Tờ WSJ đưa tin, người dân khắp Trung Quốc đang chịu áp lực nặng nề bởi các khoản nợ và hệ thống trừng phạt họ nếu không trả lại tiền.
Cụ thể, chính quyền Bắc Kinh đang thiết lập nhiều biện pháp nhằm trừng phạt những con nợ quá hạn bằng cách tịch thu tiền lương của họ hoặc hạn chế họ nhận được các công việc trong chính phủ, cũng như hạn chế khả năng tiếp cận tàu cao tốc và du lịch hàng không. Nhiều người bị cấm mua các hợp đồng bảo hiểm đắt tiền và bị cấm đi nghỉ hoặc ở trong những khách sạn sang trọng.
Qin Huangsheng là một trong số những “con nợ” như vậy. Cô gái này từng tưởng tượng về một cuộc sống tốt đẹp hơn ở thành phố khi cô rời làng quê để trở thành công nhân nhà máy ở tuổi 16.
Giờ đây, ở độ tuổi ngoài 40, cô có khoản nợ cá nhân 40.000 USD và mức lương cơ bản là 400 USD/tháng. Những người đòi nợ đang săn lùng cô. Ngoài ra, cô còn bị chặn mua vé tàu cao tốc của Trung Quốc.
Kết quả là, trên những chuyến tàu chậm chạp cũ kỹ mà cô phải đi, Qin thỉnh thoảng nhìn những hành khách khác và nghĩ: “Không biết họ có phải đều là những con nợ khó đòi như mình không”.
Không giống như ở Mỹ, Trung Quốc không cho phép hầu hết mọi người tuyên bố phá sản để xóa nợ khó đòi và tiếp tục cuộc sống. Trong khi đó, nợ hộ gia đình đã tăng 50% trong 5 năm qua lên khoảng 11 nghìn tỷ USD hiện nay.
Với giá nhà giảm, nguy cơ giảm phát trở nên cố hữu và tình trạng thất nghiệp là một thách thức dai dẳng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc mong muốn khuyến khích người dân chi tiêu nhiều hơn.
Nhưng mỗi đôla tăng thêm để trả nợ sẽ lấy đi một đôla có thể được sử dụng để mua quần áo mới hoặc chi trả cho một kỳ nghỉ. Nguy cơ bị trừng phạt vì nợ nần đang khiến nhiều gia đình trở nên thận trọng hơn trong việc quản lý tiền bạc của mình.
GÓC KHUẤT
Sự bùng nổ nhà ở kéo dài ở Trung Quốc là nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng nợ cá nhân, bởi nhiều người phải vay nhiều hơn để mua nhà. Một số người mua đã gánh thêm nợ để mua thêm bất động sản nhằm mục đích đầu tư, đôi khi chỉ để bỏ không. Giờ đây khi thời kỳ bùng nổ đã qua và giá cả sụt giảm, nhiều người đang mắc kẹt với những khoản nợ không thể trả nổi.
Theo công ty nghiên cứu bất động sản China Index Academy, số lượng nhà bị tịch biên được rao bán đã tăng 43% vào năm 2023 lên khoảng 400.000 căn nhà.
Nợ cá nhân tăng cũng một phần là do ngày càng có nhiều người sử dụng thẻ tín dụng hoặc khai thác hạn mức tín dụng cá nhân để giải quyết vấn đề chi phí khi nền kinh tế trì trệ.
Tuy nhiên, sự phổ biến của các khoản nợ cá nhân lớn là một vấn đề đáng bàn.
Amir Sufi, nhà kinh tế của Đại học Chicago cho biết: “Sự bùng nổ nợ hộ gia đình có xu hướng dẫn đến kết quả kinh tế vĩ mô tồi tệ, ngay cả khi không xảy ra khủng hoảng tài chính. Một khi chu kỳ bắt đầu, đây thường là một chu kỳ đau đớn, kéo dài và khó dự đoán khi nào nó sẽ kết thúc”.
Từ suốt nhiều năm, Trung Quốc đã cố gắng nâng cao chi tiêu cá nhân để giảm bớt sự phụ thuộc truyền thống của nền kinh tế vào cơ sở hạ tầng và tăng trưởng bất động sản.
Sự bùng nổ nợ hộ gia đình có xu hướng dẫn đến kết quả kinh tế vĩ mô tồi tệ, ngay cả khi không xảy ra khủng hoảng tài chính. Một khi chu kỳ bắt đầu, đây thường là một chu kỳ đau đớn, kéo dài và khó dự đoán khi nào nó sẽ kết thúc.
Các ngân hàng của nước này đã phát hành hàng chục triệu thẻ tín dụng mới mỗi năm, với số dư chưa thanh toán tăng 50% từ năm 2018 đến năm 2023 lên hơn 1 nghìn tỷ USD.
Các ứng dụng công nghệ tư nhân như Alipay và WeChat cũng bắt đầu giúp người tiêu dùng đảm bảo các khoản vay khi hệ thống thanh toán kỹ thuật số của họ ngày càng phổ biến.
Nhưng khi các khoản nợ không được trả, thu nhập của một người có thể bị nhà nước tịch thu để trang trải các khoản nợ của họ, khiến người mắc nợ chỉ còn một khoản nhỏ để trang trải cuộc sống.
Chưa kể, vấn nạn “chợ đen” cũng xuất hiện để phục vụ những người trong danh sách đen. Ví dụ, chính quyền Thượng Hải đã triệt phá một nhóm đầu cơ đang đặt vé tàu cao tốc cho những con nợ vốn bị cấm làm việc đó. Theo một tòa án địa phương, vào đầu năm 2021, nhà chức trách đã truy tìm một con nợ đã sử dụng dịch vụ này và bắt giữ anh ta.
Hệ thống hiện tại ưu tiên bảo vệ các chủ nợ thay vì giúp đỡ các cá nhân đang gặp khó khăn. Các học giả nghiên cứu vấn đề này cho biết Trung Quốc rất cần một hệ thống phá sản cá nhân trên toàn quốc bằng cách buộc các chủ nợ và con nợ phải chia sẻ chi phí của các khoản vay xấu.
Li Shuguang, một học giả đã cố vấn cho chính phủ về chính sách phá sản, đã viết trong một bài bình luận trực tuyến trên tạp chí Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái: “Hệ thống phá sản cá nhân là một cơ chế phân phối lại của cải”.
Tuy nhiên, ý tưởng này một phần đã bị cản trở bởi những người phản đối tin rằng hệ thống như vậy sẽ chỉ khuyến khích nhiều người trốn nợ hơn.
SỢ HÃI
Trở lại câu chuyện của nhân vật Qin được nhắc tới ở đầu bài viết, việc dễ dàng tiếp cận tín dụng đã phản tác dụng nặng nề.
Vào năm 1999 khi mới 16 tuổi, Qin bắt xe buýt qua đêm từ nhà ở vùng nông thôn miền nam Trung Quốc đến trung tâm sản xuất ở Đông Quản.
Cha mẹ cô, là nông dân, không đủ khả năng chi trả số tiền chưa tới 15 USD để cô tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học. Cô thề sẽ tự mình làm ra số tiền đó và tìm được việc làm trong các nhà máy sản xuất dép và đồ trang sức bằng vàng.
Vài năm sau, Qin có được chiếc thẻ tín dụng đầu tiên. Với nó, cô đã mua một chiếc máy tính để tự học đánh máy để có thể tìm được một công việc tốt hơn.
Khi thanh toán hóa đơn, Qin cho biết cô đã cố gắng hủy thẻ. “Hãy giữ thẻ để dùng cho trường hợp khẩn cấp”, nhân viên ngân hàng nói với cô.
Sự nghiệp của Qin thăng hoa và cuối cùng cô chuyển đến thành phố Quảng Châu. Qin cho biết, đến năm 2010, cô đang quản lý đấu thầu cho một công ty cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy cho các dự án bất động sản. Thu nhập của cô tăng trưởng đều đặn nhờ số tiền hoa hồng béo bở mà cô kiếm được trong thời kỳ bùng nổ bất động sản.
Khi lĩnh vực bất động sản chậm lại, cô đã nhảy vào các ngành khác. Một người quen đã giới thiệu cho Qin tham gia vào một công ty khởi nghiệp đang phát triển phần mềm giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ thu thập dữ liệu WeChat để tạo thêm lượng khách đến cửa hàng và hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị.
Qin cho biết cô đã đầu tư số tiền tương đương khoảng 150.000 USD tiền tiết kiệm của mình vào startup này.
Công ty khởi nghiệp đã đốt hết khoản đầu tư ban đầu của cô khi cố gắng thiết lập và chạy phần mềm. Qin cho biết sau đó cô đã đồng ý bắt đầu chuyển một số chi phí của công ty, bao gồm vật tư văn phòng, tiền thuê nhà và lương nhân viên, vào thẻ tín dụng của mình và khai thác các hạn mức tín dụng cá nhân mà cô có được qua WeChat và Alipay.
Cô cho biết, buổi roadshow của công ty đã được đón nhận nồng nhiệt. Nhưng triển vọng của công ty mờ dần sau khi đại dịch Covid ập đến.
Những khó khăn của công ty đã khiến Qin phải gánh khoản nợ tương đương hàng chục nghìn USD. Những cuộc điện thoại từ người đòi nợ đã trở thành chuyện thường ngày.
Không có lựa chọn phá sản, Qin kết luận rằng công việc mới là cách duy nhất để cô thoát khỏi rắc rối.
Cô nói: “Chỉ cần tôi còn sống và còn sống, tôi có thể làm việc chăm chỉ để kiếm lại tiền”.
Nhưng con đường đó đã gặp phải những khó khăn không ngờ. Năm 2021, khi đang chuẩn bị cho chuyến công tác tới Thượng Hải, cách Quảng Châu hơn 700 dặm về phía đông bắc, Qin nhận ra rằng cô đã mất khả năng tiếp cận đường sắt cao tốc, nơi cần phải có giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp để mua vé. Cô bắt chuyến tàu chậm - và sau đó phải bỏ dở công việc đó một phần vì những hạn chế đi lại khiến cô không thể thực hiện được.
Hiện nay, Qin đang làm việc tại một cửa hàng ở Phật Sơn, phía nam Quảng Châu, bán các loại thuốc cổ truyền Trung Quốc. Với mức lương cơ bản khoảng 400 USD một tháng, cô thấy thật khó để trả được các khoản nợ của mình. Tuy nhiên, cho đến nay cô đã cố gắng trả được hai thẻ tín dụng của mình và vẫn còn khoảng 40.000 USD.
Qin đang cố gắng lạc quan, hy vọng rằng nhu cầu về thuốc sẽ tăng cao khi dân số Trung Quốc già đi, mở ra cơ hội nhận tiền thưởng và thậm chí có thể mở cửa hàng riêng. Tuy nhiên, Qin vẫn gặp rất nhiều khó khăn.
Vai trò hiện tại yêu cầu Qin thu các khoản thanh toán từ khách hàng bằng ví kỹ thuật số trên WeChat. Nhưng cô cho biết chức năng trên tài khoản của cô đã bị đóng băng nhiều lần kể từ năm 2022, khiến Qin phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình.
Tuy nhiên, cô quyết định không nói với bố mẹ về toàn bộ những rắc rối của mình.
Qin nói, nếu họ biết sự thật, họ “sẽ không thể ngủ được”.