Hoạt động cho vay trực tuyến, thường được gọi là pinjol - đang bùng nổ mạnh mẽ tại Indonesia.
Indie, một nhân viên y tế 28 tuổi, từng chìm sâu trong nợ nần. “Từ đầu đến chân, mọi món đồ tôi mặc đều mua trả góp”, Indie, người chỉ muốn được nhắc đến bằng biệt danh, chia sẻ trên tờ The Strait Times.
Kể lại cách bản thân rơi vào vòng xoáy nợ nần trong năm 2025, cô cho biết mình không thể cưỡng lại các chương trình giảm giá dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ “mua trước, trả sau” (BNPL) trên một sàn thương mại điện tử phổ biến.
Ban đầu, các khoản trả góp vẫn nằm trong khả năng chi trả. Tuy nhiên, không lâu sau, cô buộc phải vay tiền từ một ứng dụng cho vay ngang hàng để thanh toán các khoản trả góp BNPL trước đó. Sau đó, cô tiếp tục vay từ ứng dụng khác, rồi thêm ứng dụng khác nữa.
Chỉ trong vòng hai tháng, Indie đã tích lũy khoản nợ lên tới 50 triệu rupiah (khoảng 3.000 USD), tương đương gấp 10 lần mức lương hàng tháng của cô.
“Tôi cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch vì đã không nghĩ đến chuyện lãi suất và các loại phí cứ liên tục cộng dồn”, cô nói.
Cho vay ngang hàng trực tuyến hiện là một trong những lĩnh vực đang nổi lên tại Indonesia. Tuy nhiên, sự phổ biến cùng tính tiện lợi quá mức của các dịch vụ này đang làm dấy lên lo ngại về việc nhiều người Indonesia rơi vào cảnh nợ nần.
Các công ty cho vay ngang hàng vốn được thiết kế để đóng vai trò trung gian giữa người cho vay và người đi vay, đồng thời không được phép tự tài trợ cho các khoản vay.
Khi mô hình này mới xuất hiện tại Indonesia, phần lớn các công ty khởi nghiệp tập trung vào việc kết nối trực tiếp giữa cá nhân cho vay và người vay.
Tuy nhiên, theo Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK), hiện hơn 60% nguồn vốn cho vay ngang hàng đến từ các tổ chức tài chính như ngân hàng. Tính đến tháng 4, Indonesia có 94 đơn vị cho vay ngang hàng được OJK cấp phép, cùng hàng trăm đơn vị hoạt động không phép khác.
Theo OJK, tổng dư nợ từ hoạt động cho vay trực tuyến đã đạt 100.690 tỷ rupiah (khoảng 5,7 tỷ USD) trong tháng 2, tăng 25,75% so với cùng kỳ năm trước.
Phần lớn người dùng dịch vụ này là giới trẻ. Theo khảo sát năm 2025 của Hiệp hội Nhà cung cấp Internet Indonesia, thế hệ Millennials và Gen Z chiếm tới 86,6% số người vay trực tuyến. Khảo sát cũng cho thấy phần lớn người vay không sử dụng khoản vay cho các nhu cầu cấp bách.
VÒNG XOÁY NỢ NẦN
Câu chuyện Indie mắc kẹt trong nợ không phải trường hợp hiếm gặp.
Mawar, nhân viên hành chính 26 tuổi, cũng rơi vào tình trạng tương tự sau khi sử dụng dịch vụ mua trước, trả sau trên một sàn thương mại điện tử vào năm 2024 vì bị thu hút bởi các chương trình giảm giá.
Giống Indie, Mawar ban đầu chỉ mua những món nhỏ theo hình thức trả góp như son môi và mỹ phẩm mà không hiểu rõ mức lãi suất phải chịu.
Theo thời gian, hạn mức vay tăng lên và cô bắt đầu mua những món đắt tiền hơn, trong đó có chiếc laptop trị giá 5 triệu rupiah.
Các khoản thanh toán ngày càng chồng chất, chiếm phần lớn mức lương hàng tháng 2,5 triệu rupiah của cô. Để có tiền xoay xở, Mawar tiếp tục phải vay qua ứng dụng cho vay ngang hàng.
Khi cô duy trì thanh toán đều đặn hàng tháng, hạn mức vay tự động được nâng lên hơn 20 triệu rupiah - gần gấp 10 lần thu nhập hàng tháng.
Khoảng tháng 9/2025, Mawar định vay thêm 1,8 triệu rupiah để có tiền mặt chi tiêu nhưng vô tình nhập thừa một số 0, khiến khoản vay thành 18 triệu rupiah.
Thay vì lập tức hoàn trả số tiền dư, Mawar, do không nhận thức được tốc độ lãi kép cộng dồn, đã dùng một phần tiền để thanh toán các khoản trả góp trước đó và chỉ hoàn lại 10 triệu rupiah trong tổng số 18 triệu rupiah đã giải ngân.
“Trong một thời gian, khoản thanh toán hàng tháng của tôi giảm xuống vì tôi đã trả được nhiều khoản nhỏ”, cô kể. Nhưng đến tháng 1, khi phí thanh toán của khoản vay lớn đến hạn, cô bất ngờ phát hiện mình phải trả tới 4 triệu rupiah. Chỉ lúc đó, Mawar mới bắt đầu tính toán lại toàn bộ dư nợ và nhận ra mình đang nợ gần 30 triệu rupiah từ bốn bên cho vay khác nhau.
Tiến sĩ Prani Sastiono, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội của Đại học Indonesia, cho rằng “vòng xoáy nợ” mà nhiều người Indonesia mắc phải xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có tâm lý người vay. “Đôi khi người vay cảm thấy lợi ích của việc có tiền ngay hôm nay còn quan trọng hơn khoản nợ mà họ sẽ phải trả trong tương lai”, bà Prani nói với The Straits Times.
Bà cho biết thêm rằng nhiều người cũng quá tự tin vào khả năng trả nợ của bản thân.
Tiến sĩ Prani của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội của Đại học Indonesia cũng chỉ ra rằng thiết kế của các ứng dụng cho vay khiến quá trình vay tiền trở nên gần như không có rào cản, khi người dùng chỉ cần chứng minh thư và khai báo thu nhập là có thể vay.
“Thiết kế của các ứng dụng này rất hấp dẫn dưới góc độ hành vi người dùng. Yêu cầu tối thiểu và thông tin về phí cũng như lãi suất không phải lúc nào cũng được trình bày rõ ràng. Ví dụ, lãi suất 0,3% mỗi ngày nghe có vẻ nhỏ, nhưng cộng dồn trong một năm sẽ vượt quá 100%”, bà giải thích.
Chính sự thuận tiện này đã khiến Krisna Bagus, 33 tuổi, tìm đến các ứng dụng vay trực tuyến để tài trợ cho hoạt động kinh doanh nhỏ của mình. Người đàn ông đến từ Salatiga, tỉnh Trung Java, mở tiệm giặt là từ năm 2021. Đến năm 2023, anh đã mở rộng lên 7 điểm nhận đồ giặt.
Khi gặp vấn đề về dòng tiền, anh không muốn đóng bất kỳ cửa hàng nào vì lòng tự trọng.
“Tôi hoàn toàn có thể vay ngân hàng với lãi suất thấp hơn, nhưng quy trình sẽ mất thời gian. Và mỗi ngày đi làm về, tôi đều thấy những biển quảng cáo khổng lồ về cho vay online nên nghĩ rằng đây chính là giải pháp nhanh chóng”, ông kể thêm.
Khi đăng ký ứng dụng cho vay ngang hàng AdaKami vào tháng 3/2023, Krisna phát hiện mình có thể rút tối đa 16 triệu rupiah, trong khi tổng thu nhập từ tiệm giặt là và công việc văn phòng chỉ khoảng 12 triệu rupiah mỗi tháng.
“Ban đầu tôi không định rút nhiều như vậy, nhưng khi thấy có thể vay được, tôi nghĩ “tại sao không?. Chưa đầy một phút, tiền đã được chuyển vào tài khoản”, ông kể lại.
SIẾT CHẶT QUY ĐỊNH
Khi hoạt động cho vay trực tuyến tiếp tục tăng trưởng, tỷ lệ nợ xấu cũng leo thang.
Ngày 6/4, OJK công bố tỷ lệ các khoản vay quá hạn trên 90 ngày, còn gọi là TWP90, đã đạt 4,54% trong tháng 2, tăng mạnh so với mức 2,78% cùng kỳ năm trước.
Những người vay được The Straits Times phỏng vấn đều từng ít nhất một lần không thể thanh toán đúng hạn. Một số thậm chí còn vỡ nợ. Người vay vỡ nợ có nguy cơ bị nhân viên thu hồi nợ quấy rối, không thể vay mua nhà hoặc tiếp cận các hình thức tín dụng khác, thậm chí bị kiện vì vi phạm hợp đồng.
Một trong số đó là Cocoa, nữ quản lý mạng xã hội tự do 31 tuổi. Cô cho biết đã quyết định ngừng trả nợ từ tháng 2 sau khi bắt đầu chia sẻ trải nghiệm vay online trên mạng xã hội. “Lúc đầu tôi rất sợ các nhân viên đòi nợ, nhưng những người khác trên X từng trải qua chuyện đó nói rằng mọi thứ không đáng sợ như mình nghĩ”, cô tiết lộ.
Cocoa đã tích lũy khoản nợ và lãi vượt 100 triệu rupiah tại 8 đơn vị cho vay. Cô quyết định ưu tiên thanh toán các khoản nhỏ hơn và ngừng trả góp đối với những khoản còn lại. “Tôi phải chuyển điện thoại sang chế độ máy bay vì chỉ trong 15 phút có thể nhận tới 70 cuộc gọi từ nhân viên đòi nợ”, cô nói.
Cocoa cho biết kế hoạch của cô là tiết kiệm đủ tiền để trả phần gốc của các khoản vay lớn, sau đó đề nghị tái cơ cấu nợ với các bên cho vay.
Chiến lược tương tự cũng giúp Krisna, chủ tiệm giặt là, thoát khỏi khoản nợ từng vượt 150 triệu rupiah. Ông ngừng thanh toán từ đầu năm 2024. “Tôi tiết kiệm tiền để trả cả gốc lẫn lãi rồi yêu cầu các bên cho vay miễn phí phạt trả chậm. Cuối cùng tôi đã thanh toán xong toàn bộ vào cuối năm 2024”, ông chia sẻ.
Trong một thời gian dài, Krisna không kể với ai ngoài gia đình về vấn đề nợ nần của mình. Nhưng đến năm 2025, hai người bạn thân của anh cũng thú nhận rằng họ rơi vào vòng xoáy nợ tương tự. Sau đó, Krisna viết một cuốn e-book ngắn về chiến lược thoát nợ và bán với giá tượng trưng 39.000 rupiah. Người mua còn được tham gia cộng đồng WhatsApp, nơi các thành viên chia sẻ kinh nghiệm trở thành người không còn nợ nần.
“Tôi muốn giúp đỡ vì tôi hiểu cảm giác khủng khiếp khi chìm trong nợ nần. Tôi hy vọng điều đó có thể giúp ít nhất một số người thoát nợ nhanh hơn”, ông nói thêm.
Ông Nailul Huda, Giám đốc kinh tế số tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Pháp luật Indonesia, cho biết các quy định quản lý ứng dụng cho vay trực tuyến đã được siết chặt kể từ khi lĩnh vực này bùng nổ vào khoảng năm 2016.
“Trước đây, một số ứng dụng chỉ thông báo lãi suất từ 0,6% - 0,8% mà không nói rõ đó là lãi suất theo ngày”, ông chỉ ra. Hiện nay, các ứng dụng cho vay đã bị quản lý nghiêm ngặt hơn. Năm 2023, OJK áp dụng lộ trình trần lãi suất vay theo ngày, giới hạn ở mức 0,3% cho năm 2024, 0,2% cho năm 2025 và 0,1% từ năm 2026 trở đi.
Cơ quan này cũng quy định tổng chi phí vay, bao gồm lãi suất, phí hành chính và phí phạt trả chậm, không được vượt quá 100% giá trị khoản vay gốc. Ngoài ra, các bên cho vay bị cấm giải ngân cho người đã có dư nợ tại ba ứng dụng cho vay khác.
Những đơn vị vi phạm quy định của OJK có thể bị xử phạt hành chính, bao gồm cảnh cáo, phạt tiền và thậm chí bị thu hồi giấy phép nếu tái phạm.
Từ năm 2020 đến nay, OJK đã thu hồi giấy phép của ít nhất 70 công ty cho vay ngang hàng do nhiều vi phạm, bao gồm không đáp ứng yêu cầu vốn chủ sở hữu và tỷ lệ nợ xấu quá cao.
Nhưng trên thực tế, không phải mọi quy định đều được tuân thủ nghiêm ngặt. Tất cả sáu người vay được The Straits Times phỏng vấn đều từng vay tiền cùng lúc từ hơn ba nền tảng trực tuyến. Trong đó, bốn người có khoản vay tại hơn chục đơn vị cho vay khác nhau.
Tiến sĩ Prani cho rằng việc thực thi quy định nghiêm ngặt và nhất quán là chìa khóa để giảm số người mắc kẹt trong vòng xoáy nợ nần.
“Nếu các quy định chỉ mang tính khuyến nghị, các bên cho vay sẽ không có nhiều động lực tuân thủ vì họ sợ mất khách vào tay đối thủ”, bà nhấn mạnh.