Gió, mưa và hoa ưu đàm & cuộc đời doanh nhân

Cầm tập thơ của doanh nhân – nhà thơ Hồ Hữu Việt - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thăng Long trên tay, tôi cứ nghĩ mãi về tên của tập thơ “Gió, mưa và hoa ưu đàm” và liên tưởng đến cuộc đời của tác giả...
Gió, mưa và hoa ưu đàm & cuộc đời doanh nhân

Phải chăng tập thơ là những cảm nhận về cuộc sống, những lo toan thường ngày, những vẻ đẹp bình dị, những trăn trở về tình yêu, tình người và cả sự giác ngộ trong tâm hồn để biết bao dung, khoan hòa và tự mình tỉnh thức?!

Xuất thân từ dân toán lý, tốt nghiệp khoa Toán - Cơ - Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow 1973- 1978 rồi về nước nghiên cứu toán tại Viện Toán học - Viện khoa học Việt Nam, đây cũng chính là cơ duyên khiến anh Việt bước vào con đường kinh doanh, gia nhập đội ngũ“những nhà khoa học – doanh nhân”đầy trí tuệ, đầy khao khát làm giàu cho mình và đất nước. Nhưng chắc chắn trong con người này vẫn nguyên vẹn chất “kẻ sĩ” nên không lạ gì khi trong tâm luôn đau đáu những trăn trở về cuộc đời, về con người về chữ tình... thì thơ cũng đến với anh một cách thật tự nhiên:

Trời thu xanh cao ngoài khung cửa

Muôn vì sao nhấp nháy ước ao

Nàng thơ chính là giấc chiêm bao...

(Giấc chiêm bao nàng thơ)

Trong thơ của Hồ Hữu Việt ta bắt gặp ký ức của một thời xa nhà đi trọ học rồi xa nhà biền biệt ở đất nước xa xôi bởi khao khát:

“Như muôn dòng suối đổ vào sông

Con sông nào cũng mơ biển lớn”

 (Số lẻ loi)

Nhưng lòng vẫn không nguôi nhớ về quê hương xứ xở mà thơ như những lời tâm sự chân thành anh gửi gắm. Thương quê ngày “gặp bão”, thương những người dân chân lấm tay bùn:

“Mưa cứ mù trời mây bay

Đồng ruộng nước ngập, trắng tay mùa màng”

Nhưng ngay cả trong sự nhớ thương quê nghèo của mình thì ý chí và khát vọng vươn lên cũng hiện lên rất rõ của chàng trai trẻ ngày ấy

“Thiên tai cứ đến bất thần

Đời còn bão tố còn cần chí trai”

 (Gặp bão)

Phải chăng ý chí ấy, khát khao ấy mới có Hồ Hữu Việt của ngày hôm nay, dù rằng có lúc:

Tim cố đập để không hóa đá

Sau mỗi niềm hy vọng tiêu tan,

Cuộc đời thử thách miên man. 

Càng gắng bước càng thêm nhức nhối

(Băng giá)

Có lẽ do từng trải, nếm nhiều ngọt đắng cuộc đời nên tác giả đã “ngộ” ra và thấu hiểu số phận mình, phận người để biết tôn trọng sự khác biệt và để thấu lẽ “không có ai tẻ nhạt ở trên đời” cũng là dặn lòng phải sống cho xứng đáng với những gì được cuộc đời ban tặng:

Trong tử vi có bao nhiêu mệnh

Rừng nguyên sinh ngần ấy tầng cây

Vươn cao đến tận chân mây

Chò chỉ, Long não...đứng ngay tầng đầu

Tuy rằng chỉ đứng tiếp sau

Cây Tùng cây Bách một màu xanh tươi

Dù mưa dù hạn cạn đời

“Làm cây Thông đứng giữa trời mà gieo”

(Khác biệt)

Đọc “Gió mưa và hoa ưu đàm” người đọc như được hòa mình vào thiên nhiên vào tình yêu với đủ mọi sắc thái của xuân, hạ, thu ,đông và nhiều cung bậc cảm xúc. Với hồn thơ Hồ Hữu Việt, cuộc đời luôn đáng sống và luôn cần trân trọng bởi mỗi người đến với thế giới này âu cũng là may mắn là nhân duyên và có nhau trong đời cũng là định mệnh.:

Nếu mặt trời không mọc hướng Đông

Nếu sáng chim không hót bên khung cửa

Nếu ngày mai em không yêu anh nữa

Nếu anh không sống qua trận sóng thần...

(Nếu không)

Bởi lẽ có tình yêu cuộc sống lớn như vậy mà trong thơ Hồ Hữu Việt ta bắt gặp – tình yêu với thiên nhiên thật sâu lắng, từ những chi tiết, những hình ảnh rất đời thường mà lại có sức gợi cảm và làm mềm lòng người đọc:

Con chim bìm bịp dãi dầu gió sương

Thương con ốc núi tìm đường

Cua Đam cũng rất mến thương em mà

(Nhớ về em)

Hay

Sương bận cứ trên đồng mà ngủ

Đồng bận bao ngày rồi bỏ không

(Gió sương cứ bận)

Thì thiên nhiên không còn là thiên nhiên nữa mà đã mang cái tình của nhà thơ và lấp ló trong đó là một tâm hồn!

Tập thơ của doanh nhân – nhà thơ Hồ Hữu Việt - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thăng Long
Tập thơ của doanh nhân – nhà thơ Hồ Hữu Việt - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thăng Long

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà khi nhận xét về tập thơ này của Hồ Hữu Việt đã viết:

“Cái tên kéo bạn thơ vào những dòng dường như trút cạn tâm sự ngổn ngang. Nhưng rồi những dòng dường như lưu bút ấy bỗng xâm chiếm tâm hồn người đọc, bỗng như gió, như mưa, nhẹ nhàng thôi, để nở ra bông hoa Ưu đàm, loài hoa chỉ thường được nhắc đến trong cõi Thiền Phật”

Tôi đã có dịp cùng bạn bè đến thăm khu Du lịch Nghỉ dưỡng Nước khoáng Cúc Phương (Cuc Phuong Resort) mà anh Việt là chủ đầu tư. Một không gian xanh yên bình như lưu giữ những ký ức xa xưa và đẹp ở từng gốc cây thảm cỏ. Phải là người có tâm hồn và yêu quý những giá trị văn hóa truyền thống mới xây dựng một khu nghỉ dưỡng nên thơ như thế này và tôi cứ tưởng tượng rằng – doanh nhân Hồ Hữu Việt sau những giờ bận rộn với kinh doanh, với những con số, với những tính toán đường đi nước bước cho doanh nghiệp thì lại thả mình bên cây cỏ, ngắm mặt trời mọc, nghe gió hát, nghe mưa rơi, suy tư trong đêm và chiêm nghiệm về lẽ đời, nhất là thấu cảm giá trị của tình yêu! Thơ và những ca khúc cũng từ những giây phút ấy sinh ra – có lẽ!

Có thể bạn quan tâm