường biển sẽ là cực kỳ khó khăn, chưa kể khoảng 600.000 thùng/ngày mà Trung Quốc nhập khẩu qua đường ống”, ông Ivan Ryabov, người đứng đầu bộ phận phân tích giao dịch dầu tại Kpler, nói với CNBC.
MỸ SẼ KHÔNG LÀM BẮC KINH PHẬT Ý?
Theo các nhà phân tích, Washington khó có khả năng làm căng thẳng leo thang và khiến Bắc Kinh phật ý trước hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới, trong khi Trung Quốc được cho là sẽ không quá bận tâm trước những nỗ lực nhằm hạn chế hoạt động mua dầu của nước này.
Ông Martin Chorzempa, chuyên gia cao cấp tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho rằng xu hướng phản ứng gay gắt của Bắc Kinh trước các biện pháp trừng phạt cũng sẽ hạn chế mức độ mà ông Donald Trump có thể triển khai các biện pháp thuế quan. “Nếu dự luật được đưa vào thực thi, Trung Quốc chắc chắn sẽ trả đũa”, ông Chorzempa nhận xét.
Đồng quan điểm, bà Dan Wang, Giám đốc phụ trách Trung Quốc tại Eurasia Group, dự đoán Bắc Kinh sẽ bất chấp các hạn chế và tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga nhằm ưu tiên an ninh năng lượng quốc gia. Bà Wang cho rằng bất kỳ sự sụt giảm đáng kể nào trong nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga cũng có thể gây tổn hại đến an ninh năng lượng của Trung Quốc, điều mà về mặt “chính trị là không thể chấp nhận được”.
Nga trong nhiều năm vẫn là nhà cung cấp dầu mỏ và khí đốt tự nhiên lớn nhất cho Trung Quốc, chiếm khoảng 1/5 lượng dầu thô nhập khẩu và 10% lượng tiêu thụ khí đốt tự nhiên của nước này.
Ông Stephen Olson, chuyên gia cao cấp thỉnh giảng tại Viện ISEAS Yusof Ishak, dự đoán rằng Washington có thể có một số điểm linh hoạt về thời điểm hoặc quy mô áp thuế, nếu các biện pháp này thực sự được triển khai. Về phần mình, Bắc Kinh có khả năng đưa ra tuyên bố thể hiện sự phản đối gay gắt đối với dự luật, sau đó ngồi lại và xem điều gì thực sự xảy ra.
PHÁN ỨNG TỪ ẤN ĐỘ
Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 17/9 đã có phản ứng trước việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Nga, khẳng định nước này vẫn kiên định với cam kết bảo đảm an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ người dân. “Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thương mại và công nghiệp của Ấn Độ để giải quyết những tác động từ các diễn biến này”, đại diện Bộ trả lời báo chí.
Nguy cơ áp thuế khiến Ấn Độ rơi vào tình thế đặc biệt khó khăn khi nước này vẫn chưa hoàn tất thỏa thuận thương mại với Mỹ và ngày càng phụ thuộc vào nguồn dầu thô từ Nga.
Tuy vậy, các chuyên gia nói với CNBC rằng Ấn Độ vừa không đủ khả năng thay thế lượng dầu nhập khẩu từ Moscow, vừa không có “dư địa chính trị” để thực hiện điều đó dưới sức ép của Mỹ.
“Dư luận tại Ấn Độ đang có chuyển biến theo hướng tiêu cực đối với Mỹ”, ông Harsh Pant, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu và chính sách đối ngoại tại Observer Research Foundation, nói với CNBC, đồng thời cho rằng động thái áp thuế mới nhất của Mỹ sẽ khiến tình hình nghiêm trọng hơn.
Sau cuộc chiến với Iran, New Delhi đã thay thế phần lớn lượng dầu từ Trung Đông bằng nguồn cung từ Nga và một phần từ Venezuela. Theo dữ liệu của Kpler, dầu Nga chiếm hơn 50% tổng lượng dầu thô Ấn Độ mua vào trong tháng 6 và tháng 7, và hơn 40% trong tháng 8.
“Kỳ vọng được Washington công khai đưa ra là họ muốn Ấn Độ dừng nhập khẩu dầu Nga, trực tiếp hoặc gián tiếp”, ông Arpit Chaturvedi, cố vấn Nam Á tại công ty tư vấn chiến lược Teneo, lưu ý. Theo ông, điều này sẽ tác động đến các lựa chọn kinh tế của Ấn Độ và sẽ là một yêu cầu khó để New Delhi tuân thủ.
Tháng 8 năm ngoái, Mỹ đã áp mức thuế trừng phạt 25% đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga, nâng tổng mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ New Delhi lên 50%. Đến tháng 2, mức thuế được giảm xuống 18%, sau khi ông Trump tuyên bố Ấn Độ đã đồng ý ngừng mua dầu Nga và mua nhiều hơn từ Mỹ cũng như có thể từ Venezuela.
Nhưng phía New Delhi không xác nhận những chi tiết mà ông Trump đưa ra và vẫn duy trì quan điểm rằng bảo đảm an ninh năng lượng là động lực duy nhất chi phối hoạt động mua năng lượng của nước này.
“Nguy cơ Mỹ áp thêm thuế đối với Ấn Độ, dù trong tương lai gần hay vào một thời điểm nào đó sau này, đang trở thành trở ngại đối với việc hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương”, ông Atman Trivedi, đối tác tại DGA Albright Stonebridge Group, nhận định.
Ông Trivedi chia sẻ thêm rằng, mặc dù dự luật trao cho tổng thống một công cụ trừng phạt mới, ông Trump vẫn có quyền lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng; đồng thời dự luật cũng đưa ra các trường hợp ngoại lệ trong một số tình huống nhất định. Theo ông, chính phủ Ấn Độ nhiều khả năng sẽ âm thầm tìm kiếm sự xác nhận từ Nhà Trắng về việc liệu nước này có đủ điều kiện được miễn trừ hay không.