Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trần nợ

Thượng viện Mỹ vào cuối ngày 1/6 đã thông qua dự luật nâng trần nợ và giới hạn chi tiêu của chính phủ trong hai năm tới…

Dự luật Trách nhiệm Tài chính, hiện đã được cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua, sẽ sớm được chuyển tới bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden để ký thành điều luật vào 2/6, chỉ 3 ngày trước khi nước Mỹ có nguy cơ đối mặt với vụ vỡ nợ đầu tiên trong lịch sử. 

“Thỏa thuận lưỡng đảng này là một chiến thắng lớn cho nền kinh tế và người dân Mỹ”, Tổng thống Joe Biden nói trong một tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu.

Dự luật trần nợ mang tính thỏa hiệp đã được Thượng viện thông qua với tỷ lệ 63-36, có đủ sự ủng hộ từ các đảng viên Đảng Dân chủ và Cộng hòa để vượt qua ngưỡng 60 phiếu bầu có thể giúp tránh khỏi khả năng bị phản đối. 

Cuộc bỏ phiếu vừa diễn ra là chương cuối cùng trong một ngày đáng chú ý của quá trình thỏa thuận và bỏ phiếu nhanh chóng tại Thượng viện, một cơ quan thường cần nhiều ngày chứ không phải vài giờ để cân nhắc và sửa đổi các dự luật của Hạ viện.

Động lực đằng sau các cuộc bỏ phiếu tăng cường rất đơn giản: khi hạn chót để nâng hoặc đình chỉ trần nợ chỉ còn bốn ngày nữa.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã nhiều lần nói rằng chính phủ rất có thể sẽ không thể đáp ứng nghĩa vụ trả nợ sau 5/6 nếu Quốc hội không đẩy nhanh bỏ phiếu tăng giới hạn nợ.

Dự luật Trách nhiệm Tài chính là kết quả của các cuộc đàm phán căng thẳng, và đôi khi gay gắt, giữa chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và Nhà Trắng. Dự luật đã được thông qua ở Hạ viện vào 31/5 với đa số phiếu ủng hộ ở tỷ lệ 314-117. Tuy nhiên, kết quả này gây ngạc nhiên đối với các nhà lãnh đạo khi có nhiều đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện bỏ phiếu cho dự luật hơn các đảng viên Cộng hòa, mặc dù thực tế rằng dự luật là sáng kiến của ban lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Tại Thượng viện, cuộc bỏ phiếu cuối cùng thuộc về lưỡng đảng, nhưng đó không phải là một bước đi dễ dàng.

trần nợ
Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer

Lãnh đạo phe đa số Chuck Schumer đã dành phần lớn thời gian trong ngày 1/6 để thảo luận về một thỏa thuận với nhóm các nghị sĩ Cộng hòa ở Thượng viện, những người yêu cầu ông cam kết hỗ trợ dự luật tài trợ quốc phòng bổ sung trước khi họ đồng ý đẩy nhanh dự luật trần nợ.

Dự luật trần nợ hiện tại của Hạ viện cung cấp 886 tỷ USD chi tiêu quốc phòng cho năm tài chính 2024, tăng 3% so với năm trước. Con số đó tăng 1% lên 895 tỷ USD vào năm 2025. Nhưng Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Susan Collins đã gọi con số này là không thoả đáng, lập luận rằng mức tăng 1% không theo kịp lạm phát, vì vậy về mặt thực tế, đó thực sự là mức giảm ngân sách quân sự.

Sau đó, một giải pháp được đưa ra dưới một tuyên bố chung giữa lãnh đạo phe đa số Chuck Schumer và lãnh đạo phe thiểu số Mitch McConnell. “Thỏa thuận trần nợ này không thể hạn chế khả năng của Thượng viện trong việc phân bổ quỹ bổ sung khẩn cấp để đảm bảo khả năng quân sự của chúng ta… Mức trần nợ này cũng không hạn chế khả năng của Thượng viện trong việc phân bổ quỹ bổ sung khẩn cấp và ứng phó với các vấn đề quốc gia khác nhau, chẳng hạn như cứu trợ thiên tai, chống khủng hoảng fentanyl hoặc các vấn đề quan trọng khác”, tuyên bố cho biết. 

Và thông điệp của nhà lãnh đạo đa số là rất rõ ràng: “Bất kể dự luật nói gì, Thượng viện sẽ tiếp tục chi tiền vượt mức đó để tài trợ cho những gì các thành viên tin là quan trọng”.

Trong một bình luận sau cuộc bỏ phiếu tối 1/6, tổ chức đánh giá tín dụng Moody's cho biết giải pháp đối với cuộc khủng hoảng trần nợ phù hợp với kỳ vọng của họ, đồng thời sẽ không xem xét hạ bậc xếp hạng tín dụng của Mỹ. 

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Từ những chiếc nệm hàng triệu won đến thiết bị công nghệ và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, trào lưu “sleepmaxxing” đang thúc đẩy ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để nâng cấp chất lượng cuộc sống…

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Đức tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu khi chiếm 24,1% GDP toàn khối năm 2025, nhưng tỷ trọng chung của nhóm “Big Four” gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha lại giảm đáng kể trong 20 năm qua, trái ngược với đà tăng của Ba Lan, Ireland và Romania….

Trung tâm dữ liệu của Alibaba tại Nội Mông (Trung Quốc)

Trung Quốc đổ xô xây trung tâm dữ liệu AI giữa vùng đất khô hạn

Nội Mông đang nổi lên thành một trong những cụm trung tâm dữ liệu AI phát triển nhanh nhất châu Á khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tính toán, tận dụng điện giá rẻ và năng lượng tái tạo, nhưng đồng thời đối mặt bài toán thiếu nước và sự phụ thuộc đáng kể vào than…

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Chiến sự Nga - Ukraine, xung đột tại Trung Đông cùng các đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng tại châu Âu đang đẩy chi phí sản xuất lương thực tăng mạnh, từ đó khiến giá cả của những mặt hàng thiết yếu như bánh mì, mì ống trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều...

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt đầu tư AI toàn cầu, nhưng việc đà tăng trưởng tập trung chủ yếu vào công nghệ, điện tử và các doanh nghiệp lớn đang làm lộ rõ khoảng cách với khu vực doanh nghiệp nhỏ và dịch vụ, qua đó gia tăng nguy cơ nền kinh tế vận hành theo mô hình chữ K hai tốc độ…

Liên doanh của tỷ phú Jeff Bezos đã mua lại 30% cổ phần CLB bóng đá Liverpool

Vì sao nhiều CLB Premier League thua lỗ nhưng vẫn hút được vốn đầu tư?

Thương vụ bán cổ phần Liverpool cho liên danh của tỷ phú Jeff Bezos cho thấy sức hút ngày càng lớn của các câu lạc bộ bóng đá Anh, dù phần lớn đối mặt với thua lỗ và chi phí vận hành cao, nhưng nhà đầu tư vẫn nhìn thấy tiềm năng từ giá trị thương hiệu, sân vận động và các nguồn doanh thu mới…

Nắng nóng cực đoan có thể khiến kinh tế EU thiệt hại 180 tỷ euro

Nắng nóng cực đoan có thể khiến kinh tế EU thiệt hại 180 tỷ euro

Nắng nóng cực đoan và cháy rừng có thể khiến Liên minh châu Âu thiệt hại khoảng 180 tỷ euro, tương đương 1% GDP, gần như xóa sạch mức tăng trưởng dự kiến của cả khối, đồng thời gây tổn thất lớn về năng suất lao động, sản lượng nông nghiệp, năng lượng và con người….