Vào một buổi chiều gần đây tại xưởng trang sức của Tiffany & Co. ở Manhattan, Mỹ, khoảng hơn chục thợ kim hoàn đang sắp xếp những chiếc nhẫn đính hôn bằng vàng trong khi một máy hút bụi nhỏ được lắp đặt ở mỗi nơi làm việc của họ nhằm hút bụi vàng để nấu chảy và tái chế.
Đó là một công việc chậm rãi, tỉ mỉ và khác về nhiều mặt so với quy trình mà các nghệ nhân đã tuân theo hàng trăm năm.
Tại mỗi vị trí, có một khối gỗ nhỏ được chạm khắc hình chữ V ở giữa, được gắn vào bàn làm việc ngay dưới tầm mắt. Đây được gọi là chiếc ghim băng ghế và những người thợ kim hoàn đặt những chiếc nhẫn ở đó để giũa. Những chiếc ghim băng ghế của những người thợ kim hoàn có kinh nghiệm hơn đã rất mòn. Nhưng một số băng ghế thì có ít rãnh, chính là dấu hiệu cho thấy vị trí làm việc của chủ nhân chiếc ghế: Những người học việc.
THỢ THỦ CÔNG HỌC VIỆC
Hai trong số những người thợ làm nhẫn đang làm việc tại xưởng trang sức hiện giờ nằm trong số tám học viên trong chương trình học nghề hai năm của Tiffany. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE và Tiffany đã hợp tác với Học viện Công nghệ Thời trang và Xưởng kim hoàn của Thành phố New York, một trường thương mại ở Manhattan, để đào tạo lý thuyết và kỹ thuật cho các học viên.
Họ cũng có được kinh nghiệm thực tế khi làm việc cùng với các thợ kim hoàn Tiffany dày dặn kinh nghiệm. Đầu năm nay, Tiffany đã triển khai một chương trình khác dành cho thêm 7 học viên đang theo học tại Trường Thiết kế Rhode Island.
Công ty trả lương cho học viên khi họ tham gia chương trình và nếu những người này thành thạo các kỹ năng này, họ sẽ có cơ hội ở lại Tiffany và chế tác đồ trang sức xa xỉ.
Dana Naberezny, giám đốc đổi mới trang sức tại Tiffany và người đứng đầu xưởng kim hoàn ở Manhattan cho biết: “Chúng tôi đang dạy cho thế hệ thợ thủ công tiếp theo tầm quan trọng của các chi tiết”.
Đào tạo thế hệ nghệ nhân sản xuất đồ xa xỉ tiếp theo đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với công ty mẹ của Tiffany, LVMH, tập đoàn Pháp sở hữu cả những thương hiệu khác gồm Louis Vuitton, Christian Dior...
Công ty xa xỉ lớn nhất thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động, đe dọa hạn chế sản xuất túi xách, giày dép và trang sức được ưa chuộng.
Điều này cũng nhấn mạnh thách thức của ngành công nghiệp rộng lớn hơn trong việc cân bằng giữa nhu cầu mạnh mẽ đối với hàng thủ công, cao cấp với việc mối quan tâm về nghề thủ công đang giảm dần.
LVMH dự báo họ sẽ thiếu hụt 22.000 công nhân vào cuối năm 2025, mức thiếu hụt kỷ lục. Khoảng 2/3 số vị trí đó phải do nhân viên bán hàng tại các cửa hàng cao cấp của LVMH và nhân viên tại các khách sạn của LVMH trên khắp thế giới đảm nhận. 1/3 còn lại là thợ thủ công và nhà thiết kế - một con số nhỏ hơn, nhưng về nhiều mặt lại quan trọng hơn đối với công ty.
Phần lớn sức hấp dẫn của những món đồ của LVMH thèm muốn nhất như nhẫn đính hôn Tiffany, ví da Loewe, đồng hồ Hublot hay áo len Loro Piana – là ở chỗ chúng ít nhất được làm thủ công một phần. Tay nghề thủ công là một phần làm nền tảng cho mức giá cao ngất ngưởng của các mặt hàng và chiêu trò tiếp thị của công ty nhằm tôn vinh di sản của các thương hiệu của mình, một số được thành lập cách đây hơn một thế kỷ.
Bất chấp tốc độ bán hàng gần đây của LVMH và các thương hiệu xa xỉ khác có chậm lại, nhu cầu về hàng hóa cao cấp vẫn mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đại dịch. Điều đó đang đối mặt với sự suy giảm kéo dài hàng thập kỷ về số lượng người biết hàn và chế tác đồ trang sức cao cấp, khâu túi xách...
Qua mỗi thế hệ, ngày càng có nhiều công nhân ở Mỹ và Châu Âu quay lưng với loại công việc thủ công này, thay vào đó họ thích những công việc gắn liền với cái được gọi là nền kinh tế tri thức.
LVMH đang cố gắng giải quyết tình trạng thiếu lao động bằng cách tăng cường đào tạo thực hành, với mục tiêu tạo dựng sự nghiệp cho hàng nghìn nghệ nhân trong những năm tới.
Khó khăn trong việc tuyển dụng thợ thủ công lành nghề cũng đã cản trở tốc độ tăng trưởng của các công ty xa xỉ khác.
Marco Angeloni, giám đốc điều hành của hãng may đồ vest Raffaele Caruso SpA cho biết: “Chúng tôi đang rất cần tuyển người. Đó là cơn đau đầu số 1 của tôi trong năm qua”.
Caruso có trụ sở tại Parma, Ý và sản xuất những bộ vest nam có thể bán lẻ với giá lên tới 5.000 USD mỗi chiếc cho một số thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. Những bộ vest của công ty khiến nhân viên phải mất khoảng 9 giờ để tạo ra bằng tay.
Angeloni cho biết, đại dịch đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động vì nhiều công ty ở Ý và các nơi khác đã tạm thời đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô sản xuất, khiến nhiều thợ thủ công cấp cao phải nghỉ hưu sớm và buộc nhân viên cấp dưới phải làm việc khác. Các nhà máy nhỏ không thể tồn tại nên đóng cửa hoàn toàn.
Nicolas Girotto, Giám đốc điều hành của công ty giày cao cấp Thụy Sĩ Bally cho biết ông liên tục có khoảng 5 đến 10 vị trí tuyển dụng cho các nghệ nhân. Ông nói: “Xu hướng dài hạn của hàng xa xỉ nói chung là tăng trưởng không ngừng”.
Vì việc tuyển dụng không theo kịp tiến độ, Girotto cho biết ông đang tập trung vào việc yêu cầu mỗi nghệ nhân của công ty mình học một số bước trong quy trình đóng giày thay vì chuyên về một bước. Đây là điều phá vỡ truyền thống.
Cần tới 250 bước riêng biệt để tạo ra những đôi giày cao cấp nhất của Bally. Khoảng 20% trong số khoảng 100 nghệ nhân tại xưởng may của Bally ở Lugano, Thụy Sĩ, đã được đào tạo về nhiều hơn một công việc. Girotto nói: “Họ càng có nhiều kỹ năng thì càng tốt cho công ty và tốt hơn cho chính họ”.
CẦN NHÂN RỘNG
Chiến lược học việc của LVMH hiện bắt đầu thu hút sự quan tâm của các học viên tiềm năng khi còn là sinh viên và mở rộng chương trình để bao gồm nhiều công việc và khu vực địa lý hơn theo thời gian.
Quá trình này chắc chắn sẽ được các giám đốc điều hành khác trong ngành xa xỉ theo dõi chặt chẽ. Gã khổng lồ Pháp đang đào tạo 700 học viên trong năm nay, tăng từ 180 vào năm 2018 và đặt mục tiêu thậm chí còn có nhiều hơn nữa vào năm tới.
1/3 số người học việc mới của LVMH đang “đào tạo lại kỹ năng”, nghĩa là học các kỹ năng mới gắn liền với nghề nghiệp hiện tại của họ, chẳng hạn như người đứng đầu sản phẩm trong chương trình đào tạo tiếp thị để trở thành thợ kim hoàn.
Trước đại dịch, con số đó đứng ở mức khoảng 10%. Boquel cho rằng bước nhảy vọt này là do mong muốn nảy sinh ở Pháp và các nơi khác trong thời kỳ đại dịch nhằm giảm bớt ảnh hưởng của thế giới kỹ thuật số đối với cuộc sống của chúng ta.
Một phần công việc của Boquel là quảng bá về số lượng công việc có sẵn tại LVMH và 75 thương hiệu của họ. Ví dụ, ông tổ chức các hội thảo tại các trường trung học ở Pháp và Mỹ để giới thiệu cơ hội cho giới trẻ.
Boquel nói: “Mọi người không biết 1% những ngành nghề này. Ông cho biết LVMH có 280 công việc khác nhau, bao gồm cả các nhà thư pháp cho các thùng rượu cognac của Hennessy và các nghệ nhân tại Berluti, những người điêu khắc khuôn giày được gọi là khuôn giày từ một khối gỗ bằng cách sử dụng một công cụ giống như con dao gọi là paroir.
Sau đó, những nghệ nhân này giũa và làm phẳng khuôn bằng một cái nạo. Sau đó là giấy nhám — một quy trình mà theo trang web của Berluti nói là tạo ra “đường nét thanh lịch của giày”. Một đôi giày Oxford của thương hiệu này có giá bán lẻ khoảng 2.500 USD.
Hầu hết các thực tập sinh hiện tại của LVMH đều có trụ sở tại Pháp, Ý và Thụy Sĩ, đồng thời công ty đang mở rộng sang các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ, nơi họ có kế hoạch bắt đầu nhiều chương trình học nghề hơn ngoài hai chương trình của Tiffany.
Robert Lerman, người đã nghiên cứu về học nghề trong ba thập kỷ với tư cách là thành viên tại Urban, cho biết: “Mặc dù học nghề là một cách truyền thống và vẫn phổ biến để đào tạo công nhân ở các nước như Pháp, Đức và Thụy Sĩ, nhưng chúng lại ít phổ biến hơn ở Mỹ.
Lerman cho biết, Pháp dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron chi hàng tỷ USD mỗi năm để mở rộng thành công số lượng học nghề, nhưng Mỹ chỉ đầu tư khoảng 300 triệu USD mỗi năm.
Hầu hết các chương trình học nghề ở Mỹ tập trung vào đào tạo công nhân xây dựng, thợ điện và thợ sửa ống nước. Ông nói: “Nếu việc học nghề của LVMH triển khai thành công thì đó sẽ là một ví dụ tuyệt vời cho các công ty khác trong ngành đó. Đây vừa là hoạt động học vừa là hoạt động làm. Bạn không thể tạo ra đồ trang sức chỉ từ một lớp học”.
Ở Pháp, việc bắt đầu chương trình học nghề tương đối đơn giản so với ở Mỹ. Chi phí đào tạo người học việc được tài trợ bởi thuế học việc của các công ty và tiền lương của người học việc do người sử dụng lao động trả.
Và có rất nhiều trường học gắn liền với ngành thời trang, điều này giúp LVMH dễ dàng thiết lập các chương trình đào tạo và liên hệ với những người học việc tiềm năng hơn. Tuy nhiên, ở Mỹ, “chúng tôi phải xây dựng một thứ gì đó hoàn toàn từ đầu, lấy cảm hứng từ ý tưởng của Pháp,” Boquel nói.