Khi tìm kiếm các thông tin địa lý của chuỗi cung ứng toàn cầu, không nhiều công ty cung cấp dịch vụ tốt hơn Foxconn, doanh nghiệp gia công lớn nhất thế giới. Một trong những động thái mới nhất của gã khổng lồ này là xây dựng hoặc mở rộng các nhà máy ở Ấn Độ, Mexico, Thái Lan và Việt Nam.
Các địa điểm sản xuất của Trung Quốc từng được các công ty phương Tây yêu thích đã lỗi thời. Mối quan hệ xấu đi giữa chính phủ ở Washington và Bắc Kinh đã khiến các doanh nghiệp ngày càng lo lắng về những rủi ro địa chính trị. Kết quả là trong nửa đầu năm nay, lần đầu tiên trong gần hai thập kỷ, Mexico và Canada có các hoạt động giao thương với Mỹ nhiều hơn Trung Quốc. Bản đồ thương mại toàn cầu đang được vẽ lại.
Thoạt nhìn, đây gần như chính xác là điều mà các nhà hoạch định chính sách của Mỹ mong muốn. Dưới thời ông Donald Trump và sau đó là Joe Biden, chính quyền Mỹ đã đưa ra một loạt những áp đặt thuế quan, quy tắc và trợ cấp đáng kinh ngạc. Một sắc lệnh hành pháp về việc sàng lọc đầu tư ra nước ngoài dự kiến cũng sẽ sớm được chính quyền Biden thông qua và áp dụng. Mục đích là làm giảm bớt sự kiểm soát của Trung Quốc đối với các ngành công nghiệp nhạy cảm và sẵn sàng chuẩn bị cho những xung đột địa chính trị có thể xảy ra.
HÀNG TRUNG QUỐC "ĐI ĐƯỜNG VÒNG"
Nỗ lực để “giảm rủi ro” thương mại với Trung Quốc này là nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực sâu rộng và việc định hình lại cán cân thương mại (được thể hiện trong các số liệu thống kê), phần lớn việc giảm thiểu rủi ro rõ ràng lại không như những gì nó thể hiện.
Thay vì bị cắt giảm, các liên kết thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang tồn tại lâu dài – lại càng rối rắm hơn. Các đối tác thương mại ưa thích của chính phủ Mỹ như Ấn Độ, Mexico và Việt Nam, nơi họ hy vọng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất “hòa hảo” để thay thế nguồn hàng nhập khẩu trước đây đến từ Trung Quốc. Và thương mại với các nước này đang tăng nhanh: chỉ 51% hàng nhập khẩu của Mỹ từ các nước châu Á đến từ Trung Quốc vào năm ngoái, giảm từ 66% khi chính quyền Trump áp thuế quan đầu tiên cách đây 5 năm, theo Kearney, một nhà tư vấn. Vấn đề là thương mại giữa các đồng minh của Mỹ và Trung Quốc cũng đang tăng lên, cho thấy rằng họ thường đóng vai trò là trung tâm đóng gói cho những gì, trên thực tế, vẫn là hàng hóa của Trung Quốc.
Để có bằng chứng, hãy nhìn vào các quốc gia được hưởng lợi từ việc giảm thương mại trực tiếp của Trung Quốc với Mỹ. Nghiên cứu của Caroline Freund thuộc Đại học California, San Diego và các đồng tác giả điều tra động lực này. Nghiên cứu này cho thấy các quốc gia có mối quan hệ thương mại mạnh mẽ nhất với Trung Quốc trong một ngành nhất định là những nước được hưởng lợi nhiều nhất từ việc chuyển hướng thương mại. Điều này cho thấy rằng chuỗi cung ứng sâu của Trung Quốc vẫn có ý nghĩa rất lớn đối với Mỹ. Điều này thậm chí còn đúng hơn trong các danh mục bao gồm các sản phẩm công nghệ cao mà các quan chức Mỹ rất muốn hạn chế sự hiện diện của Trung Quốc. Khi nói đến những mặt hàng này, tỷ trọng hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ đã giảm 14 điểm phần trăm từ năm 2017 đến năm 2022, trong khi hàng nhập khẩu từ Đài Loan và Việt Nam - những thị trường nhập khẩu nhiều từ Trung Quốc - lại giành được thị phần lớn nhất.
Chính xác cách thức hoạt động của định tuyến lại trong thực tế khác nhau giữa các quốc gia và ngành. Một vài sản phẩm chỉ có thể có nguồn gốc từ Trung Quốc. Chúng bao gồm đất hiếm và kim loại đã qua xử lý mà các công ty Trung Quốc thống trị toàn bộ ngành công nghiệp, chẳng hạn như gali được sử dụng trong sản xuất chip và lithium được xử lý cho pin xe điện. Đôi khi hàng xuất khẩu sang Mỹ và phần còn lại của phương Tây từ các đồng minh của họ không gì khác hơn là các sản phẩm của Trung Quốc đã được đóng gói lại để tránh thuế quan. Tuy nhiên, thông thường, đầu vào chỉ đơn giản là các bộ phận cơ khí hoặc điện có thể được tìm thấy ở nơi khác với chi phí cao hơn bởi một nhà nhập khẩu nào đó, nhưng lại rẻ hơn và dồi dào hơn ở Trung Quốc.
Theo nghiên cứu của Kearney, lượng hàng hóa xuất khẩu từ các nước Đông nam Á sang các nước khối ASEAN cũng tỷ lệ thuận với kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang các nước này. Con số này thậm chí còn vượt qua cả Mỹ.
Các nhà máy ở các lục địa khác cũng đang chứng kiến những hoạt động "nhộn nhịp" của Trung Quốc, đáng chú ý nhất là trong ngành công nghiệp xe hơi. Tại Mexico, Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ô tô quốc gia, một nhóm vận động hành lang, đã báo cáo rằng trong năm 2022, 40% khoản đầu tư nội địa đến từ các doanh nghiệp Trung Quốc. Và theo sau những khoản đầu tư này là những nguồn cung cấp hàng hóa trung gian phong phú.
Cũng trong năm 2022, các công ty Trung Quốc đã xuất khẩu mỗi tháng 300 triệu USD các bộ phận linh kiện cho công nghiệp xe hơi sang Mexico, nhiều hơn gấp đôi số lượng 5 năm trước.
Ở Trung và Đông Âu, nơi ngành công nghiệp ô tô bùng nổ trong những năm gần đây, việc "đi đường vòng" của các doanh nghiệp Trung Quốc thậm chí còn dễ thấy hơn. Năm 2018, Trung Quốc chỉ cung cấp 3% linh kiện ô tô cho Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan, Slovakia, Slovenia và Romania. Nhưng sau đó, nhập khẩu từ Trung Quốc tại các quốc gia này đã tăng mạnh, cùng với sự bùng nổ của xe điện, (lĩnh vực mà các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm ưu thế sản xuất). Trung Quốc hiện cung cấp 10% tổng số phụ tùng ô tô nhập khẩu vào Trung và Đông Âu, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ngoài châu Âu.
Liên kết thương mại chặt chẽ hơn giữa các đồng minh của Mỹ và Trung Quốc là kết quả ngoài mong muốn với các chính sách của Mỹ. Các công ty hoang mang trước các mối quan hệ ngày càng xấu đi trên khắp Thái Bình Dương đang theo đuổi chiến lược “Trung Quốc +1”. Theo đó, họ giữ một phần sản xuất tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trong khi chuyển phần còn lại sang các quốc gia khác trong khu vực như Ấn Độ, Việt Nam...
Tuy nhiên, nhu cầu của Mỹ đối với các sản phẩm cuối cùng từ các đồng minh cũng có xu hướng thúc đẩy nhu cầu đối với các đầu vào trung gian của Trung Quốc và tạo ra động lực cho các công ty Trung Quốc hoạt động và xuất khẩu từ các địa điểm thay thế. Mặc dù Apple, công ty lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường, đã chuyển sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc trong những năm gần đây, nhưng điều này đi kèm với một cảnh báo: Phần lớn hoạt động sản xuất vẫn phụ thuộc vào các công ty Trung Quốc.
Tình trạng này có liên quan như thế nào đến các nhà hoạch định chính sách Mỹ? Trong trường hợp xấu nhất – một cuộc chiến tranh trong đó nguồn cung cấp hàng hóa giữa Trung Quốc và Mỹ gần như bị cắt đứt hoàn toàn – chỉ giao dịch gián tiếp với Trung Quốc hoặc với các công ty Trung Quốc qua các nước thứ ba có lẽ là một bước tiến đối với sản xuất của Trung Quốc.
Nguồn "đầu vào Trung Quốc" có thể được che đậy bằng các quy tắc bảo mật để giảm chi phí cho người tiêu dùng. Nhưng điều đó mang lại những rủi ro riêng: Niềm tin rằng việc tách rời (khỏi Trung Quốc) đang được tiến hành có thể che khuất tầm quan trọng của sản xuất Trung Quốc đối với chuỗi cung ứng của Mỹ.
Trên thực tế là quá nhiều hoạt động sản xuất ở châu Á, Mexico và một phần của châu Âu cuối cùng phụ thuộc vào nhập khẩu và đầu tư từ Trung Quốc khi Mỹ quyết định chuyển đổi chuỗi cung ứng.
Một nghiên cứu gần đây của các nhà nghiên cứu tại IMF đã mô hình hóa một kịch bản trong đó các quốc gia phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc, với quyết định của họ về việc đứng về phía siêu cường nào trong số hai siêu cường được quyết định theo các mẫu bỏ phiếu gần đây tại Liên Hợp Quốc. Các nhà nghiên cứu tính toán một kịch bản như vậy sẽ làm giảm GDP tới 4,7% đối với các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
KHÔNG THỂ TÁCH RỜI!
Trong cuốn "Doanh nghiệp Trung Quốc", Allen J. Morrison và J. Stewart Black - hai chuyên gia thương mại, cho biết: “Về mặt kinh tế, tách rời là kịch bản xấu nhất cho cả Trung Quốc và phương Tây. Khi đó cả 2 phía đều là người thua cuộc. Dù không hoàn toàn giống như sự huỷ diệt kiểu chiến tranh hạt nhân, song không ai mong muốn tách rời kinh tế Mỹ - Trung".
Từ hàng hóa nông nghiệp - Trung Quốc là thị trường lớn nhất của Mỹ, đến loạt nguyên liệu thô và linh kiện cho sản xuất, mối quan hệ kinh tế giữa Washington và Bắc Kinh vẫn gắn kết và ngày càng sâu sắc hơn trong nhiều lĩnh vực. Hồi tháng 5/2023, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, chỉ riêng xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục 36 tỷ USD trong năm nay, cao hơn gấp đôi so với mức 17 tỷ USD năm 2020.
Mặt khác, các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư mạnh vào Trung Quốc và không có dấu hiệu dừng lại. Evan Greenberg, cựu Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung Quốc, gọi việc tách rời giữa Washington và Bắc Kinh là “điều bất khả thi về kinh tế” và kêu gọi các công ty Mỹ tăng gấp đôi nỗ lực thâm nhập thị trường Trung Quốc. Theo ông, việc tách rời sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh toàn cầu của Mỹ.
“Trung Quốc càng ít phụ thuộc vào công nghệ do Mỹ sản xuất, thì Mỹ càng có ít đòn bẩy hơn để tác động đến cách Trung Quốc theo đuổi lợi ích của nước này. Theo khảo sát mới của Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải với hơn 300 công ty Mỹ tại Trung Quốc, 60% cho biết đầu tư tăng so với năm 2020" ông Evan Greenberg cho hay.
Việc các nhà sản xuất Mỹ ồ ạt ra đầu tư nước ngoài trong những thập kỷ gần đây khiến hàng triệu người Mỹ mất việc làm, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, góp phần châm ngòi cho sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy chống Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cho rằng việc tách rời hoàn toàn kinh tế sẽ tàn phá cả hai quốc gia.
Bên cạnh đó, việc thiếu đầu tư vào ngành sản xuất trong thời gian dài khiến Mỹ phụ thuộc nặng nề vào tư liệu sản xuất nước ngoài, không ít trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc. Năm 2022, Mỹ nhập siêu lên đến 1.000 tỷ USD, trong đó có khoảng 300 tỷ USD từ nhập khẩu tư liệu sản xuất như máy móc, nguyên vật liệu để làm ra các sản phẩm khác.
Trung Quốc là một trong những nhà cung cấp tư liệu sản xuất lớn nhất của Mỹ, với trị giá trong tháng 4/2023 lên đến 33 tỷ USD. Các mặt hàng Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc rất đa dạng, từ máy móc công nghiệp đến vi mạch điện tử.
Trong năm 2022, Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ số thiết bị điện tử trị giá gần 140 tỷ USD. Trị giá máy móc công nghiệp, nồi hơi và thiết bị phục vụ nhà máy điện được Mỹ nhập từ Trung Quốc cũng lên đến 125 tỷ USD.
Theo các nhà quan sát, nền kinh tế giữa hai siêu cường có mối liên hệ chặt chẽ, kết nối trên nhiều lĩnh vực, không dễ tách rời. Một khi kinh tế Mỹ - Trung tách rời, hậu quả sẽ rất lớn, trước mắt và đối với chính Washington và Bắc Kinh, sau phần còn lại của thế giới sẽ chịu những dư chấn không nhỏ.