Mỹ phong toả các cảng Iran, xung đột Trung Đông bước vào giai đoạn căng thẳng mới

Quyết định phong tỏa các cảng Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy căng thẳng tại eo biển Hormuz lên cấp độ mới, làm dấy lên rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu và gia tăng bất định đối với kinh tế thế giới…

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố triển khai lệnh phong tỏa nhằm vào các cảng của Iran tại Vịnh Ba Tư.

Giới chuyên gia nhận định, mục tiêu lệnh phong tỏa lần này của Mỹ là để buộc lãnh đạo Iran phải “xuống thang” và chấp nhận các yêu cầu chấm dứt chiến sự và khôi phục tự do hàng hải tại eo biển.

MỸ TÌM CÁCH LẬT NGƯỢC THẾ CỜ

Một cựu quan chức Lầu Năm Góc dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đang tìm cách “lật ngược thế cờ” với Iran, quốc gia đã phong tỏa eo biển này trong nhiều tuần trong bối cảnh xung đột, gây tắc nghẽn nghiêm trọng và làm rung chuyển thị trường toàn cầu cũng như tạo áp lực lên nền kinh tế.

Ông Michael Horowitz, nghiên cứu viên cấp cao về công nghệ và đổi mới tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ và từng là Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói rằng chính quyền Trump dường như đang theo đuổi chiến lược “phong tỏa chặt”, tức là ngăn chặn tàu thuyền ra vào các cảng này. Theo ông, lý thuyết đằng sau chiến lược này là khiến Iran không thể thu lợi tài chính từ việc xuất khẩu dầu qua tuyến hàng hải trong khi hạn chế các quốc gia khác.

Iran là một trong 10 quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 4% sản lượng toàn cầu, trong đó phần lớn được bán sang Trung Quốc. Việc chặn khả năng xuất khẩu dầu của Iran có thể gây tổn thất đáng kể cho nền kinh tế nước này.

Hôm 12/4, ông Donald Trump tuyên bố sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, đánh dấu một bước leo thang đáng kể sau thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần và trong bối cảnh có thông tin Iran dự định thu phí các tàu đi qua tuyến đường này. Sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ làm rõ rằng lệnh phong tỏa sẽ áp dụng với tàu thuyền của mọi quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Cựu đại tá Thủy quân Lục chiến Mỹ, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mark Cancian cho rằng Mỹ nhiều khả năng sẽ triển khai phong tỏa theo cách tương tự chiến dịch từng áp dụng với Venezuela năm ngoái. Ông lưu ý, mọi việc sẽ trở nên rõ ràng hơn sau khi Mỹ thực hiện cuộc kiểm tra đầu tiên, qua đó cho thấy vị trí, phương thức và cách xử lý ra sao. Theo ông, Mỹ có khả năng chặn tàu ở phía đông eo biển, thuộc khu vực Biển Ả Rập, hơn là ngay trong eo biển hoặc Vịnh Ba Tư, nơi Iran có nhiều khả năng can thiệp hơn, dù Mỹ vẫn có thể bắt giữ tàu tại đây nếu muốn.

Các hoạt động kiểm tra tàu có thể được thực hiện bằng cách hạ trực thăng xuống tàu chở dầu hoặc tiếp cận bằng tàu nhỏ.

Ông Michael Horowitz chỉ ra, lệnh phong tỏa có thể là nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến eo biển Hormuz trong bối cảnh Washington đang chuẩn bị rút khỏi cuộc xung đột với Iran. Ngay cả khi Mỹ muốn rút lui, việc Iran thu phí tàu qua eo biển vẫn là rào cản lớn. Do đó, đảm bảo quyền tự do ra vào tuyến đường này trở thành yếu tố then chốt trong cách tiếp cận hiện nay của chính quyền Trump, và lệnh phong tỏa được coi là công cụ gây áp lực kinh tế tối đa lên Iran nhằm buộc nước này nhượng bộ.

Trước thời điểm lệnh phong tỏa có hiệu lực, Iran đã có phản ứng cứng rắn. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đăng trên mạng xã hội X chế giễu ông Trump, cảnh báo rằng giá xăng sẽ sớm tăng mạnh và người Mỹ có thể phải “hoài niệm” mức giá 4 - 5 USD/gallon.

RỦI RO CĂNG THẲNG LEO THANG

Trên thực tế, quân đội Mỹ đã có sẵn năng lực triển khai phong tỏa sau nhiều tháng tăng cường lực lượng hải quân trong khu vực. Ông Michael Horowitz tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ cho biết Mỹ hiện có nhiều nhóm tác chiến tàu sân bay, cùng với Hạm đội 5 đóng tại Bahrain, bên cạnh năng lực tàu ngầm và vệ tinh, cho phép giám sát và chặn các tàu liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Trong khi đó, ông Mark Cancian nhận định chi phí cho lệnh phong tỏa tương đối thấp vì không cần sử dụng vũ khí đắt đỏ, còn chi phí vận hành tàu và nhân sự đã nằm trong ngân sách. Thậm chí, Mỹ có thể thu lợi nếu bán số dầu bị thu giữ, điều mà ông cho là phù hợp với cách tiếp cận của ông Trump.

Tuy nhiên, tác động của lệnh phong tỏa đối với giá dầu và tự do hàng hải vẫn chưa rõ ràng. Giá dầu đã tăng mạnh sau thông báo phong tỏa và hiện dao động quanh mức 100 USD/thùng. Ông Horowitz nhận xét rằng tác động còn chưa rõ ràng, bởi ngay cả khi phong tỏa có hiệu lực, lưu lượng tàu qua eo biển khó có thể tăng ngay do lo ngại về năng lực quân sự của Iran, bao gồm tên lửa, máy bay không người lái và tàu cao tốc.

Ông Trump cũng thừa nhận mối đe dọa từ tàu cao tốc của Iran nhưng cho rằng chúng không đáng lo ngại. Ông cảnh báo bất kỳ tàu nào tiếp cận khu vực phong tỏa sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức bằng các biện pháp quân sự tương tự như chiến dịch chống buôn lậu ma túy trên biển.

Theo ông Mark Cancian, Iran có thể phản ứng bằng các hành động quân sự như sử dụng máy bay không người lái, rải thêm thủy lôi hoặc thậm chí tấn công tàu chở dầu.

Dù vậy, các lựa chọn phản ứng của Iran bị đánh giá là hạn chế do nước này thiếu năng lực hải quân và không quân đủ mạnh để ngăn chặn các hoạt động kiểm tra tàu. Tuy nhiên, các hoạt động rà phá thủy lôi của Mỹ lại có thể khiến Iran phản ứng gay gắt hơn do diễn ra sát khu vực kiểm soát của họ.

Nhìn chung, kết quả của lệnh phong toả là chưa rõ ràng. Iran cảnh báo sẽ coi việc tàu quân sự tiếp cận gần eo biển là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và sẽ đáp trả. Trong khi đó, Mỹ có thể phải thực hiện các hành động quân sự trực tiếp hơn nếu kế hoạch phong tỏa không đạt mục tiêu.

Ông Michael Horowitz nhấn mạnh, để chấm dứt xung đột, Mỹ cần xác định rõ các điều kiện ngừng chiến và khả năng tái leo thang, bởi nếu Iran tin rằng Mỹ sẽ tiếp tục tấn công bất kể tình huống, họ sẽ có động lực duy trì đối đầu và tiếp tục đe dọa tuyến hàng hải.

Về phía mình, ông Mark Cancian nhận xét rằng phong tỏa là một trong ba “đòn bẩy” còn lại của ông Trump, bên cạnh việc trực tiếp mở lại eo biển bằng biện pháp quân sự hoặc leo thang tấn công vào hạ tầng dân sự như từng đe dọa trước đó. Ngoài những lựa chọn này, ông cho rằng Mỹ không còn nhiều công cụ gây sức ép khác.

Có thể bạn quan tâm