Những con đường lát đá, những ngôi nhà với lối kiến trúc gothic thời trung cổ, nhà thờ, vườn hoa... Barcelona là thành phố đủ để bạn thấm tháp những hoài niệm xưa cũ những giá trị văn hóa nghệ thuật của không chỉ một thời.
Ở Barcelona có rất nhiều những phương tiện đi lại thuận tiện, những chiếc xe bus rực rỡ đưa khách tham quan toàn thành phố nhưng chúng tôi chọn cách đi bộ tự khám phá và khi đã mỏi gót có thể chọn vào thư giãn một trong những quán cafe bên vỉa hè. Một người đàn ông chơi violin dạo qua các bàn của khách với những bản nhạc nổi tiếng. Bỏ vào trong mũ của ông ấy vài cent kèm một nụ cười và bạn sẽ nhận lại lời cảm ơn chân thành.
Người Barcelona thật thân thiện. Bạn có thể hỏi đường và được chỉ dẫn tận tình, có thể nhờ gọi taxi vào buổi sớm tinh mơ mà người bán hàng ở siêu thị 24h săm sắm nhận lời.
Chủ căn hộ mà chúng tôi thuê ngay trung tâm thành phố, còn ân cần đặt một chai vang, mấy chiếc ly cùng một lá thư tay chúc chuyến nghỉ ở Barcelona có ý nghĩa và thật dễ chịu... Cái cách ân cần ấy với căn nhà sắp xếp ấn tượng, sạch sẽ như lau như ly, cùng những vật dụng tiện lợi mà người chủ nhà vắng mặt nhưng cứ như luôn hiện diện mỗi khi mình cần khiến tôi hiểu vì sao thành phố này hấp dẫn du khách.
Barcelona có nhiều thứ để nhớ nhưng với tôi có một kỷ niệm thật khó quên. Đã nhiều ngày ăn đồ ăn Tây, mùi vị của các bữa cơm Việt trở nên cồn cào thèm nhớ. Tôi đã mừng quớ lên khi bắt gặp siêu thị Châu Á gần nhà, gạo rau, thịt... đủ cả, thêm hai cậu bán hàng người Á tận tình chu đáo thăm hỏi và còn tặng thêm những lời khen mà người phụ nữ nào cũng thích nghe.
Bữa cơm đầu tiên trong kỳ nghỉ dài ngày ngon nhớ đời và thỏa mãn làm sao. Thấy quê hương như ở gần bên, thấy thành phố và con người nơi đây trở nên gần gũi ...
Sớm nay trở dậy, bàng hoàng nghe tin Barcelona bị khủng bố, mười ba người chết trên con phố đi bộ yên bình. Hình ảnh người đàn ông nằm sấp trên hè phố, đôi chân choán lấy màn hình tivi khiến trái tim như hẫng lại, tức thở… Đôi chân ấy chắc vừa dạo bước trên con đường bao người đã đi qua, bao nắng, gió và mưa từng rơi xuống - cho cả người lành và kẻ dữ. Thương những bàn chân mãi mãi dừng lại nơi con phố ấy. Và nhớ Barcelona với biết bao con phố đẹp và bình yên đến thế! Tự lòng là câu hỏi day dứt khôn nguôi - Thế giới biết bao giờ yên ổn?
Thùy Dương