Mới đây, kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin, Quốc hội nước này đã thông qua một dự luật cho phép đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch của ngành dầu mỏ toàn cầu. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào các lãnh đạo cấp cao của Iran.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã kêu gọi Trung Quốc can thiệp để ngăn Iran đóng cửa eo biển Hormuz. “Iran sẽ tự hủy hoại mình nếu làm vậy. Xuất khẩu dầu của họ cũng phải đi qua đó và nếu cắt đứt, họ sẽ mất luôn dòng thu chính. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc hãy liên hệ với Iran về vấn đề này”, ông Rubio nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News.
Hiện tại, Trung Quốc là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran và có quan hệ hữu hảo với nước này.
Trước đó không lâu Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã cảnh báo về khả năng trả đũa kéo dài, khẳng định Iran giữ mọi quyền lựa chọn để bảo vệ chủ quyền. Ông đồng thời nói thêm rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích vào 3 cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran sẽ để lại hậu quả khôn lường.
Nếu Iran thực sự đóng cửa eo biển Hormuz thì tác động đến nền kinh tế toàn cầu sẽ là rất lớn. Trên thực tế, eo biển Hormuz là một trong những “nút thắt” dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, có ý nghĩa chiến lược không chỉ với Mỹ mà còn với toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Tuyến đường này nằm giữa Oman và Iran, kết nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Ả Rập. Tại điểm hẹp nhất, eo biển chỉ rộng 33km và đường vận chuyển chỉ rộng khoảng 3km.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), từ năm 2022 đến nay, có khoảng 18 đến 20 triệu thùng dầu thô, condensate và nhiên liệu - tương đương 20% lượng tiêu thụ toàn cầu - đã đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày.
Các thành viên thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) như Ả Rập Xê Út, Iran, UAE, Kuwait và Iraq đều xuất khẩu phần lớn dầu qua tuyến đường này để vận chuyển tới châu Á.
Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, đóng tại Bahrain, được giao nhiệm vụ bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hóa trong khu vực.
Việc đóng cửa eo biển Hormuz cũng sẽ gây tổn thất trực tiếp cho Mỹ, đặc biệt nếu giá dầu tăng vọt dẫn đến lạm phát “nóng lên” ở Mỹ và toàn cầu. Tuy nhiên, đây cũng có thể là “con dao hai lưỡi” với chính Iran. Bởi lẽ, dầu xuất khẩu của Iran cũng phải đi qua tuyến đường này, và hành động như vậy có thể khiến các quốc gia vùng Vịnh – vốn đang chỉ trích Israel – can dự vào xung đột để bảo vệ lợi ích của họ. Ngay cả Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mua tới 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran, cũng sẽ bị tác động tiêu cực.
Hiện có thông tin một số tàu chở dầu cỡ lớn đã phải quay đầu tại khu vực chiến lược này.
Theo dự báo của Goldman Sachs và hãng tư vấn Rapidan Energy, nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa trong thời gian dài, giá dầu có thể vượt mốc 100 USD/thùng. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích tại JPMorgan lại cho rằng khả năng Iran thực sự đóng cửa eo biển là thấp, bởi Mỹ sẽ coi đó là hành động tuyên chiến.
“Khi Iran tự đóng cửa eo biển, họ cũng tự chặn luôn dòng xuất khẩu dầu sang Trung Quốc - nguồn thu quan trọng nhất của Iran hiện nay”, ông Matt Smith, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại Kpler nói với CNBC.
Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Washington có đủ lựa chọn để đối phó nếu Iran thực sự phong tỏa eo biển. “Điều đó sẽ làm tổn hại nền kinh tế của các quốc gia khác nhiều hơn cả Mỹ. Và đó sẽ là một bước leo thang lớn, không chỉ Mỹ mà nhiều nước khác cũng phải phản ứng”, ông Marco Rubio nhấn mạnh.
Dù Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ được cho là đủ sức để dẹp yên bất kỳ nỗ lực chặn tuyến đường biển này, nhưng một số chuyên gia vẫn cảnh báo rằng thị trường có thể đang đánh giá thấp rủi ro ở Trung Đông.
“Iran có thể làm gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz lâu hơn nhiều so với dự đoán của thị trường”, ông Bob McNally, cựu cố vấn năng lượng của Tổng thống Mỹ George W. Bush, nhận định. Theo ông, hoạt động vận chuyển có thể bị gián đoạn trong nhiều tuần, thậm chí vài tháng, chứ không phải vài ngày như các nhà đầu tư nghĩ. “Dù Mỹ có thể giành phần thắng, nhưng đó chắc chắn không phải là cuộc chiến dễ dàng”, ông McNally kết luận.