Sò điệp khổng lồ từ thị trấn đánh cá Betsukai phía bắc Nhật Bản, trên đảo Hokkaido, vốn nổi tiếng là một trong những thực phẩm ngon nhất hành tinh và cũng là nguyên liệu mang tính thương hiệu trên những đĩa sushi cao cấp.
Trong tháng qua, chính phủ Nhật Bản đã khuyến khích người dân tiêu thụ ít nhất 5 con sò điệp mỗi ngày để giúp giảm bớt lượng hàng tồn kho tích trữ sau khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm nhập khẩu các loại hải sản hai mảnh vỏ của Nhật Bản kể từ tháng 8.
Tuần trước, các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản đã mua hàng trăm tấn sò điệp và các loài giáp xác “mắc kẹt” trong “cuộc chiến kinh tế” với Trung Quốc, theo như cách gọi của đại sứ Mỹ tại Tokyo, ông Rahm Emanuel.
“Đây có thể là cú sốc lớn nhất cho ngành trong một thập kỷ qua”, ông Takeshi Ise, chủ tịch của Marui Sato Kaisan, một công ty chế biến sò điệp ở Betsukai, nói về lệnh cấm mà Trung Quốc đưa ra sau khi Nhật Bản bắt đầu xả nước lọc từ nhà máy hạt nhân Fukushima.
Nhưng ngay cả khi các doanh nghiệp quay cuồng vì hậu quả, thì giới đầu tư lại cho rằng đây có thể là một sự thúc đẩy bất ngờ cho ngành, mang đến cơ hội đẩy nhanh hợp tác quốc tế và chuyển hướng chuỗi cung ứng để bán trực tiếp vào các thị trường như Mỹ.
Sò điệp là mặt hàng thực phẩm được xuất khẩu nhiều nhất của Nhật Bản, trị giá khoảng 91 tỷ yên vào năm 2022, tăng 42% so với một năm trước đó. Trung Quốc từng người mua lớn nhất, nhưng các giám đốc điều hành trong ngành cho biết chỉ khoảng 10 đến 15% được tiêu thụ trong nước, phần còn lại được chế biến và xuất khẩu sang Mỹ và Đông Nam Á.
Xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm thủy sản từ Hokkaido sang Mỹ đã tăng lên 1,6 tỷ yên (10,6 triệu USD) trong tháng 9 so với mức 1 triệu yên của cùng kỳ năm trước, do doanh số bán sang Trung Quốc, phần lớn trong số đó trước đây được để chế biến và tái xuất, đã giảm xuống mức 0, theo số liệu hải quan.
“Sò điệp Nhật Bản là một trong những loại ngon nhất thế giới... do đó chúng tôi chắc chắn vẫn sẽ bán được chúng”, ông Motohisa Yoshimura, giám đốc điều hành của Yoshimura Food, công ty nắm trong tay khoảng 10% thị trường sò điệp của Nhật Bản.
“Thách thức đối với năm tới sẽ là liệu ngư dân, công ty chế biến và nhà kinh doanh có thể thống nhất được mức giá phù hợp để Nhật Bản, Mỹ và các nước ngoài Trung Quốc có thể mua sò điệp hay không”, ông Takeshi Ise của Marui Sato Kaisan lưu ý.
Sò điệp đã trở thành mục tiêu địa chính trị vào tháng 7, một tháng trước khi chính phủ Nhật Bản bắt đầu xả 1,3 triệu tấn nước đã qua xử lý nhưng vẫn còn nhiễm phóng xạ nhẹ từ vụ tan chảy hạt nhân Fukushima Daiichi năm 2011.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã phê duyệt kế hoạch của Tokyo, nhưng Trung Quốc phản ứng gay gắt thông qua các lệnh cấm hoàn toàn đối với nhập khẩu thủy sản Nhật Bản, khiến giá cả sụt giảm và khiến hàng tồn kho chồng chất.
Lệnh cấm vận, bao gồm cả ở Hồng Kông, cũng ảnh hưởng tới ngành công nghiệp chế biến quan trọng ở Trung Quốc.
Nhưng các nhà đầu tư cũng cho biết, ngay cả trước “cơn giận dữ thương mại” của Trung Quốc, hoạt động kinh doanh của ngành cũng đã gặp phải nhiều “cơn sóng” lớn.
Bởi bất chấp nhu cầu trên toàn cầu, ngành thuỷ hải sản vẫn phải gánh chịu nhiều vấn đề về nhân khẩu học và kinh tế vĩ mô rộng hơn đang gây khó khăn cho doanh nghiệp Nhật Bản.
Các công ty thủy sản và chế biến đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng, lực lượng lao động hiện tại đang già đi và nhiều tập đoàn không có người kế nhiệm cho những người sáng lập lớn tuổi. Cùng với chi phí gia tăng và thiếu vốn để đầu tư vào việc hiện đại hóa các thiết bị lạc hậu, nhiều công ty nhỏ đã gần như sụp đổ.
Nhưng cũng như các khía cạnh khác của doanh nghiệp Nhật Bản, sự cạnh tranh lâu năm đã ngăn cản sự hợp nhất giữa các công ty, cản trở giải pháp cho những vấn đề của ngành.
Một công ty đang bắt đầu nỗ lực để thay đổi điều đó. Trong 8 năm qua, Yoshimura Food đã mua lại gần 30 công ty thực phẩm trong khu vực và gần đây nhất là hai tập đoàn chế biến sò điệp lớn. Khi làm như vậy, Yoshimura Food đã mang đến hy vọng về sự xuất hiện của một “nhà vô địch sò điệp Nhật Bản”.
Đại diện của Yoshimura cho biết: “Để có được sức mạnh ngang bằng với các công ty chế biến hàng đầu ở nước ngoài, chúng tôi cần có quy mô lớn hơn. Chúng tôi muốn tạo cho mình một vị thế vững vàng để trực tiếp thương lượng mức giá cũng như điều khoản phù hợp hơn với các đối tác quốc tế”.