Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và câu chuyện phá sản thời sinh viên

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ mới đây, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã lần đầu tiên tiết lộ chuyện kinh doanh khi ông còn là sinh viên học tập tại Moscow, Nga.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và câu chuyện phá sản thời sinh viên

Chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ, ông Vượng cho biết, thực ra ông bắt đầu khởi nghiệp từ khi là sinh viên năm thứ 3 đại học. Khi đó, ông thuê một phòng tại Dom 5, Moscow để buôn bán nhưng càng buôn càng lỗ. Ông Vượng thừa nhận khi đó mình "buôn bán kém" và sau khi thua lỗ đã chuyển sang mở nhà hàng, cũng tại Dom 5.

Một thời gian sau, ông Vượng quay lại với nghiệp buôn bán, nguồn hàng được nhập từ Việt Nam. Với đặc thù nước Nga có khí hậu lạnh, ông Vượng quyết định buôn áo gió và nhanh chóng kiếm được rất nhiều tiền.

Thế nhưng, là một sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm, ông Vượng không phản ứng kịp với thị trường. Hệ quả là ông đánh mất sạch những gì mình kiếm được và phá sản. Đến khi rời Moscow để tới Kharkov, Ukraine, ông vẫn còn gánh trên vai khoản nợ 40.000 USD.

Có thể thấy, việc kinh doanh rồi thua lỗ, thậm chí phá sản không phải là chuyện hiếm. Điều này xảy ra ngay cả với những người cực kỳ thành công và giàu có như ông Phạm Nhật Vượng. Tuy nhiên, cách đứng dậy sau những thất bại thì không phải ai cũng giống ai.

Đối với tỷ phú Phạm Nhật Vượng, sau khi rời Moscow, ông cùng vợ tới Kharkov chỉ với số vốn ít ỏi vài nghìn USD vay từ bạn bè. Không có nhiều tiền trong tay, ông Vượng đã quyết định mở một nhà hàng. Nhờ đồ ăn ngon, giá cả vừa phải, nhà hàng của ông Vượng nhanh chóng hút khách và nổi tiếng, giúp ông gây dựng lại những đồng vốn ban đầu.

Khi cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra, đời sống người dân Kharkov gặp khó khăn, ông Vượng nắm bắt cơ hội, chuyển sang một lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới, là sản xuất mì ăn liền với thương hiệu Mivina. Sản phẩm này nhanh chóng được người dân Kharkov đón nhận và lan rộng, nổi tiếng trên toàn Ukraine rồi sau đó được xuất khẩu đi hơn 20 nước trên thế giới như Đức, Ba Lan, Israel, Latvia, Estonia...

Sau thành công với mì ăn liền, ông Vượng sản xuất tiếp nhiều mặt hàng mới, như khoai tây nghiền, gia vị, bao bì sản phẩm... và thành lập công ty Technocom. Công ty này đã giải quyết công ăn việc làm cho 3.000 người lao động Kharkov, trở thành doanh nghiệp đóng thuế lớn của tỉnh và là nhà tài trợ thường xuyên cho các chương trình phúc lợi y tế, môi trường, văn hóa xã hội của thành phố.

Đầu những năm 2000, khi việc làm ăn đang thuận lợi, ông Vượng đã quyết định bán Technocom cho Nestle và trở về Việt Nam lập nghiệp. Ông lập ra công ty Vincom hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với điểm nhấn là tòa tháp Vincom trên đường bà Triệu, Hà Nội. Công ty Vincom sau này được sáp nhập với Vinpearl để trở thành Tập đoàn Vingroup, tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản.

Với bất động sản là xương sống, Vingroup liên tục mở rộng ra nhiều ngành nghề kinh doanh mới, như bán lẻ, du lịch, y tế, giáo dục. Đáng chú ý, từ giữa năm 2018, Vingroup đã công bố chiến lược đầu tư trọng điểm vào lĩnh vực Công nghệ - Công nghiệp với mục tiêu đến năm 2028, Vingroup sẽ trở thành một Tập đoàn Công nghệ - Công nghiệp - Dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trong đó Công nghệ chiếm tỷ trọng chính.

Từ một anh sinh viên đi buôn áo gió, giờ đây ông Phạm Nhật Vượng đã trở thành tỷ phú đô la, trong top 300 người giàu nhất hành tinh. Vingroup của ông Vượng có slogan là "Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp" và ông Vượng đang muốn nhân rộng tinh thần này ra toàn xã hội. Vingroup đã thành lập Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ với mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, sẵn sàng tài trợ cho các dự án nghiên cứu có ý nghĩa, có tác động lớn tới xã hội với mức đầu tư tối thiểu là 2 tỷ đồng và tối đa là không có trần. Nếu sản phẩm có ý nghĩa, quỹ này sẵn sàng hỗ trợ để sản xuất ra tới sản phẩm cuối cùng.

"Ngày xưa là câu chuyện cơm áo gạo tiền. Đầu tiên khi đi làm là muốn kiếm tiền giúp bố mẹ đỡ nghèo đỡ khổ. Sau này có tí tiền lên thì để mình sống một cách thoải mái sung túc, vợ con đề huề. Dần dần lớn lên nữa thì công việc là đam mê. Và đến giờ, mục tiêu cuối cùng là làm được cái gì đó cho đời", Chủ tịch Vingroup nói.

Theo Trí thức Trẻ

Tiêu đề được Thương Gia biên tập lại

Có thể bạn quan tâm

Vì sao McDonald’s vẫn thắng lớn ở Trung Quốc?

Vì sao McDonald’s vẫn thắng lớn ở Trung Quốc?

Trong khi nhiều thương hiệu quốc tế đang phải thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc, thì McDonald’s lại tăng tốc mở rộng nhờ tận dụng hiệu quả được yếu tố hoài niệm, chiến lược giá hợp lý và khả năng thích nghi với xu hướng tiêu dùng mới…

Doanh nghiệp Trung Quốc dùng M&A để "xâm chiếm" thế giới

Doanh nghiệp Trung Quốc "xâm chiếm" thế giới bằng chiến lược M&A

Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) ở nước ngoài của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 5 năm bất chấp các rào cản pháp lý. Các giao dịch ở nước ngoài trị giá gần 10 tỷ đô la trong quý đầu 2026 khi các công ty nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực tài nguyên, tiêu dùng và sản xuất ở nước ngoài...

Thuế toàn cầu 10% của ông Trump bị Toà án Mỹ bác bỏ

Thuế toàn cầu 10% của ông Trump bị Toà án Mỹ bác bỏ

Phán quyết mới của tòa án thương mại Mỹ không chỉ giáng thêm đòn mạnh vào chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump mà còn mở ra làn sóng yêu cầu hoàn thuế từ doanh nghiệp toàn cầu trong bối cảnh tác động tiêu cực của thuế nhập khẩu ngày càng hiện rõ lên lợi nhuận và chuỗi cung ứng…

Doanh nghiệp toàn cầu xoay xở với giá nhôm

Doanh nghiệp toàn cầu xoay xở với giá nhôm

Giá nhôm tăng mạnh do xung đột Trung Đông và gián đoạn nguồn cung đang gây áp lực chi phí lên nhiều doanh nghiệp toàn cầu, buộc các công ty - từ ô tô cho đến đồ uống đóng lon - phải tìm cách ứng phó để bảo vệ lợi nhuận…

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…