Theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu nhóm K-Food+, bao gồm thực phẩm và các ngành nông nghiệp của nước này, đã tăng vọt lên mức kỷ lục 13,62 tỷ USD trong năm 2025.
Con số này tăng 5,1% so với năm trước, đồng thời đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp xuất khẩu K-Food tăng trưởng.
Đáng chú ý, mì ăn liền, hay còn gọi là ramyeon, là mặt hàng nổi bật nhất. Giá trị xuất khẩu tăng gần 22%, đạt 1,52 tỷ USD, trở thành nhóm thực phẩm đơn lẻ đầu tiên của Hàn Quốc vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu từ thị trường nước ngoài.
Các sản phẩm mới như mì cay vị phô mai cùng nhiều dòng mì sáng tạo khác đã gây được sức hút lớn với người tiêu dùng tại Trung Quốc, Mỹ và các thị trường mới nổi ở Trung Á cũng như Trung Đông.
“Nhận thức và nhu cầu toàn cầu đối với mì Hàn Quốc tiếp tục mở rộng, và các doanh nghiệp đã tăng quy mô sản xuất, đồng thời ổn định chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu này”, Bộ cho biết trong một báo cáo công bố vào cuối năm 2025.
Không chỉ mì ăn liền, nhiều nhóm sản phẩm khác của Hàn Quốc cũng ghi nhận đà tăng trưởng tại thị trường quốc tế. Các loại nước sốt Hàn Quốc hưởng lợi từ xu hướng ưa chuộng hương vị cay và ngọt, trong khi xuất khẩu kem và trái cây cũng ghi nhận thành tích ấn tượng.
LÀN SÓNG K-POP
Điều gì khiến những gói mì ăn liền tưởng chừng rất bình dân của Hàn Quốc lại trở nên phổ biến đến vậy? Theo các nhà phân tích, yếu tố văn hóa đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
Sức lan tỏa mạnh mẽ của K-pop và các bộ phim truyền hình Hàn Quốc đã góp phần thúc đẩy nhu cầu, khi ẩm thực xuất hiện dày đặc trên màn ảnh. Trong nhiều bộ phim, chương trình tạp kỹ và quảng cáo, các nhân vật thường xuyên được khắc họa đang ăn mì ramyeon.
Giống như các công ty giải trí K-pop đang tìm kiếm động lực tăng trưởng ở thị trường nước ngoài, các doanh nghiệp thực phẩm Hàn Quốc, đặc biệt là những hãng sản xuất mì ăn liền, cũng đang đi theo con đường tương tự, theo bà Oh Jiwoo, chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán CGS International.
Giám đốc điều hành thương hiệu mì Nongshim Cho Yong-chul từng nói với nhân viên vào đầu năm 2026 rằng nguyên tắc kinh doanh của công ty trong năm nay là “Nhanh nhạy toàn cầu và tăng trưởng”, đồng thời kêu gọi mở rộng mạnh mẽ dấu ấn tại thị trường nước ngoài.
Trong khi đó, Giám đốc điều hành hãng thực phẩm Otoki Hwang Sung-man cho biết tại đại hội cổ đông vào tháng 3/2025 rằng công ty, vốn nổi tiếng với thương hiệu Jin Ramen, sẽ ưu tiên khai phá thị trường toàn cầu và đặt mục tiêu doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 1,1 nghìn tỷ won (tương đương 746 triệu USD) vào năm 2030.
Theo bà Oh Jiwoo, các doanh nghiệp buộc phải vươn ra ngoài biên giới Hàn Quốc do thị trường nội địa đã bão hòa. Chẳng hạn, Nongshim, chủ sở hữu thương hiệu Shin Ramyeon, đang nắm hơn 60% thị phần mì ăn liền trong nước.
“Sản phẩm chủ lực của họ được phát minh từ những năm 1970 - 1980. Và những sản phẩm đó, gần như không thay đổi, vẫn được bán đều đặn mỗi năm mà không cần nhiều chi phí tiếp thị”, bà Oh chỉ ra.
Bên cạnh đó, tình trạng suy giảm dân số tại Hàn Quốc cũng hạn chế triển vọng tăng trưởng dài hạn của thị trường nội địa, buộc các doanh nghiệp phải tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài.
Vì vậy, các hãng mì đã tận dụng tối đa sức ảnh hưởng toàn cầu của K-pop, ký hợp đồng với các đại sứ thương hiệu và biểu tượng văn hóa nổi tiếng nhằm gia tăng sức hút tại thị trường quốc tế.
Cuối năm 2025, Nongshim đã chọn nhóm nhạc nữ Aespa của SM Entertainment làm đại sứ thương hiệu toàn cầu, sau khi hợp tác với Netflix ra mắt dòng mì chủ đề K-pop Demon Hunters. Trong khi đó, Otoki mời thành viên nhóm BTS Jin làm gương mặt đại diện cho Jin Ramen.
TÁC ĐỘNG TỪ LẠM PHÁT
Chi phí sinh hoạt gia tăng tại nhiều quốc gia cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với mì ăn liền Hàn Quốc.
Theo báo cáo công bố tháng 11/2025 của Macquarie, lạm phát đã mở rộng thị trường mì ăn liền tại Mỹ khi người tiêu dùng tìm kiếm các bữa ăn vừa túi tiền và tiện lợi.
Chuyên gia phân tích Oh Jiwoo cũng chỉ ra rằng chi phí ăn uống bên ngoài tại Mỹ và châu Âu hiện rất đắt đỏ. “Người tiêu dùng muốn tiết kiệm hơn, và khi họ thử ramyeon, họ thấy nó vừa ngon lại vừa rẻ”, bà nói.
Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, lạm phát đối với nhóm thực phẩm tiêu dùng ngoài gia đình đã vượt mức cao nhất trong 13 năm, đạt 5,3% vào năm 2021 và lên đỉnh 8,8% vào tháng 3/2023. Dù lạm phát đã hạ nhiệt kể từ đó, nhóm này gần đây vẫn chứng kiến mức tăng 4,1%.
Macquarie lưu ý, ngoài tình trạng bão hòa của thị trường nội địa, các nhà sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc còn phải đối mặt với giới hạn tăng giá do chính phủ áp đặt, khiến họ khó bù đắp chi phí bị đội lên.
Ngược lại, tại các thị trường nước ngoài, doanh nghiệp có thể đặt mức giá bán trung bình cao hơn, theo bà Oh. Bà cho biết tại Trung Quốc và nhiều thị trường châu Á khác, giá bán trung bình có thể cao hơn 30 - 50% so với trong nước, còn tại Mỹ, mức giá trung bình có thể cao gần gấp đôi.
Macquarie nhận định rằng các thương hiệu lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc đang hưởng lợi từ sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng nhờ tập trung vào đổi mới sản phẩm và xây dựng hình ảnh thương hiệu cao cấp.
Samyang Foods được xác định là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn, khi Macquarie dự báo thị phần của công ty tại Mỹ có thể tăng từ 11,4% hiện nay lên 23,9% vào năm 2028.
“Chúng tôi tin rằng mì ăn liền cao cấp với khả năng đổi mới sản phẩm mạnh mẽ sẽ là động lực chính thúc đẩy cho phân khúc này tại thị trường Mỹ”, Macquarie nhận định.
Samyang Foods nổi tiếng với dòng mì cay Buldak, từng gây sốt vào năm 2014 nhờ thử thách mì cay, trong đó người tham gia cố gắng ăn mì cay ở nhiều cấp độ mà không uống nước.
Xu hướng này từng dẫn đến sự giám sát của cơ quan quản lý vào năm 2024, khi giới chức Đan Mạch tạm thời thu hồi một số sản phẩm Buldak do hàm lượng capsaicin quá cao, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe. Tuy nhiên, lệnh thu hồi này sau đó đã được dỡ bỏ.