Hội nghị thượng đỉnh EU chia rẽ vì vấn đề ngân sách hậu Brexit

Ngày 23/2, tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức ở Brussels, các nhà lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã cho thấy sự chia rẽ trước yêu cầu phải đóng góp nhiều hơn để lấp đầy khoả
Hội nghị thượng đỉnh EU chia rẽ vì vấn đề ngân sách hậu Brexit

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết các nhà lãnh đạo đã nhất trí quan điểm EU sẽ phải chi tiêu nhiều hơn cho mục đích ngăn chặn làn sóng người di cư bất hợp pháp, đảm bảo an ninh quốc phòng cũng như duy trì chương trình Eramus +.

Nhiều nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục các định hướng về gắn kết xã hội, chính sách nông nghiệp chung, đầu tư cho nghiên cứu sáng tạo và phát triển cơ sở hạ tầng trên toàn EU. 

Tuy nhiên, các lãnh đạo EU đã không thống nhất được một cách cụ thể các nước sẽ phải đóng góp nhiều hơn bao nhiêu cho ngân sách chung để lấp đầy khoảng trống 12 tỷ euro do nước Anh để lại sau khi rời EU.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Jean-Claude Juncker cho biết hiện có 14 hoặc 15 nước chấp nhận tăng mức đóng góp cho ngân sách chung, nghĩa là vẫn còn gần một nửa số quốc gia thành viên vẫn chưa quyết định hoặc là phản đối. 

Trong khi Đức, Tây Ban Nha và Pháp cho biết sẵn sàng chi thêm thì các nước đóng góp ròng khác là Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Áo lại phản đối. Thủ tướng Áo tuyên bố nước này không muốn gia tăng các khoản chi của mình. 

Bất chấp những khác biệt thường thấy, các nhà lãnh đạo vẫn sẵn sàng cùng nhau bàn bạc về vấn đề hiện đại hóa ngân sách và các chính sách của EU.

Lãnh đạo các nước EU cũng đã thống nhất đẩy nhanh tiến độ các cuộc đàm phán so với lịch trình dự kiến. Nhưng để đạt được một thỏa thuận tại Hội đồng châu Âu ngay trong năm nay có vẻ là một nhiệm vụ thực sự khó khăn. Nhiều khả năng các cuộc thảo luận giữa những người đứng đầu các quốc gia EU chỉ thực sự tiến triển sau thời điểm các đề xuất của Ủy ban châu Âu được đưa ra. 

Kế hoạch ngân sách của EU với quy mô gần nghìn tỷ euro cho thời hạn bảy năm sẽ kết thúc vào năm 2020 và các nhà lãnh đạo đang phải cân nhắc một kế hoạch chi tiêu dài hạn cho giai đoạn kế tiếp bắt đầu từ 2021. 

Một nội dung quan trọng khác được đề cập ở hội nghị lần này là xem xét các thể chế của EU. Trong khi bàn bạc về cơ cấu của Nghị viện châu Âu (EP) sau 2019, các nhà lãnh đạo đã ủng hộ rộng rãi ý tưởng, theo đó số nước thành viên EU giảm thì số ghế nghị sỹ cũng giảm, cụ thể số lượng đại biểu của EP sẽ giảm từ 751 xuống còn 705. 

Liên quan đến cách thức chọn người đảm nhận vị trí chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Tusk cho biết lãnh đạo các quốc gia không đồng ý để EP được quyết định chọn chủ tịch cơ quan hành pháp EU sau khi ông Juncker mãn nhiệm vào năm 2019. 

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tuyên bố Hội đồng không thể đảm bảo trước là sẽ đề cử một trong những "ứng cử viên chính" của EP như trường hợp ông Junker năm 2014. Trong khi các nghị sỹ đánh giá cách làm trên là dân chủ thì lãnh đạo các quốc gia EU lại cho rằng phương thức này chỉ phản ánh ý chí của các nhóm chính trị ở Brussels và điều này gây phương hại đến chủ quyền của các quốc gia. 

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cũng đề xuất ý tưởng hợp nhất hai chức danh chủ tịch Ủy ban châu Âu và chủ tịch Hội đồng châu Âu, nhưng không được hưởng ứng vì lo ngại điều này sẽ làm suy giảm đáng kể vai trò của các quốc gia thành viên. 

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cũng thông báo với các nhà lãnh đạo rằng ông sẽ trình bày dự thảo các phương hướng về tương lai quan hệ giữa Anh và EU tại Hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra vào các ngày 22-23/3 tới. Mục tiêu là EU sẽ thông qua các đường hướng chính này, bất chấp quan điểm của Anh về mối quan hệ song phương trong tương lai.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…