Tôi cũng không ngoại lệ. Bởi nhìn chị Ty, không ai còn để ý đến tuổi tác. Dáng trẻ trung sôi nổi, gương mặt tươi tắn và đặc biệt sức sống lạc quan mạnh mẽ từ chính chị luôn lôi cuốn mọi người xung quanh.
Tôi gặp chị khi vừa từ sân bay Nội Bài về. Trước đó hành trình của chị liên tục mấy ngày liền, đi Hải Dương, lên Nghĩa Lộ, vào thành phố Hồ Chí Minh, xuống Phan Thiết... Các chặng đường ô tô, máy bay cứ đan xen nhau quay cuồng. Vậy mà chị vẫn tươi cười như không. Nữ nhân viên của chị “tố” thêm: “Chúng em bảo thuê khách sạn cho chị nghỉ mà chị gạt đi cứ ở nhà khách như nhân viên và bảo – cái gì không cần thì không nên phí tiền!” Quen với chị Ty lâu rồi nên tôi biết “chất” chị - giản dị không cầu kỳ và chỉ cần thực chất!
Trên thương trường, nữ doanh nhân anh hùng này nổi tiếng vì quyết liệt, dám nghĩ dám làm, đời thường sống có trách nhiệm và tình cảm. Con người của chị chỉ biết đến công việc - mặc thì “ của nhà trồng được”, ăn thì mùa nào thức nấy “cứ đồ Việt mình vừa ngon vừa rẻ...”. Vậy thì làm nhiều để làm gì nhỉ? Làm để tạo công ăn việc làm cho người khác, để tạo của cải cho xã hội, để thấy mình có ích... Chị trả lời không đắn đo và nói thêm – những người giàu trên thế giới thường rất “biết cách tiêu tiền,” không bao giờ phung phí. Tôi học ở Đức, làm việc với người Mỹ và người Israel nên cũng học được từ họ tính kỷ luật, say mê công việc và tiết kiệm!
Chị là người chịu đọc sách, báo và cho rằng đó là kho kiến thức mà loài người đã tích lũy “Chẳng dại gì mà không thừa hưởng!” Tôi luôn cảm tình đặc biệt với những người chịu khó đọc sách, quan tâm đến những người xung quanh và không thờ ơ với thế sự... Chị Ty là một trong những người ấy.
Tôi nghe một nam doanh nhân kể và phải hỏi lại trực tiếp chị rằng “Trong một hội nghị kinh tế quốc tế, khách mời phải biết đủ ba thứ tiếng và chị đã tỏa sang đúng không?” Chị cười “Yêu cầu ba ngoại ngữ là đúng. Tôi có tiếng Anh, tiếng Đức là chính và thêm tiếng Nga. Trong hội nghị đó hội tụ rất nhiều các doanh nhân trên thế giới nên yêu cầu cao vậy. Tôi lại là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất. Ban đầu cũng có chút ngại ngần. Nhưng lại nghĩ nếu không hòa nhập được với họ thì thật tiếc. Giao lưu bên lề hội nghị các doanh nhân bàn đủ thứ chuyện, từ làm ăn đến bóng đá, thời sự, nghệ thuật...
May là mình chịu đọc, chịu nghe và có thời gian ở Đức thích đi các viện bảo tàng, xem nghệ thuật, lại có ông xã mê bóng đá... nên mạnh dạn “nhảy vào” bày tỏ quan điểm. Không ngờ mấy ông Mỹ, Đức, Israel... quay ra chăm chú nghe. Thế rồi trở nên thân thiết. Một doanh nhân Mỹ đã nói một câu khiến tôi cảm động:“Tôi hiểu vì sao chúng tôi thua, vì đất nước và con người Việt Nam thật đáng tự hào!” Sau này ông ấy trở thành đối tác lâu dài và hết lòng yêu quý chị.
"Thành công bắt đầu tư những việc cơ bản và đơn giản nhất là có sự ủng hộ của cộng sự, của cấp dưới, được người ta tin cậy và đi theo."
Anh hùng lao động Ninh Thị Ty
Mỗi người dân ra quốc tế là một “đại sứ” của đất nước mình, làm cho người ta hiểu và yêu mến bản thân mình cũng chính là hiểu và yêu nước của mình. Điều ấy thật đáng tự hào. Tôi biết chị Ty có nhiều doanh nhân quốc tế “mê”. Nhiều người nhất định chỉ làm ăn với chị và coi chị như người thân, mời qua thăm gia đình và quê hương họ. Đặc biệt như hai doanh nhân Israel – David Gebi và Yasaka Ginseng mà chị có dịp kể với độc giả Thương Gia trong số tết mấy năm trước. Tôi thì nghĩ - mỗi doanh nhân chính là linh hồn, là gương mặt, là niềm tin của DN mà đối tác nhìn vào. Doanh nhân nào thì DN ấy và “chọn” DN làm đối tác, trước hết người ta “chọn” người đứng đầu vì thế!
Kể về chị Ninh Thị Ty thì chả bao giờ hết chuyện. Cuộc đời chị là những câu chuyện hấp dẫn nối tiếp nhau. Chuyện học tập, phấn đấu; Chuyện vực dậy nhà máy trên bờ phá sản một cách thông minh năng động; Chuyện luôn có ý tưởng mới không khi nào chịu đứng yên “Dừng lại có nghĩa là thụt lùi.”; Chuyện chăm sóc đời sống cán bộ công nhân viên hơn 6.000 người... Dường như ở lĩnh vực nào chị cũng có những quan điểm, chủ đích rất rõ ràng. Với nữ doanh nhân này hình như điều gì cũng được chị trù liệu và tính toán kỹ càng. Vì thế tôi không thể không đặt cho chị câu hỏi cơ bản.
Thành công trong khó khăn, thành công ở nhiều lĩnh vực, vậy bí quyết của chị là gì?
Thành công bắt đầu từ những việc cơ bản và đơn giản nhất là có được sự ủng hộ của cộng sự, của cấp dưới, được người ta tin cậy và đi theo. Làm được điều ấy người đứng đầu phải có tâm và luôn biết “lo trước người khác.” Đồng thời phải biết quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất của họ, có đầu óc tổ chức hợp lý, cụ thể như cách dùng người, bố trí phòng ban một cách khoa học, vận hành hệ thống chuyên nghiệp nhịp nhàng...
Tôi cho rằng đội ngũ quản lý và hệ thống quản lý quyết định tới 90% thành công của DN. Phải có chế độ, chính sách tốt cho người lao động, động viên họ và tạo động lực, tạo môi trường làm việc thuận lợi. Việc định ra chiến lược, phán đoán tình hình thị trường từ sớm, giữ uy tín với khách hàng, coi DN như một cơ thể sống luôn luôn vận động, đi lên... là những điều cần thiết cho sự phát triển của DN.
Có phải vì thế với chị, vệc đào tạo đội ngũ quản lý được ưu tiên hàng đầu?
Cách đây hơn chục năm tôi đã chú trọng đào tạo đội ngũ kế cận trong lứa cán bộ trẻ và luôn sát cánh dìu dắt họ. Giờ đây tôi đang chuyển giao dần cho những người xứng đáng trong từng lĩnh vực: may mặc, trường đại học, quản lí tòa nhà văn phòng và chung cư, nông nghiệp công nghệ cao... Tôi biết thế mạnh mỗi cán bộ và giao đúng người đúng việc, sao cho ai cũng phát huy tốt nhất khả năng của mình. Và quan trọng là tin tưởng ở họ, luôn ở bên khi họ cần. Khi mình đã hiểu, tôn trọng và tin vào họ thì mọi việc trở nên thuận lợi hơn nhiều.
"Tôi luôn tâm niệm một điều: Làm gì thì cũng phải đặt lợi ích của đất nước, của doanh nghiệp lên trên hết. Và tôi trao cho con trai mình lời dặn nằm lòng ấy".
Anh hùng lao động Ninh Thị Ty
Được biết con trai chị tốt nghiệm đại học loại giỏi ở Đức trở về và tham gia điều hành trong tập đoàn, chị mong chờ điều gì từ con mình?
Tôi có một nguyên tắc thế này - Trong công ty bất kỳ ai cũng nhận được sự công bằng! Tôi nói với con: “Chỉ cần con nhận được sự công bằng thì người ngoài đã thấy được ưu ái” và vì vậy con trai tôi bắt đầu công việc như một nhân viên bình thường, dù chính cháu nếu ở lại nước Đức cũng có một tương lai rất sáng. Đến bây giờ tôi yên tâm khi giao cháu quản lý Trường Đại học và khu văn phòng, chung cư HoGuom Plaza.
Tôi luôn tâm niệm một điều: Làm gì thì cũng phải đặt lợi ích của đất nước, của DN lên trên hết. Và tôi trao cho con trai mình lời dặn nằm lòng ấy.
Tôi nhìn chị và bỗng dưng trong lòng chợt nghĩ đến câu nói của ai đó - vẻ đẹp bền vững của con người nằm trong những giá trị tinh thần mà họ có và chính điều ấy tỏa sáng và làm đẹp cho cả vẻ ngoài của họ.