Chỉ vài tuần sau khi chiến sự Iran bùng nổ, một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất vùng Vịnh Ba Tư đã âm thầm triển khai kế hoạch đưa dầu thô vượt qua eo biển Hormuz. Không lâu sau, chiến dịch bí mật này thành công đến mức Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã gần như khôi phục lượng dầu vận chuyển về mức trước chiến tranh ngay vào thời điểm Mỹ và Iran ký thỏa thuận hòa bình tạm thời.
Để nhanh chóng đưa dầu ra khỏi eo biển một cách an toàn, UAE đã áp dụng những phương thức vốn thường gắn với các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt như Iran, Nga và Venezuela. Các tàu chở dầu di chuyển trong trạng thái "tàng hình", tắt hệ thống phát tín hiệu định vị (transponder), nhiều chuyến còn lợi dụng màn đêm để che giấu hành trình, trước khi chuyển dầu sang các tàu khác đang chờ sẵn bên ngoài eo biển rồi quay trở lại tiếp tục nhận hàng.
Tuy nhiên, để chiến lược này vận hành hiệu quả, giới chức Abu Dhabi cần có đủ số lượng tàu sẵn sàng chấp nhận hành trình đầy rủi ro đó, không chỉ một lần mà lặp đi lặp lại liên tục. Và người họ tìm đến chính là Chung Ga-Hyun.
DOANH NGHIỆP GIÀNH ĐƯỢC LỢI THẾ LỚN NHẤT
Vị tỷ phú vận tải biển người Hàn Quốc vốn kín tiếng đã gây chấn động ngành vận tải dầu mỏ hồi đầu năm khi Sinokor Group của ông thực hiện một chiến dịch mua tàu quy mô chưa từng có. Bloomberg từng đưa tin hồi tháng 3 rằng ông Chung sẽ là một trong những người hưởng lợi lớn nhất từ sự hỗn loạn trên thị trường dầu mỏ khi giá cước tàu chở dầu tăng vọt. Hiện Sinokor nổi lên như một trong những chủ sở hữu đội tàu chở dầu siêu trọng (VLCC) lớn chuyên vận chuyển dầu thô ra khỏi Vịnh Ba Tư.
Thông tin trong bài viết này được xây dựng dựa trên dữ liệu theo dõi hành trình tàu do Bloomberg tổng hợp, số liệu từ những công ty phân tích dữ liệu hàng hải hàng đầu bao gồm Vortexa và Kpler cùng các cuộc trao đổi với hơn một chục nhà môi giới tàu biển, thương nhân dầu mỏ và các nguồn tin trong ngành.
Từ khoảng giữa tháng 4, công ty bắt đầu cho Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) thuê các tàu để thực hiện những chuyến vận chuyển liên tục ("shuttle runs") qua eo biển Hormuz. Đến tháng 6, dữ liệu theo dõi tàu biển do công ty phân tích Vortexa tổng hợp cho thấy gần một nửa lượng dầu thô xuất khẩu của UAE được vận chuyển trên các tàu do Sinokor kiểm soát.
Nhờ các chuyến vận chuyển này, Adnoc có thể tận dụng tốt đợt tăng giá dầu kỷ lục trong giai đoạn đầu chiến tranh, đồng thời góp phần giảm bớt tác động của việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đối với nguồn cung toàn cầu. Sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình tạm thời, Adnoc tiếp tục gia tăng lượng dầu vận chuyển. Các tàu chở dầu hiện đã công khai đi qua eo biển Hormuz với hệ thống phát tín hiệu định vị được bật trở lại.
Còn đối với Sinokor và ông Chung Ga-Hyun, các hợp đồng này mở ra cơ hội sinh lời khổng lồ.
Thị trường tàu chở dầu đang trải qua một trong những năm có lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay. Theo các nhà môi giới tàu biển, mức phí bảo hiểm dành cho các chuyến tàu chấp nhận đi vào Vịnh Ba Tư trong thời chiến cao gấp khoảng ba đến bốn lần so với trước khi xung đột nổ ra. Các điều khoản cụ thể của các hợp đồng không được công bố. Nhưng theo ước tính của giới môi giới, chỉ cần ba tàu thực hiện các chuyến vận chuyển liên tục kể từ giữa tháng 4 cũng có thể mang về cho Sinokor khoản doanh thu khoảng 60 - 120 triệu USD.
Không chỉ vận chuyển dầu của UAE, Sinokor còn tích cực chào bán dịch vụ với các nhà môi giới tàu biển nhằm tìm kiếm thêm nguồn hàng từ các quốc gia khác trong khu vực vùng Vịnh.
"Những bước đi của Sinokor trong thời gian diễn ra chiến tranh Iran thực sự mang tính đột phá. Họ góp phần đẩy giá cước lên cho toàn bộ ngành, đồng thời Sinokor còn sẵn sàng hoạt động ở những phân khúc mà nhiều chủ tàu khác vẫn còn dè dặt vì rủi ro”, ông Matt Wright, chuyên gia phân tích vận tải biển cấp cao của Kpler, nhận định.
CANH BẠC TÁO BẠO
Ngay cả trong ngành vận tải biển - nơi vốn quy tụ không ít doanh nhân nổi tiếng với các quyết định táo bạo - ông Chung Ga-Hyun vẫn nổi bật nhờ những nước đi đầy mạo hiểm của mình.
Có trụ sở tại Seoul, công ty Sinokor ban đầu hoạt động trong lĩnh vực vận tải container trước khi mở rộng sang thị trường tàu chở dầu với quy mô khá khiêm tốn. Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn vào cuối năm ngoái khi công ty bất ngờ lao vào một chiến dịch mua và thuê tàu chở dầu siêu trọng với sự hậu thuẫn của một trong những tập đoàn vận tải biển lớn nhất thế giới là MSC.
Đến cuối tháng 2, theo ước tính của giới chuyên môn, Sinokor đã kiểm soát khoảng 150 tàu chở dầu siêu trọng (VLCC), tương đương gần 40% đội tàu toàn cầu không thuộc diện bị trừng phạt hoặc không bị ràng buộc bởi các hợp đồng thuê dài hạn hay các tuyến vận chuyển cố định.
Bloomberg từng đưa tin hồi tháng 3 rằng chỉ trong vài tuần trước khi chiến tranh nổ ra, Sinokor đã đưa ít nhất sáu tàu chở dầu siêu trọng không chở hàng vào Vịnh Ba Tư. Nhờ đó, công ty có thể cho thuê các tàu này làm kho chứa dầu nổi với mức giá cao tới mức gây choáng váng, trong bối cảnh các cơ sở lưu trữ dầu trong khu vực nhanh chóng chật kín. Cũng trong giai đoạn này, thông tin chi tiết hơn về mối quan hệ hợp tác giữa Sinokor và MSC được công khai. Theo đó, tập đoàn vận tải container lớn nhất thế giới đã mua 50% cổ phần của Sinokor Maritime.
Dựa trên dữ liệu bốc hàng được cả Kpler và Vortexa ghi nhận, kể từ tháng 4, các tàu của Sinokor đã vận chuyển trung bình ít nhất 680.000 thùng dầu mỗi ngày từ các cảng dầu mỏ của UAE nằm trong Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể. Đến tháng 6, khối lượng vận chuyển tăng lên 1,4 triệu thùng/ngày.
Ít nhất 10 tàu của Sinokor đã tham gia các chuyến vận chuyển liên tục từ các cảng dầu của UAE trong Vịnh Ba Tư đến Vịnh Oman để chuyển tải dầu sang các tàu khác. Trong số đó, ba tàu đã thực hiện nhiệm vụ này liên tục kể từ giữa tháng 4. Việc vận chuyển khối lượng dầu khổng lồ trong bối cảnh giá cước tàu chở dầu đang ở mức rất cao đã mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho Sinokor, đồng thời giúp công ty từng bước thu hồi khoản đầu tư vào đội tàu chở dầu siêu trọng trị giá hàng tỷ USD.
Khi các doanh nghiệp vận tải biển trên thế giới tập trung tại một hội nghị lớn ở Athens, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất chính là Chung Ga-Hyun. Ngay cả khi thị trường đang biến động mạnh, vị tỷ phú không biết mệt mỏi này vẫn tiếp tục lao vào các thương vụ mới, tìm cách thuyết phục các chủ tàu khác bán thêm tàu chở dầu siêu trọng cho Sinokor.