Mâu thuẫn nội bộ OPEC lại bùng phát

OPEC đang đứng trước nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng khi nhiều thành viên muốn tăng mạnh sản lượng để bù đắp thiệt hại, trong khi Ả Rập Xê Út phải cân nhắc giữa việc giữ giá dầu và duy trì đoàn kết của liên minh hay chấp nhận một cuộc chiến giá có thể làm thay đổi cục diện thị trường toàn cầu…

Cuộc chiến Iran đã phơi bày những mâu thuẫn âm ỉ từ lâu bên trong OPEC - liên minh quyền lực của các quốc gia sản xuất dầu mỏ. Giờ đây, OPEC đang phải đối mặt với cuộc chiến để bảo vệ chính sự tồn tại của mình.

Eo biển Hormuz đang dần mở cửa trở lại và nhiều thành viên OPEC đã bắt đầu thúc giục tổ chức nhanh chóng nâng hạn ngạch sản lượng nhằm bù đắp quãng thời gian mất doanh thu và sản lượng trong chiến sự. Điều đó làm bùng phát trở lại những tranh cãi kéo dài nhiều năm về hạn ngạch khai thác - nguyên nhân từng khiến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), một trong những thành viên quan trọng nhất của OPEC, quyết định rời khỏi tổ chức vào tháng 4 vừa qua.

Hiện OPEC đang đứng trước một lựa chọn mang tính sống còn - hoặc giữ các thành viên ở lại nhưng chấp nhận tăng mạnh sản lượng khiến giá dầu lao dốc, hoặc tiếp tục bảo vệ lợi nhuận bằng cách kiểm soát nguồn cung nhưng đối mặt với nguy cơ làm tan rã liên minh đã tồn tại gần 70 năm.

BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU?

Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới phải chật vật tìm kiếm từng thùng dầu trong suốt mùa xuân vừa qua, thì khu vực Trung Đông lại dư thừa nguồn cung. Vấn đề nằm ở chỗ phần lớn các quốc gia OPEC có hoạt động khai thác lớn tại Vịnh Ba Tư đều gặp khó khăn trong việc đưa dầu tới khách hàng.

Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, cùng với hoạt động phong tỏa sau đó của Mỹ, đã khiến khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu bị mắc kẹt. Một số thành viên OPEC, gồm Iran, Iraq và Kuwait, gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm sản lượng và chờ đợi.

Giờ đây, khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz bắt đầu phục hồi, cuộc cạnh tranh giành hạn ngạch sản xuất cũng nóng lên. Theo Bloomberg, Iraq - nhà sản xuất dầu lớn thứ hai trong OPEC - có thể sẽ là quốc gia tiếp theo cân nhắc rời OPEC. Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq cho biết nước này sẽ phải quyết định có tiếp tục ở lại OPEC hay không nếu hạn ngạch khai thác không được nâng lên đáng kể.

Chiến sự đã tác động đặc biệt nghiêm trọng đến ngành dầu mỏ Iraq. Sản lượng khai thác của nước này giảm 75%, chỉ còn hơn 1 triệu thùng/ngày trong tháng 4 và tháng 5, so với mức hơn 4,5 triệu thùng/ngày hồi tháng 1 và tháng 2. Sau chiến tranh, Iraq muốn được phép nâng sản lượng lên mức kỷ lục 5 triệu thùng/ngày, đồng thời đặt mục tiêu dài hạn đạt 7 triệu thùng/ngày, theo Bloomberg. "Động lực là gì ư? Họ cần tiền", ông Jay Hatfield, nhà sáng lập kiêm CEO của Infrastructure Capital Advisors, nhấn mạnh.

Các tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz gần bãi biển Bandar Abbas, Iran

Người nắm quyền quyết định cuối cùng vẫn sẽ là Ả Rập Xê Út - thành viên lớn nhất và có ảnh hưởng mạnh nhất trong OPEC.

Khác với Iraq hay Kuwait, Ả Rập Xê Út không gặp nhiều áp lực để phải nhanh chóng tăng mạnh sản lượng. Trong suốt thời gian chiến sự, nước này vẫn duy trì được phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu nhờ hệ thống đường ống dẫn dầu đưa dầu tới cảng Yanbu ở bờ Biển Đỏ, qua đó tránh hoàn toàn việc phải đi qua eo biển Hormuz.

Nhờ vậy mà Ả Rập Xê Út vẫn có thể xuất khẩu dầu qua Biển Đỏ - điều mà Iraq và Kuwait không thể thực hiện vì toàn bộ các cảng biển của hai nước đều nằm trong Vịnh Ba Tư.

Trong khi sản lượng dầu của Iraq và Kuwait lao dốc trong chiến tranh, sản lượng của Ả Rập Xê Út chỉ giảm chưa tới 40%. Chính vì vậy, không có nhiều động lực để Ả Rập Xê Út đẩy mạnh khai thác càng nhiều càng tốt.

Ngược lại, nếu sản lượng tăng mạnh trước khi nhu cầu dầu toàn cầu phục hồi, lợi nhuận có thể sụt giảm nghiêm trọng trong bối cảnh các nền kinh tế Trung Đông vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề do hoạt động kinh doanh suy yếu.

"Trong hoàn cảnh hiện nay, việc bơm thêm dầu để khiến giá giảm sâu dường như là một quyết định phản tác dụng", ông Dan Pickering, nhà sáng lập kiêm Giám đốc đầu tư của Pickering Energy Partners, nhận định. Đó cũng là lý do OPEC nhiều lần khẳng định sẽ thận trọng trong việc tăng nguồn cung, đồng thời tiếp tục đối thoại với các quốc gia thành viên.

BÀI TOÁN GIÁ DẦU

Nếu OPEC mở hết công suất khai thác thì thực tế là lượng dầu bổ sung đó có thể không tìm được đầu ra.

Trong thời gian chiến sự, nhu cầu dầu mỏ đã giảm mạnh khi giá tăng vọt và nguồn cung nhiên liệu trở nên khan hiếm. Đến nay, nhu cầu vẫn chưa phục hồi và thậm chí có thể sẽ không bao giờ trở lại mức trước chiến tranh, đặc biệt tại Trung Quốc và châu Âu - hai khu vực đã đẩy mạnh quá trình điện khí hóa trong suốt mùa xuân vừa qua.

"Bây giờ thị trường đang đối mặt với nguy cơ dư cung tạm thời khi lượng dầu từng bị mắc kẹt đồng loạt quay trở lại một thị trường vốn đang dần thích nghi với việc thiếu vắng nguồn cung này", bà Natasha Kaneva, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu của JPMorgan, bình luận.

Về lý thuyết, lượng dầu bổ sung vẫn sẽ có người mua. Kho dự trữ dầu chiến lược và thương mại trên toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ và Trung Quốc, đã giảm mạnh khi nguồn cung dầu thế giới sụt giảm tới 1,4 tỷ thùng kể từ khi chiến tranh bùng phát vào cuối tháng 2. Điều đó đồng nghĩa với việc kho dự trữ cũng sẽ phải được bổ sung trở lại.

Tuy nhiên, theo bà Kaneva, câu chuyện đó nhiều khả năng sẽ diễn ra vào năm 2027 hơn là trong năm 2026, khi cả hai chính phủ vẫn đang theo dõi diễn biến của giá dầu trước khi quyết định thời điểm mua vào.

Nếu OPEC tăng mạnh sản lượng, lượng dầu này sẽ phải cạnh tranh với khoảng 90 triệu thùng dầu khác hiện cũng đang dần được đưa ra khỏi eo biển Hormuz, theo dữ liệu của Kpler. Và nếu thị trường không sẵn sàng hấp thụ lượng dầu khổng lồ này, giá hoàn toàn có thể trượt giảm mạnh.

Ông Kieran Tompkins, chuyên gia kinh tế cấp cao về khí hậu và hàng hóa của Capital Economics, cho rằng giá dầu có thể giảm xuống khoảng 60 USD/thùng trong năm tới. Đến năm 2028, giá dầu thậm chí có thể chỉ còn 50 USD/thùng.

Đó sẽ là tin vui đối với người tiêu dùng, nhưng lại là tin xấu đối với nhiều quốc gia sản xuất dầu lớn nhất trong OPEC.

Mặc dù có mâu thuẫn nhưng OPEC cũng có động lực để duy trì tính đoàn kết.

Việc các thành viên tiếp tục hợp tác sẽ giúp OPEC ứng phó tốt hơn với một thị trường dầu mỏ đang thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh khu vực Trung Đông ngày càng bất ổn, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh với Mỹ, quốc gia đã vươn lên trở thành một đối thủ đáng gờm trên thị trường năng lượng.

Trong quá khứ, OPEC cũng đã có nhiều lần vượt qua được các bất đồng nội bộ.

Nhưng việc eo biển Hormuz bị phong tỏa trong thời gian dài - một sự kiện chưa từng có tiền lệ - có thể khiến lần này trở nên khác biệt. Nó có thể buộc Ả Rập Xê Út phải thay đổi lập trường.

Nếu điều đó xảy ra, Riyadh vẫn còn một lựa chọn giúp vừa bảo vệ lợi ích của mình, vừa gây sức ép lên các thành viên khác.

Ả Rập Xê Út có thể đồng ý nâng mạnh hạn ngạch sản xuất, đồng thời bơm lượng dầu lớn đến mức kéo giá dầu giảm xuống vùng 40 USD/thùng - mức giá mà chỉ những quốc gia có tiềm lực tài chính rất mạnh như Ả Rập Xê Út mới đủ sức chịu đựng.

"Thái tử Mohammed bin Salman hoàn toàn có thể nói rằng: “Nếu các anh tiếp tục gây sức ép quá mức, chúng tôi cũng sẽ tăng mạnh sản lượng. Khi đó, chúng ta sẽ cùng lao xuống đáy và xem ai là người chịu đựng được lâu hơn”, ông Vikas Dwivedi, chuyên gia chiến lược dầu khí toàn cầu của Macquarie Group, nhận định.

Theo ông Dwivedi, đây không phải là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất, nhưng cũng hoàn toàn không phải điều bất khả thi. "Sẽ thật trớ trêu nếu thị trường chuyển từ cú sốc thiếu hụt nguồn cung lớn nhất trong lịch sử sang tình trạng dư cung mang tính lịch sử", ông kết luận.

Có thể bạn quan tâm