Kho vàng 42,4 tỷ Euro của Lebanon: Giải pháp cứu nền kinh tế hay “ranh giới đỏ” bất khả xâm phạm?

Giữa khủng hoảng tài chính kéo dài và niềm tin vào hệ thống ngân hàng sụp đổ, Lebanon đứng trước lựa chọn nhạy cảm - sử dụng kho vàng quốc gia khổng lồ để cứu nền kinh tế hay giữ lại “tài sản bất khả xâm phạm” cho tương lai…

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam

Quốc gia nhỏ bé Lebanon đang nắm giữ một trong những kho dự trữ vàng lớn nhất Trung Đông. Trong bối cảnh kinh tế suy kiệt, chính phủ nước này đang cân nhắc khả năng sử dụng khối tài sản vàng khổng lồ đó để khôi phục nền kinh tế, còn người dân thì coi vàng là phương tiện bảo toàn những tài sản đã bị bào mòn nghiêm trọng.

Bước sang năm 2026, nền kinh tế Lebanon vẫn trong tình trạng khập khiễng, với lạm phát kéo dài, bộ máy nhà nước suy yếu và không có dấu hiệu cải cách thực chất nào nhằm chống tham nhũng.

Hệ thống ngân hàng Lebanon sụp đổ vào cuối năm 2019 trong một cuộc khủng hoảng tài khóa nghiêm trọng, khiến tiền gửi của người dân “bốc hơi” và đẩy khoảng một nửa trong tổng số 6,5 triệu dân vào cảnh nghèo đói, sau nhiều thập kỷ tham nhũng tràn lan, lãng phí và quản lý yếu kém.

Ngành tài chính của nước này đã chịu thiệt hại khoảng 70 tỷ USD chưa kể thêm khoảng 11 tỷ USD tổn thất từ cuộc chiến năm 2024 giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Trong bối cảnh đó, giá vàng thế giới gần đây đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 5.354 USD/ounce, trước khi lùi xuống dưới ngưỡng 5.000 USD. Đà tăng được thúc đẩy bởi bất ổn địa chính trị và những nghi vấn xoay quanh mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hạ lãi suất - yếu tố có thể khiến đồng USD mất giá.

Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu nằm trong nhóm mua vàng tích cực nhất. Trong khi đó, giá bạc cũng tăng mạnh nhờ nhu cầu công nghiệp cao và mức giá rẻ hơn nhiều so với vàng.

Ngân hàng trung ương Lebanon tại Beirut đã duy trì lượng dự trữ 286 tấn vàng kể từ thập niên 1960. Tại Trung Đông, chỉ có Ngân hàng trung ương Ả Rập Xê Út là nắm giữ nhiều vàng hơn.

Chính phủ Lebanon đang cân nhắc việc sử dụng một phần dự trữ vàng để cứu trợ hệ thống ngân hàng và hoàn trả tiền cho những người gửi tiền đã mất sạch tài sản. Tuy nhiên, động thái này không chỉ đi ngược lại tiền lệ lịch sử mà còn vi phạm một đạo luật được ban hành từ thập niên 1980.

KHO TÀI SẢN “BẤT KHẢ XÂM PHẠM”

Có thời điểm, giá trị kho vàng của Lebanon đạt tới 50 tỷ USD, cao gấp hơn hai lần GDP của chính quốc gia này.

Sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế và sự phản kháng đối với các cải cách mang tính then chốt nhằm đưa đất nước trở lại quỹ đạo bền vững, câu hỏi nhạy cảm lại một lần nữa được đặt ra là liệu đã đến lúc khai thác “mỏ vàng” này hay chưa?

Một quan chức ngân hàng cấp cao, người yêu cầu giấu tên, nói với hãng tin AP rằng một số ngân hàng đang đề xuất sử dụng dự trữ vàng để hỗ trợ hoàn trả tiền cho người gửi tiền bị mất trong cuộc khủng hoảng tiền tệ, về thực chất là cứu trợ một phần hệ thống ngân hàng bằng tài sản công khả dụng duy nhất của quốc gia.

Lebanon đã ban hành lệnh cấm chính phủ bán vàng từ năm 1986, giữa thời kỳ nội chiến, nhằm bảo vệ tài sản nhà nước trong bối cảnh bất ổn cực độ.

Kho vàng này chưa từng bị động đến, dù là sau cuộc nội chiến kéo dài 15 năm kết thúc vào năm 1990, cũng như sau nhiều cuộc xung đột với Israel.

Một số nhà kinh tế đề xuất sử dụng một tỷ lệ nhỏ trong số vàng dự trữ, song song với các cải cách toàn diện, để cải tổ ngành điện đang trì trệ hoặc hồi sinh hệ thống giáo dục và y tế công đã bị tàn phá, vì lợi ích chung của xã hội.

Tuy nhiên, bất kỳ việc sử dụng nào đối với dự trữ vàng cũng cần được Quốc hội thông qua. Đây là một lựa chọn không được lòng công chúng và khó có khả năng được thực hiện trong tương lai gần, đặc biệt khi cuộc tổng tuyển cử chỉ còn vài tháng nữa.

Trong một phiên họp tuần trước, khi vấn đề được nêu ra, Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri đã nhanh chóng ngắt lời để chấm dứt thảo luận. “Không khả thi”, ông nói dứt khoát.

Một dự luật về khoảng trống tài khóa, nhằm đưa ra khuôn khổ hoàn trả một phần thiệt hại cho người gửi tiền, hiện vẫn “mắc kẹt” tại Quốc hội, giữa bối cảnh có vô số tranh cãi xoay quanh việc ai sẽ gánh chịu tổn thất - các ngân hàng vốn đã suy kiệt hay một nhà nước nợ nần chồng chất.

Phần lớn người dân Lebanon không còn tin tưởng vào chính quyền, do đó có nhiều ý kiến cho rằng kho vàng nên được giữ nguyên cho các thế hệ tương lai.

CÔNG CỤ PHÒNG VỆ

Trong khi giới chức còn tranh luận về tương lai của kho vàng quốc gia, nhiều người Lebanon - vốn đã mất phần lớn tiền tiết kiệm trong ngân hàng - đang chuyển sang vàng và bạc để nắm giữ những tài sản hữu hình hơn, với hy vọng ít nhất có thể bù đắp một phần thiệt hại.

Vào những ngày gần đây, hàng dài người xếp hàng bên ngoài các hệ thống giao dịch kim loại quý lớn nhất Lebanon, ở vùng ngoại ô phía bắc Beirut, với mong muốn được vào mua tiền xu vàng, huy chương và vàng miếng, bạc miếng.

Họ không còn tin tưởng vào ngân hàng và đang cố xoay xở trong một nền kinh tế tiền mặt hỗn loạn, bị lạm phát không kiểm soát bào mòn và thiếu vắng các cải cách thực chất.

“Đối với những người tìm cách bù đắp tổn thất, vàng không còn là nơi trú ẩn an toàn mà là nơi trú ẩn duy nhất”, ông Chris Boghos, Giám đốc điều hành Boghos SAL Precious Metals, nhận định.

Hoạt động kinh doanh vàng bạc đang bùng nổ, khi nhiều khách hàng sẵn sàng trả tiền trước và chờ nhiều tháng mới nhận được kim loại quý do nhu cầu quá lớn.

Lebanon có lịch sử đầy biến động tại một khu vực bất ổn, trải qua nhiều cuộc xung đột và cú sốc kinh tế, trong khi niềm tin rằng các vấn đề mang tính cấu trúc sẽ được giải quyết vẫn rất mong manh.

Một cửa hàng vàng lớn tại Lebanon

“Người dân Lebanon từ lâu đã có xu hướng mua vàng để phòng ngừa lạm phát, bởi đây là một quốc gia từng nhiều lần trải qua siêu lạm phát trong quá khứ”, ông Sami Zoughaib, nhà kinh tế tại viện nghiên cứu The Policy Initiative có trụ sở tại Beirut, cho biết.

Theo ông Zoughaib, việc chuyển sang nắm giữ vàng là điều dễ hiểu, bởi trong khu vực này tồn tại truyền thống lâu đời, đó là chú rể hoặc gia đình sẽ tặng vàng cho cô dâu trước hôn lễ như tài sản riêng của người phụ nữ, kể cả trong các gia đình thu nhập thấp. Truyền thống đó vẫn phần lớn được duy trì, ngay cả khi ngày càng nhiều phụ nữ tham gia thị trường lao động.

Bên ngoài một khu chợ vàng ở Beirut, bà Alia Shehade thong thả đi dọc các cửa hàng. Bà cho biết, với tư cách là một phụ nữ, bộ sưu tập trang sức vàng đã mang lại cho bà cảm giác an toàn giữa cuộc khủng hoảng tài chính, nhắc đến câu nói Ả Rập có nghĩa là “vàng vừa là đồ trang sức, vừa là của cải”.

“Nếu một người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh khó khăn… cô ấy có thể bán vàng. Và khi giá vàng tăng, cô ấy là người chiến thắng”, bà nói, nhưng khẳng định sẽ không bán bất kỳ món trang sức nào của mình.

Nhìn vào sự do dự trong việc bán vàng của cả người dân lẫn chính quyền, ông Sami Zoughaib nhận xét: “Điều đó cho thấy vàng quan trọng đến mức nào trong tâm lý của người dân Lebanon. Họ thậm chí không thể hình dung ra một mục đích sử dụng nào khác cho vàng ngoài vai trò là công cụ phòng vệ”.

Có thể bạn quan tâm