Ngành dệt may Trung Quốc mất dần sức hút trong mắt các nhà bán lẻ phương Tây

Các thương hiệu thời trang quốc tế đang bắt đầu đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sản xuất ra khỏi Trung Quốc nhằm hạn chế các rủi ro chuỗi cung ứng và căng thẳng địa chính trị …

Sự kết hợp của các yếu tố như hỗn loạn chuỗi cung ứng, chi phí cao hơn và lo ngại về điều kiện hoạt động đang buộc một số thương hiệu thời trang phương Tây phải suy nghĩ lại về sự phụ thuộc của họ vào các nhà máy dệt may ở Trung Quốc.

Ông Dieter Holzer, thành viên hội đồng quản trị của Marc O’Polo, cho biết thương hiệu đã bắt đầu tìm tới các nhà máy dệt may ở Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha vào năm 2021. Quyết định này được đưa ra với mục tiêu tạo sự cân bằng và loại bỏ rủi ro chuỗi cung ứng, đồng thời thúc đẩy tính bền vững trong sản xuất. “Tôi nghĩ rằng nhiều công ty trong toàn ngành đang xem xét lại mối liên hệ sản xuất của họ với Trung Quốc.”

Việc chuyển dịch sản xuất hàng dệt may ra khỏi Trung Quốc, mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu, đánh dấu sự đảo ngược xu thế thống trị ngành sản xuất của quốc gia tỷ dân trong hàng chục năm qua. 

Năm 2020, Trung Quốc vẫn đứng Top đầu trên thị trường dệt may toàn cầu với 275,76 tỷ USD giá trị xuất khẩu.

Những tên tuổi lớn như Mango và Dr. Martens gần đây đã cắt giảm hoặc báo hiệu ý định chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc và Đông Nam Á. Giám đốc điều hành của Dr. Martens, Kenny Wilson, cho biết: “Chúng tôi có ý định giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Bạn không muốn bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ.” 

Nhà sản xuất giày đã chuyển 55% tổng sản lượng của họ ra khỏi quốc gia tỷ dân kể từ khi ông Wilson tiếp quản vào năm 2018. Chỉ 12% sản lượng cho bộ sưu tập thu đông 2022 được sản xuất tại Trung Quốc, thấp hơn hẳn so với mức 27% của năm 2020 và ước tính con số này sẽ tiếp tục giảm 5% trong năm nay.

Sự thay đổi này ngày càng được thúc đẩy nhanh chóng hơn khi chuỗi cung ứng liên tục bị gián đoạn kể từ đại dịch Covid-19, dẫn đến chi phí vận chuyển hàng hóa tăng vọt, cũng như sự chậm trễ đáng kể trong sản xuất. Bên cạnh đó, việc di dời của các thương hiệu lớn phần nào còn chịu tác động bởi các điều luật nghiêm ngặt ban hành ở Mỹ và châu Âu, đặc biệt là sau vấn đề lao động cưỡng ép ở Tân Cương (Trung Quốc), giám đốc công ty tư vấn đạo đức kinh doanh Impactt Rosey Hurst giải thích. 

Ông Todd Simms, phó chủ tịch của nền tảng thông minh chuỗi cung ứng FourKites nhận xét: “Đối với nhiều người, đã qua rồi cái thời chỉ sản xuất ở Trung Quốc và vận chuyển đi khắp nơi”. 

Các động lực tài chính từng thu hút các nhà đầu tư tới Trung Quốc, điển hình là lao động giá rẻ, nay cũng không còn sức hấp dẫn như xưa. Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, mức lương trung bình tại các nhà máy đã tăng gấp đôi trong khoảng năm 2013 đến năm 2021, từ mức 6.689 USD lên đến 13.400 USD/năm. 

Jose Calamonte, giám đốc điều hành của nhà bán lẻ thời trang trực tuyến Asos, nói với các nhà đầu tư tại buổi trình bày kết quả kinh doanh vào năm ngoái rằng các sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc giờ đây không còn tính cạnh tranh cao so với châu Âu, khi tính đến chi phí vận chuyển. 

Ngày nay, khi xu hướng thời trang và nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi nhanh chóng thì nỗ lực cắt giảm thời gian giao hàng của các nhà bán lẻ châu Âu đang là một lý do khác khiến họ quyết định chọn các nhà cung cấp gần với thị trường của mình hơn. 

Thổ Nhĩ Kỳ đã được nhắc tới một điểm đến lý tưởng mới, đặc biệt là vì quốc gia này thuộc một phần của liên minh thuế quan EU, cho phép hoạt động thương mại không rào cản giữa các quốc gia thành viên.

Simon Geale, phó chủ tịch điều hành bộ phận thu mua của công ty tư vấn chuỗi cung ứng Proxima cho biết: “Thổ Nhĩ Kỳ là đang là một lựa chọn phổ biến và đã được sử dụng bởi những cái tên như Hugo Boss, Adidas, Nike, Zara.” 

Bà Maximilian Albrecht, một nhà phân tích tại AlixPartners, lại nhận định rằng nhiều nhãn hiệu thời trang nhanh đang từ bỏ Trung Quốc để tạo ra sự khác biệt với Shein, “gã khổng lồ” thời trang nhanh đang phát triển của nước này. “Các thương hiệu châu Âu không thể có được lợi thế giống như Shein khi nói về chi phí sản xuất, mạng lưới sản xuất và cả mối quan hệ ở Trung Quốc. Do đó, họ cần phải tính toán đến điểm mạnh cũng như tính cạnh tranh của mình nếu không muốn mất đi thị phần".

Có thể bạn quan tâm