Có một anh chàng hàng xóm thường ngày bảnh bao, nước hoa thơm điếc mũi, rất ít giao lưu, hai tháng nay anh ở tiệt trong nhà, trừ lúc đi mua đồ, người ta test rần rần, anh nhắn tin: “Mình xin không test có được không, giờ mà F0 mình sợ lắm”. Hôm qua nghe nói anh dính thật. Xe cấp cưu đến đưa đi, từ đầu đến chân toàn đồ hiệu, bọn trẻ con còn bảo, chắc anh hoảng loạn lắm.
Toàn TP có hơn 11.000 tình nguyện viên, chúng mình đi trên phố và giơ tay vẫy chào nhau, toàn các bạn trai đẹp... sau những chiếc khẩu trang kín mít. Các bạn lăn xả ở những nơi khốc liệt, điểm nóng, vậy mà 12 tuần qua, chạy qua tường nhà các bạn ngó nghiêng, vẫn thấy… đi như điên ngoài đường, chưa ai hề hấn gì.
Diễn viên diện ảnh Lâm Thanh Sơn là một ví dụ, tình cờ gặp bạn trên vỉa hè Đinh Tiên Hoàng, quận 1 khi bạn chuẩn bị đi phun khử khuẩn trong khu cách ly và bệnh viện dã chiến cùng các tình nguyện viên. Đẹp trai, cao to, nhanh nhẹn, nhiệt thành, xe của Sơn vun vút khắp nẻo đường TP, hết nhiệm vụ đi khử khuẩn, lại đi trao quà yêu thương, cứu trợ, cứu đói, mới đây cả thiện nguyện chở những người đã mất vào Bình Hưng Hòa nữa. Sáng nào mở mắt dậy, cũng phải ngõ qua tường nhà Sơn, vẫn thấy ăn mỳ tôm vội vàng, cười tươi rói, chuẩn bị đi tiếp.
Doanh nhân Việt kiều Pháp Mickel Phạm, tuổi Bính Thìn cũng là một ví dụ. Biết nhau ở một sự kiện, lúc ấy chàng hào hoa phong nhã lắm, vest thời thượng, nước hoa thơm điếc mũi, sánh đôi toàn người đẹp chân dài. Vậy mà 3 tháng chống dịch, một Mickael hào hoa biến mất, giày thể thao, dép xỏ ngón, quần áo xộc xệch chạy làm từ thiện khắp nơi. Bạn đi khỏe đến chóng mặt, mỗi ngày chuyển cả trăm suất cơm cho BV dã chiến, hàng chục thùng mỳ cho sinh viên nghèo, quần áo bảo hộ, khẩu trang máy thở cho BV dã chiến, tóm lại có cái gì ủng hộ được, hoặc xin được mạnh thường quân nào là đi trao. Nấu cơm, mua bánh mỳ phát cho từng người nghèo ở gầm cầu, xó chợ. Hôm nào mình cũng phải hỏi tự test chưa, có sao không, vậy mà 3 tháng qua chả sao, cách đây mấy hôm mới thấy khoe đi tiêm mũi đầu tiên.
Hôm trước có 1 tấn gạo, không tài nào kiếm được xe bán tải, vội vàng gọi doanh nhân Phi Anh, cũng tuổi Bính Thìn nốt. Hồi mới vào TPHCM, mình nhìn thấy Phi Anh là thấy ngại, đầu tóc bóng mượt, quần áo đẹp dễ sợ, lịch thiệp khó quên. Đã cafe là phải 5 sao, đã dancing là phải Majetstic, đã phở thì phải bát đá nóng... hic vậy mà vào mùa dịch, là một Phi Anh khác, áo pull, quần jean, có hôm chỉ mặc mỗi sooc, dép lê, vừa lái xe vừa làm cửu vạn.
Mải miết làm thiện nguyện cả ngày, chỉ lót dạ bằng nước và hai củ khoai mà mặt mũi cứ tươi hơn hớn.
Mải miết như thế, cuối buổi mới giật mình hỏi thì té ngửa bạn chưa tiêm mũi nào. Cứ hăng hái đi làm thiện nguyện mấy tháng nay, giúp người ở mọi hàng cùng ngõ ngách nhưng té ra thành phần doanh nghiệp tư nhân thì vẫn đang xếp hàng chờ tiêm. Mình lo sợ và e ngại vô cùng, chạy đôn đáo khắp nơi xin cho bạn một mũi tiêm, giờ vẫn trong danh sách chờ đợi. Hôm qua hỏi, có vài tấn hàng ủng hộ cho BV dã chiến số 6 đi được không, chàng vẫn hơn hớn, đi chứ, đi chứ…đội giám đốc DN tư nhân của bạn có tới 80 chiếc xe cơ mà.
Cái con vi rút này thật lạ, cứ lăn xả ra đi cứu người, cứ năng nổ, hăng hái, cười vui, tích cực, thì hình như là nó sợ mình ấy. Nhưng, chắc chắn, kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch và tự bảo vệ mình của các bạn tình nguyện viên rất tốt.
Chúc cả nhà một ngày chủ nhật vui vẻ và nhiều năng lượng!
Chia sẻ của nhà báo Hoàng Anh