Bây giờ bọn trẻ khởi nghiệp sớm, những doanh nhân thế hệ 8x, 9x xuất hiện đông đúc và chững chạc tự tin, khác hẳn cha anh ngày xưa. Nhìn họ, anh lại nhớ về những ngày mới khởi nghiệp của mình. Bỡ ngỡ, vất vả chẳng khác nào những đường cày vỡ... Mới đó mà đã ba mươi năm có lẻ. Nhưng dường như cuộc đời anh có một điều huyền diệu, một bí ẩn may mắn luôn đi bên cạnh những gắng gỏi và quyết tâm thật lớn của bản thân.Chưa đến ngày hội làng anh đã nhấp nhổm về quê. Con gái anh thắc mắc – bố bận thế sao lại về quê sớm vậy? Anh kể cho con những việc cần làm – gặp gỡ các cụ cao tuổi trong làng, xem xét mọi việc, gọi thêm người hỗ trợ... Con gái bảo, việc làng mà bố lo như việc nhà!.Anh là doanh nhân thành đạt. Ngày xa xưa ấy, đi từ làng ra phố bằng hai bàn tay trắng với khát vọng đổi đời và một niềm thúc giục mơ hồ. Quê anh nghèo từ bao đời. Người nông dân chỉ có mảnh ruộng với sức người vắt kiệt trong mưa nắng. Vậy mà hạt thóc không đủ nuôi người. Thiếu đói triền miên, ngô khoai độn cơm quanh năm. Anh là cậu học trò sáng dạ nhưng sáng đi học chiều ra đồng, làm được một lúc, bụng đói, tay run, cậu học trò chui vào ngôi đền nhỏ cũ kỹ để ngủ vùi một giấc. Trong mơ cậu thấy rõ ràng một ông quan áo đỏ, mũ cánh chuồn thong thả đứng ngắm mình ngủ. “Con chịu khó học hành thành người tử tế. Có chí thì nên. Sẽ có người con gái ở phố, con nhà danh giá, có học đến nâng đỡ và đi cùng con. Nhớ lời ta nói hôm nay. Phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạt, phi trí bất thành!”Tỉnh dậy, cậu ngạc nhiên thấy những lời ấy sáng rõ trong đầu. Về nhà lúc vào bếp cùng u, cậu thầm thì kể lại giấc mơ. U cậu cười, phát vào mông một cái “Con nhà chăn trâu cắt cỏ lại mơ leo cao thế cơ!” Rồi chuyện cũng qua đi. Lại một buổi chiều vào gầm ban thờ trong đền ngủ vụng, trong giấc ngủ lại thấy ông thần áo đỏ. Lại vẫn những lời dặn dò như lần trước. Lại cơn gió nhẹ từ cánh tay áo rộng phất qua mặt...Lần này tỉnh dậy, lòng đầy tò mò, cậu lân la hỏi một ông cụ cao tuổi trong làng về ngôi đền và được biết đó là quan lớn Thành hoàng làng. Cũng từ một cậu bé dân quê thi đỗ tiến sĩ, làm quan triều đình và có nhiều công lớn giúp dân làm ăn.... Từ đó ý chí về một sự thay đổi vươn lên hun đúc trong lòng cậu bé. Trước khi thi đại học, cậu ra đình một lần nữa và cái câu...”Phi công bất phú, phi thương bất hoạt...”, lại như có ai đọc rõ ràng trong tai.Thời gian học đại học, anh phải làm thêm để lấy tiền trang trải cuộc sống. Dạy gia sư, chạy bàn trong quán ...việc gì cũng chẳng ngại ngần. Có một cô bạn trong lớp cảm mến chàng trai khôi ngô, học giỏi lại chịu khó. Người chủ cửa hàng cũng tín nhiệm, giao cho cậu quản lý một nhóm nhân viên... Ra trường không giống các bạn cùng lớp đi gõ cửa khắp các cơ quan nhà nước lo lót, chạy vạy để mong làm công chức, anh thi tuyển vào một công ty tư nhân, thực sự lăn lộn với thị trường và nhập cuộc nhanh chóng. Có lẽ do chịu khó, do may mắn và biết nhìn nhận, anh đã tìm được hướng đi cho mình.Một chút ít vốn tích lũy được, một số quan hệ bạn bè, đối tác, một sự nhạy bén và một chút liều ... đã giúp anh gây dựng cho mình một cửa hàng cung cấp vật liệu xây dựng. Công việc xuôi chiều mát mái. May mắn là người bạn gái vẫn bên cạnh, chia sẻ và động viên những lúc khó khăn. Vì sự khác biệt quá lớn về gia đình (cô là con một gia đình danh giá) nên anh vẫn chẳng dám đặt vấn đề chính thức. Có lúc tưởng chừng không đến được với nhau bởi sự ngăn cản từ phía gia đình cô. Chính điều này cũng trở thành động lực để anh chứng tỏ mình, quyết tâm trở thành người thành công, xứng đáng là trụ cột của gia đình. Rồi điều gì đến cũng đến. Một nhân tố mới xuất hiện khiến họ càng gắn kết và một đám cưới, dù không được chờ đón vẫn cứ diễn ra.Những tháng ngày vất vả nhưng hạnh phúc khi đôi vợ chồng trẻ đón đứa con đầu lòng và có thêm một cửa hàng mới. Chị cũng chính là một may mắn trong cuộc đời anh, khi sẵn sàng chia sẻ khó khăn, cực nhọc và là người nâng đỡ tinh thần cho anh những lúc nản chí. Những điều trong mơ ngày nào đang trở thành sự thực. Anh trở thành nhà phân phối độc quyền của một số nhãn hàng và phát triển hệ thống của mình ra nhiều địa phương.Khi hệ thống đã phát triển tốt, anh ngẫm nghĩ nhiều hơn đến lời dặn của thành hoàng làng. “Phi công bất phú” – muốn làm giàu bền vững muốn thực sự có ích cho xã hội thì phải tạo ra sản phẩm thiết thực. Hiểu biết về thị trường, nhu cầu của khách hàng, lại có kiến thức anh ấp ủ trong mình một nhà máy...Với suy nghĩ đi tắt đón đầu công nghệ tiên tiến, anh biết mình phải hợp tác với đối tác lớn, có tiềm lực để có thể “đứng trên vai người khổng lồ”, để có được sản phẩm tốt, có uy tín. Và thế là sau một thời gian chọn lựa, nhà máy sản xuất sơn của anh với một hãng sơn nổi tiếng nước ngoài đã ra đời. Sản phẩm có những tính năng vượt trội, phù hợp với điều kiện thời tiết cùng hệ thống phân phối rộng rãi đã giúp anh nhanh chóng chiếm lính thị trường trong nước và chuẩn bị xuất khẩu sang mấy nước trong khu vực...Ai cũng bảo đúng là có chí thì nên. Từ người làm công, anh đã trở thành ông chủ.Tất nhiên không phải ai cũng nhìn thấy những vất vả khó khăn và cái giá phải trả cho cả việc thành công. Anh vẫn nghĩ, có chí nhưng còn phải có niềm đam mê chết sống với điều mình đã chọn và phải có chút may mắn! Điều này từ chính cuộc đời mình mà suy ra.Bây giờ anh trở thành người lo toan đến việc làng, góp công góp sức tu bổ xây dựng lại đền thờ thành hoàng làng. Anh biết ngài là bạn của nhà bác học Lê Qúy Đôn và những lời ngài dạy xuất phát từ những tư tưởng tiến bộ của cụ Lê. Anh mong muốn khơi gợi và thổi vào lớp trẻ quê anh tinh thần và ý chí lập nghiệp “phi công bất phú” như anh được Thành hoàng làng truyền dạy – một cách huyền bí và màu nhiệm như thế.
Yên Thao