Năm đầu tiên Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng khép lại với mức nợ công của Mỹ tăng thêm khoảng 2.250 tỷ USD so với thời điểm ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới. Con số này cho thấy tốc độ “đỏ mực” của ngân sách liên bang đang phình to rất nhanh, bất chấp những lời hứa thắt chặt chi tiêu và các tuyên bố rầm rộ về việc trả nợ. Tính riêng theo năm dương lịch 2025, mức tăng của nợ công thậm chí còn cao hơn, khoảng 2.290 tỷ USD.
Đà vay mượn tăng tốc, trong bối cảnh tổng nợ công Mỹ đã lên tới 38.400 tỷ USD và tiếp tục tăng tính đến ngày 9/1/2026, đang làm dấy lên những cảnh báo ngày càng gay gắt từ các tổ chức giám sát ngân sách cũng như Phố Wall rằng quỹ đạo tài khóa của Mỹ đang trở thành một điểm yếu lớn đối với nền kinh tế. Theo “Bảng theo dõi nợ hằng ngày” của Hạ nghị sĩ David Schweikert, tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng với tốc độ trung bình 71.884,09 USD mỗi giây trong suốt năm qua.
Trong khoảng 12 tháng, từ thời điểm đóng cửa giao dịch ngày 17/1/2025 đến hết ngày 15/1/2026, chính phủ Mỹ đã bổ sung thêm xấp xỉ 2.250 tỷ USD vào nợ công, theo các tính toán mà Quỹ Peter G. Peterson chia sẻ độc quyền với tạp chí Fortune. Giai đoạn này gần như trùng khớp với năm đầu tiên ông Donald Trump trở lại cầm quyền, khi đó là ngày làm việc cuối cùng trước Lễ Nhậm chức năm ngoái và cũng là ngày gần nhất có dữ liệu. Đáng chú ý, chỉ trong hai tháng từ tháng 8 đến tháng 10/2025, nợ công Mỹ đã nhảy vọt từ 37.000 tỷ USD lên 38.000 tỷ USD. Quỹ Peterson khi đó đánh giá đây là tốc độ tăng nhanh nhất ngoài giai đoạn đại dịch.
Ông Michael A. Peterson, Giám đốc điều hành tổ chức phi đảng phái chuyên theo dõi tính bền vững tài khóa, nhận định Fortune: “Nếu bạn có cảm giác chúng ta đang tăng nợ nhanh hơn bao giờ hết, thì đó là vì đúng là như vậy”.
So sánh với các đời tổng thống gần đây, Quỹ Peterson đã đưa ra các phép tính cho từng năm dương lịch trong 25 năm qua. Kết quả cho thấy cựu Tổng thống Joe Biden là người thứ hai nắm giữ năm có mức tăng nợ công cao nhất ngoài thời kỳ đại dịch, với gần 2.600 tỷ USD vào năm 2023. Riêng ông Trump giữ kỷ lục tuyệt đối, với gần 4.600 tỷ USD nợ công phát sinh trong năm đại dịch 2020, khi chính phủ liên bang tung ra hàng loạt gói chi tiêu khổng lồ để cứu trợ kinh tế.
Tính chung, ông Trump và ông Biden chiếm giữ 5 năm có mức phát sinh nợ cao nhất trong 6 năm gần đây, trong đó ông Trump có 2 năm và ông Biden có 3 năm. Dù các con số chưa được điều chỉnh theo lạm phát, nhìn tổng thể, tốc độ tích lũy nợ dưới thời ông Trump và ông Biden đã gần như gấp đôi so với thời Tổng thống Barack Obama, và gấp ba, thậm chí gấp bốn lần so với thời Tổng thống George W. Bush, tùy giai đoạn so sánh. Cần lưu ý rằng cả ông Bush và ông Obama đều phải xử lý hậu quả của cuộc Đại suy thoái năm 2008, và đến nay các chuyên gia vẫn còn tranh luận liệu các biện pháp tài khóa khi đó đã đủ mạnh hay chưa.
Làn sóng nợ mới này xuất hiện đúng lúc chi phí lãi vay trở thành một trong những khoản chi tăng nhanh nhất của Washington. Riêng mục chi lãi ròng trong ngân sách liên bang đã đạt 970 tỷ USD trong năm tài khóa 2025. Tuy nhiên, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) tính toán rằng, nếu tính đầy đủ các khoản chi trả lãi ròng cho nợ công, tổng chi phí này lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD.
Ủy ban về Ngân sách Liên bang Có Trách nhiệm, một tổ chức giám sát độc lập khác, dự báo Mỹ sẽ phải chi khoảng 1.000 tỷ USD mỗi năm cho tiền lãi kể từ nay trở đi.
Ông Trump nhiều lần khẳng định chương trình áp thuế quan đầy tham vọng của mình sẽ đủ sức kiềm chế gánh nặng nợ, coi thuế nhập khẩu như một “nguồn thu thần kỳ” cho ngân khố Mỹ. Dữ liệu từ Bộ Tài chính cho thấy thuế quan thực sự đang mang lại nhiều tiền hơn trước, có thể vào khoảng 300 - 400 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, ngay cả trong những kịch bản lạc quan nhất, các khoản thu này cũng chỉ đủ trang trải một phần nhỏ chi phí lãi vay hằng năm, và còn nhỏ hơn rất nhiều so với tổng chi tiêu liên bang. Khi ông Trump rút lại nhiều đe dọa áp thuế, trước đợt tăng liên quan đến Greenland, CBO ước tính khoảng 800 tỷ USD giảm thâm hụt dự kiến cũng đã “bốc hơi”.
Cùng lúc đó, chính quyền Trump còn hứa hẹn sẽ chia sẻ một phần nguồn thu từ thuế quan trực tiếp cho người dân thông qua đề xuất “cổ tức” 2.000 USD cho mỗi người Mỹ. Các nhà phân tích độc lập ước tính cam kết này có thể tiêu tốn khoảng 600 tỷ USD mỗi năm và sẽ làm thâm hụt ngân sách phình to hơn nữa, nếu không có các biện pháp bù đắp tương ứng. Theo các nhà kinh tế, sự kết hợp giữa vay mượn nhiều hơn, lãi suất cao và các cam kết chi tiêu lâu dài mới có nguy cơ “khóa chặt” các khoản thâm hụt mang tính cơ cấu, khiến nợ công tiếp tục tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.
Thị trường tài chính đã bắt đầu chú ý một cách rõ rệt. Khi Washington mỗi tuần phải đấu giá hàng trăm tỷ USD trái phiếu Kho bạc mới, lợi suất các kỳ hạn dài đã tăng lên, phản ánh cả điều kiện tiền tệ thắt chặt hơn lẫn sự lo ngại của nhà đầu tư trước quy mô vay mượn khổng lồ của Mỹ. Các phân tích gần đây của Deutsche Bank và một số tổ chức khác mô tả gánh nợ ngày càng lớn của Mỹ như một “gót chân Achilles”, có thể khiến đồng USD và toàn bộ nền kinh tế dễ tổn thương hơn trước các cú sốc, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và các cuộc chiến thuế quan leo thang.
Những lo ngại này càng bị khuếch đại bởi nguy cơ xảy ra các cuộc suy thoái hoặc khủng hoảng trong tương lai, buộc chính phủ phải vay thêm trên nền tảng nợ vốn đã rất cao hiện nay. Các hãng xếp hạng tín nhiệm và các nhà cho vay quốc tế chưa đưa ra cảnh báo khẩn cấp nào về khả năng thanh toán của Mỹ, nhưng ngày càng nhấn mạnh các rủi ro tài khóa trong các báo cáo triển vọng, chỉ ra tình trạng thâm hụt mở rộng và một hệ thống chính trị gặp khó trong việc áp đặt kỷ luật ngân sách.