
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dường như vẫn loay hoay trong nỗ lực gỡ bỏ các “nút thắt” thương mại và địa chính trị kéo dài suốt nhiều năm. Ngay cả khi những vấn đề trước đó còn chưa được giải quyết cụ thể, thì căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đã liên tiếp leo thang trên nhiều mặt trận kể từ đầu năm nay khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Vào ngày 4/2, Tổng thống Trump tuyên bố áp thêm 10% thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh có hành động mạnh mẽ hơn nhằm ngăn chặn dòng tiền chất tiền chất fentanyl chảy vào Mỹ. Trung Quốc lập tức đáp trả bằng cách áp thuế lên hàng hóa, máy móc nông nghiệp và ô tô của Mỹ, đồng thời mở các cuộc điều tra đối với một số doanh nghiệp Mỹ.
Đến tháng 4, ông Trump tiếp tục nhắm thẳng vào Trung Quốc với mức thuế trên 100% theo gói thuế “Ngày Giải phóng”. Trung Quốc phản ứng gay gắt, và trong những tuần tiếp theo, hai bên liên tục tăng thuế đối với hàng hóa của nhau, đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm vào tháng 5.
Tới ngày 12/5 Mỹ và Trung Quốc mới đạt được thỏa thuận đình chiến đầu tiên, theo đó Mỹ giảm thuế với hàng Trung Quốc từ 145% xuống 30%, còn Trung Quốc hạ thuế hàng Mỹ từ 125% xuống 10%.
Kể từ đó đến nay, hai bên đã hai lần gia hạn giai đoạn đình chiến thêm 90 ngày, với lần gần nhất được thống nhất vào ngày 11/8 cho đến 9/11.
Quan chức hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán về những vấn đề tồn đọng từ trước Hội nghị Madrid tháng trước, sự kiện được xem là bước đột phá khi đạt được thỏa thuận sơ bộ về thương vụ TikTok, theo đó Mỹ sẽ được quyền nắm cổ phần tại một trong những công ty Trung Quốc thành công nhất ở thị trường nước ngoài.
BẮC KINH “RA ĐÒN” TRƯỚC THÊM APEC
Trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Cấp cao APEC ở Seoul (Hàn Quốc) trong tháng này, Bắc Kinh đang âm thầm củng cố các “quân bài” thương lượng của mình. Và mới đây nhất, Trung Quốc đã công bố loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới, nhằm siết chặt chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ cao.
Bộ Thương mại Trung Quốc bổ sung năm nguyên tố mới vào danh sách kiểm soát, bao gồm cả đất hiếm, đồng thời áp thêm hạn chế đối với kim cương nhân tạo và vật liệu cực dương graphite nhân tạo - những lĩnh vực mà nước này hiện là nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

Đây đều là vật liệu quan trọng trong sản xuất chất bán dẫn, thiết bị lượng tử và các hệ thống điện tử tiên tiến. Các biện pháp mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 8/11, chỉ một ngày trước khi thỏa thuận đình chiến thuế quan hiện tại hết hạn.
Trung Quốc, quốc gia sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới, đã và đang siết chặt kiểm soát với những khoáng sản quan trọng vốn là nguyên liệu không thể thiếu trong sản xuất pin lithium-ion, chip bán dẫn, động cơ máy bay, TV LED, ống kính máy ảnh và nhiều thiết bị khác.
Các biện pháp kiểm soát được ban hành hồi tháng 4 từng khiến thế giới rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung, trước khi những thỏa thuận với châu Âu và Mỹ tạm thời xoa dịu cuộc khủng hoảng.
Lần này, Trung Quốc mở rộng kiểm soát đối với nam châm đất hiếm và công nghệ liên quan, nguồn cung thiết yếu cho xe điện lẫn máy bay chiến đấu. Theo quy định mới, bất kỳ loại nam châm nào chứa dù chỉ một lượng nhỏ đất hiếm có nguồn gốc Trung Quốc hoặc được sản xuất bằng công nghệ Trung Quốc đều phải được Bắc Kinh phê duyệt trước khi xuất khẩu.
Đây được xem là bước ngoặt trong chính sách kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc, tương tự như “Quy tắc Sản phẩm Trực tiếp Nước ngoài” - công cụ mà Washington sử dụng trong nhiều thập kỷ để gây tầm ảnh hưởng toàn cầu, đặc biệt nhằm hạn chế chuỗi cung ứng chip cho Huawei và các tập đoàn công nghệ Trung Quốc khác.
CÒN QUÁ NHIỀU ĐIỂM CẦN THÁO GỠ
Theo Reuters, giới chuyên gia nhận định rằng một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc siết chặt kiểm soát khoáng sản chiến lược là do Mỹ tìm cách hạn chế nước này tiếp cận các chip bán dẫn tiên tiến, một yếu tố then chốt trong phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).
Trước đó, các nhà lập pháp Mỹ cho rằng nếu không có rào cản này, Trung Quốc có thể nhanh chóng sao chép hoặc tự phát triển công nghệ bán dẫn hiện đại, qua đó thống lĩnh ngành công nghiệp và thậm chí giành ưu thế quân sự.
Phía Bắc Kinh đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Trump dỡ bỏ các hạn chế và cáo buộc Washington đang cố kiềm chế sự phát triển kinh tế hợp pháp của Trung Quốc.
Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc cũng liên tục yêu cầu Mỹ gỡ bỏ các mức thuế quan bổ sung và nới lỏng loạt hạn chế đang cản trở doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Hiện các khoản đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc tại Mỹ phải đối mặt với sự giám sát vô cùng chặt chẽ do lo ngại về nguy cơ rò rỉ công nghệ, an ninh mạng và ứng dụng kép cho mục đích quân sự, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học, chất bán dẫn và viễn thông.

Ở chiều ngược lại, các chính trị gia Mỹ lại đang kỳ vọng thuyết phục được Trung Quốc cam kết mua thêm máy bay Boeing và đẩy mạnh nhập khẩu nông sản Mỹ, trong đó có đậu tương - mặt hàng mà Trung Quốc tiêu thụ nhiều nhất thế giới nhưng cho đến nay quốc gia tỷ dân vẫn chưa đặt thêm đơn hàng đáng kể nào.
Ngoài ra, một vấn đề khác - được chính chính quyền Trump viện dẫn là lý do khiến Mỹ áp thuế đối ứng lên hàng hoá Trung Quốc - là dòng chảy chất fentanyl gây ra cuộc khủng hoảng opioid tại Mỹ. Dù nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc và chưa đưa ra động thái cụ thể nào về vấn đề này, nhưng vào tháng 6 vừa qua, Trung Quốc thông báo đã bổ sung hai tiền chất vào danh mục kiểm soát hóa chất, đồng thời bắt giữ hoặc truy tố khoảng 2.000 người liên quan đến hoạt động rửa tiền có liên quan đến ma túy. Nhưng có vẻ như Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa hài lòng với những bước tiến triển này.
Nhìn chung, cả Washington và Bắc Kinh đều tuyên bố sẵn sàng đối thoại, nhưng thực tế cho thấy vẫn còn nhiều rào cản lớn trong nỗ lực hàn gắn quan hệ song phương. Từ sự khác biệt trong lợi ích chiến lược cho đến cuộc cạnh tranh công nghệ - quốc phòng ngày càng gay gắt, giới phân tích cho rằng việc tháo gỡ các “nút thắt” này không thể diễn ra trong “một sớm một chiều”.