Tôi quan tâm đến vấn đề này bởi vì một số lí do. Khi quyết định chuyển từ giai đoạn làm việc cho các tập đoàn nước ngoài sang làm việc cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Nguyên là chọn lựa đầu tiên của tôi. Dù lúc ấy tôi cũng nhận được một số chào mời từ một số công ty khác với những sự hứa hẹn tốt hơn Trung Nguyên.
Tôi nhận lời về Trung Nguyên mà không mặc cả gì về thu nhập hay quyền lợi, tôi chỉ thương lượng về quyền hạn của mình mà tôi nghĩ là cần thiết để tôi có thể phát huy, đóng góp nhiều nhất cho Trung Nguyên. So với mức thu nhập cao nhất mà tôi đã từng nhận ở công ty cũ, thì mức của Trung Nguyên chào mời tôi chưa bằng một nửa.
Ngoài ra, các quyền lợi khác như tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe, nghỉ phép, phương tiện đi lại, tiếp khách... cũng không tốt bằng nơi cũ tôi làm.
Nơi cũ tôi được tiêu chuẩn ở khách sạn 5 sao khi đi công tác, và nếu bay từ 2 tiếng trở lên thì được bay hạng thương gia. Chi tiêu tiếp khách của tôi có thể nói là thoải mái, vì dù cũng có định mức ngân sách nhưng tôi chưa bao giờ dùng hết ngân sách công ty cấp. Cả gia đình tôi được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện hay trung tâm khám tốt nhất có sẵn. Phương tiện đi lại không chỉ là taxi, mà cấp bậc như tôi đi đến đâu là công ty nơi đến phân công nhân sự chăm sóc, đưa đi đón về, tối đi ăn uống, xem ca nhạc... Nếu tôi đưa người nhà đi theo thì họ cũng chăm sóc người nhà của tôi.
Khi từ bỏ những thứ trên để chuyển hướng sự nghiệp thì tôi đã xác định rằng, yếu tố chính để tôi chọn nơi đến phải là nơi mà tôi tin tôi có thể phát huy, đóng góp nhiều nhất cho doanh nghiệp, còn thu nhập hay quyền lợi là chuyện thứ yếu.
Nhưng rất tiếc, mọi thứ đã không xảy ra như tôi nghĩ. Vào Trung Nguyên, ngoài việc bị hạn chế quyền hạn, tôi còn được giao những việc không dính dáng gì đến quản lý kinh doanh.
Tôi nhận ra rằng nơi đây không chỉ là một doanh nghiệp thuần túy, mà nó là sự tổng hợp của ba hoạt động: tôn giáo, chính trị và kinh doanh, mà không được phân định rõ ràng.
Chủ doanh nghiệp ở đây quyết định giao cho tôi làm Trưởng ban biên soạn giáo lý đạo cà phê, kiêm trưởng ban truyền bá đạo. Và tôi được yêu cầu phải làm thủ tục lạy trước bàn thờ đạo đặt ở một số điểm kinh doanh.
Lúc ấy khi Trung Nguyên đi tham dự hội chợ, bên cạnh gian hàng trưng bày sản phẩm, còn có thêm gian bàn thờ. Tôi quan sát thấy khách nước ngoài tò mò đứng ngoài dòm ngó gian bàn thờ nhưng không dám bước vào.
Nhìn cách trưng bày cái bàn thờ, tôi cũng dễ dàng đoán ra ý định của anh Vũ là đến thời điểm thích hợp thì anh sẽ thay hình hạt cà phê bằng hình mình, để mọi người sẽ lạy mình.
Tôi nghĩ người bên ngoài hẳn cũng ngạc nhiên khi anh Vũ ra sách về danh nhân văn hóa Việt trong đó gồm các vị danh nhân văn hóa Việt Nam. Rồi sau đó lại nghe về "thánh địa cà phê toàn cầu"...
Nhưng với tôi và những người đã từng tham gia Trung Nguyên thì câu chuyện tâm linh của anh Vũ là một chuỗi sự kiện, đi từ nhỏ đến lớn, từ trong ra ngoài... (sách lược Tôn Tử, mà anh Vũ vẫn lấy làm chiến lược dẫn dắt Trung Nguyên), và tham vọng ấy ngày càng được đẩy lên cao dần.
Nó đi từ thương hiệu cà phê số 1 của Việt Nam, đến cà phê đạo của người Việt, đến tự phong vua cà phê, rồi đến doanh nhân văn hóa Việt Nam và sau đó thì mở ra cả thế giới với thánh địa cà phê toàn cầu. Gần đây là câu chuyện thiền và sự kiện "thông linh", được bề trên tối cao giao trọng trách chăn dắt nhân loại, trở thành một tôn giáo duy nhất là trung tâm của tất cả các tôn giáo khác với sứ mệnh "cứu nhân loại".
Rõ ràng đây không còn là một doanh nghiệp hoạt động đúng nghĩa như một doanh nghiệp kinh doanh, mà nó là một tôn giáo. Việc kinh doanh chỉ nhằm để kiếm tiền phục vụ cho sự phát triển tôn giáo, nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng là tạo ra quyền lực cá nhân. Ai cũng có thể nhìn rõ điều này ở thông điệp về tầm nhìn của Trung Nguyên, mục tiêu bao nhiêu tỉ đô la doanh thu thì cũng không bao giờ cao bằng "cứu loài người".
Vậy xin đừng nhìn Trung Nguyên như là một doanh nghiệp, cũng đừng dùng các tiêu chuẩn, thước đo của doanh nghiệp thường thấy để đánh giá về Trung Nguyên. Và do vậy cũng không nên xem xét anh Vũ dưới góc độ một doanh nhân.
Vậy, nếu không là doanh nghiệp mà là một tôn giáo, thì cái ý đồ cà phê đạo này có gì hay để mà có thể trở thành hiện thực? Lý luận của cà phê đạo có gì hay hơn đạo Phật, Thiên Chúa, Hồi giáo, Hindu... để có thể thu hút được người đi theo? Còn bản thân người "được thượng đế tối cao trao quyền" này có tài năng gì đặc biệt, có tư duy gì nổi bật để mà có thể dẫn dắt cả nhân loại?
Tôi theo dõi diến biến của Trung Nguyên từ hơn 10 năm qua và thú thật, tôi chưa thấy câu trả lời cho những câu trên.
Một hai năm thì có thể chờ vì cần có thời gian, Nhưng hơn 10 năm rồi mà trong khi mục tiêu nhỏ (cà phê đạo Việt Nam) còn chưa làm được, vị trí số vua cà phê Việt Nam thì đang lung lay (đi từ số 1 của toàn thị trường giảm dần xuống còn số 1 của một vài phân khúc), sự đoàn kết trong nội bộ cũng đã suy yếu đi nhiều. Trong khi đó, mục tiêu đẩy lên cao hơn, cao đến tột đỉnh là thống lĩnh toàn nhân loại. Rõ ràng có sự vênh rất lớn giữa những gì muốn đạt được với năng lực thực tế, giữa nói được và làm được là cả một khoảng cách quá xa.
Với tôi, kết quả phản ảnh năng lực của người đứng đầu. Không thể có lí do gì khác để biện minh ngoài sự hạn chế về năng lực.
Bản thân tôi đã từng xem qua một số tài liệu mà anh Vũ viết ra, đã từng trực tiếp nói chuyện, tranh luận với anh Vũ, và tôi thấy khi đi vào những vấn đề cụ thể thì anh Vũ không có gì đặc biệt.
Hơn nữa, dù rất muốn có quyền lực mang tính thống trị như là giáo chủ một tôn giáo, nhưng bản thân anh lại dường như cũng không biết nên dùng lý luận nào để thu hút và dẫn dắt tín đồ. Chính vì vậy, anh mới yêu cầu người khác viết giúp (tôi đã từng được giao việc này) mà không đưa một định hướng hay gợi ý gì.
Vậy, một người chỉ toàn nói những điều to lớn, những điều siêu phàm nằm ngoài khả năng của mình, một người mà không ai dám chắc có thể hiểu được (kể cả người nhà), thì là người như thế nào? Theo tôi, anh Vũ bị bệnh hoang tưởng về quyền lực và diễn biến càng ngày càng nặng.
Anh ấy cần được giúp đỡ! Công ty Trung Nguyên cần được giúp đỡ để có thể thoát ra khỏi khủng hoảng này!
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả Đỗ Hòa, CEO Công ty Tinh hoa quản trị
Đăng tải trên The Leader