Cuối tháng 2 đầu tháng 3 vừa qua, người dân trên khắp Ấn Độ được một phen "choáng váng" bởi cảnh tượng lễ kỷ niệm trước ngày cưới của Anant Ambani ở Jamnagar, một thị trấn công nghiệp tồi tàn ở miền tây Ấn Độ. Anant là con trai của Mukesh Ambani, người giàu nhất Ấn Độ và là ông chủ của Reliance, một tập đoàn đa ngành khổng lồ.
"Crazy Rich"
Bill Gates, Mark Zuckerberg và Rihanna cũng có mặt cùng với hàng loạt ông trùm kinh doanh Ấn Độ, huyền thoại môn cricket và những ngôi sao hạng a của Bollywood.
Chính phủ thậm chí buộc phải tạm thời chuyển đổi một sân bay nội địa địa phương thành sân bay quốc tế. Đối với hàng trăm triệu người Ấn Độ theo dõi các buổi lễ xa hoa trên tivi, mạng xã hội và báo chí, các lễ hội này tượng trưng cho thị hiếu và quyền lực của giới giàu có ở Ấn Độ.
Nhà Ambani và những người cũng trong giới tài phiệt là những cái tên quen thuộc ở Ấn Độ. Nhưng họ không đại diện cho giới giàu có ở Ấn Độ. Các tỷ phú, gần như theo định nghĩa, là một số ít được chọn lọc.
Theo Forbes, chỉ có 186 người Ấn Độ trong danh sách tỷ phú. Lớn hơn nhiều và đại diện cho câu chuyện kinh tế của Ấn Độ là đội quân triệu phú USD, thứ hạng của họ ngày càng mở rộng qua từng năm. Vì có số lượng quá lớn, nhóm này có ảnh hưởng rất lớn đến các mô hình tiêu dùng, đầu tư và tăng trưởng. Họ có xu hướng không gây chú ý hoặc phô trương sự giàu có của mình.
Không có định nghĩa cố định nào về “người giàu” nhưng ngưỡng được chấp nhận rộng rãi để trở thành “cá nhân có giá trị ròng cao” là sở hữu tài sản ròng từ 1 triệu USD trở lên. Phương pháp này bao gồm giá trị của những ngôi nhà chính và vì vậy, số lượng “người giàu” có thể tăng lên khi tính cả những người làm việc với mức lương khiêm tốn nhưng được thừa kế 1 bất động sản đắt giá, ví dụ như 1 căn hộ lớn bên bờ biển ở Mumbai trị giá 1 triệu USD.
Dĩ nhiên, phương pháp này không tính đến những người nắm giữ tiền bất hợp pháp, làm giảm con số thực. Các chuyên gia cho rằng những điều này triệt tiêu lẫn nhau để tạo ra một bức tranh đẹp về sự giàu có của một quốc gia.
Theo định nghĩa đó, cũng với nghiên cứu của ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse, Ấn Độ có khoảng 850.000 triệu phú USD vào năm 2022, tăng thêm 473.000 triệu phú so với một thập kỷ trước đó. Từ năm 2012 đến năm 2022, số lượng triệu phú USD tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 8,5%, vượt xa mức tăng trưởng GDP trung bình là 5,6%.
Không có định nghĩa cố định nào về “người giàu” nhưng ngưỡng được chấp nhận rộng rãi để trở thành “cá nhân có giá trị ròng cao” là sở hữu tài sản ròng từ 1 triệu USD trở lên.
Nền kinh tế hiện đang hồi phục mạnh mẽ hơn nữa. Do đó, các nhà quản lý tài sản kỳ vọng số lượng triệu phú USD sẽ tăng 15-20% mỗi năm. Đây là những người giàu mới.
Không có bộ dữ liệu nào mô tả nhân khẩu học của nhóm này. Nhưng có thể rút ra những xu hướng rộng rãi từ những người quản lý tiền của họ. Một chủ đề thống nhất nổi lên: Người giàu mới ở Ấn Độ không giống lớp người giàu cũ.
NHỮNG KHÁC BIỆT
Đầu tiên, nhóm này đang ngày một lan rộng hơn. Người Ấn Độ không còn cần phải sống ở các thành phố hàng đầu như Mumbai, Delhi hay Bangalore để nạp năng lượng.
Jaideep Hansraj, người điều hành bộ phận quản lý tài sản tại Kotak Mahindra, một ngân hàng lớn, trong 15 năm và hiện đứng đầu bộ phận kinh doanh chứng khoán, cho biết sự gia tăng các nhà đầu tư từ các thành phố nhỏ là một hiện tượng.
Họ đến từ “Indore hoặc Bhopal hoặc Lucknow hoặc Kanpur. Ý tôi là… Bareilly. Điều đó hoàn toàn làm tôi bối rối”, anh nói, đề cập đến những loại thành phố mà thế hệ chủ ngân hàng trước đó thường chế nhạo.
Rakesh Singh của hdfc, ngân hàng lớn nhất Ấn Độ xét theo vốn hóa thị trường, cho biết ông đã thấy các khoản đầu tư trị giá nửa triệu USD đến từ những nơi như Jorhat ở Assam, nơi xa xôi tới mức mà hầu hết người Ấn Độ sẽ phải rất khó khăn để xác định vị trí trên bản đồ.
Thúc đẩy sự đa dạng hóa của cải về mặt địa lý này là nhờ cơ sở hạ tầng vật chất được cải thiện của Ấn Độ. Điều này đã làm giảm chi phí vận tải và đẩy nhanh tốc độ vận chuyển hàng hóa công nghiệp.
Điều này bao gồm sự mở rộng lớn về kết nối hàng không, sự phổ biến của Internet tốc độ cao và các ưu đãi đầu tư từ chính quyền các bang muốn giành lấy một phần nền kinh tế đang phát triển của Ấn Độ. Các nhà quản lý tài sản cũng đang mở rộng hoạt động của mình để phục vụ khách hàng tại nơi họ ở.
Thay đổi thứ hai là tuổi trung bình của nhóm người này. Ở những nơi mà người giàu Ấn Độ từng có độ tuổi trung bình trên 50, các triệu phú ở độ tuổi 40 và 30 giờ đây đã trở nên phổ biến. Một số đã được hưởng lợi từ việc chính phủ thu hồi đất cho các dự án cơ sở hạ tầng, thu được số tiền lớn từ những mảnh đất trước đây không sinh lời.
Nhiều người là doanh nhân thế hệ đầu tiên sản xuất các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như bánh xốp (khoai tây, không phải silicon), quần áo hoặc bánh bông lan, hoặc những hàng hóa bình thường nhưng thiết yếu cần thiết cho nền kinh tế đang phát triển, chẳng hạn như thép cây hoặc vòng bi.
Một lượng lớn là những chuyên gia được trả lương có quyền lựa chọn cổ phiếu công ty hoặc các khoản đầu tư cá nhân thận trọng. Chethan Shenoy của Anand Rathi Wealth, công ty quản lý 6,6 tỷ USD cho gần 10.000 khách hàng cho biết đây là những triệu phú thế hệ đầu tiên có “giá trị trung lưu mạnh mẽ”.
Sự thay đổi lớn thứ ba là cách những người giàu mới làm gì với sự giàu có của họ, cả về đầu tư lẫn tiêu dùng. Họ cảm thấy thoải mái hơn với thị trường vốn so với thế hệ cha mẹ của mình. Nitin Chengappa, người đứng đầu bộ phận ngân hàng tư nhân tại Standard Chartered, một ngân hàng quốc tế cho biết: “Trước đó tôi có thể đến và trò chuyện thông thường với 90% khách hàng của mình”.
Ngày nay “đa dạng hóa là chìa khóa. Đó không chỉ là quỹ tương hỗ. Đó là vốn cổ phần tư nhân, các hoạt động xã hội, đầu tư mạo hiểm, tôi có thể làm gì ở các công ty niêm yết, tôi có thể làm gì ở những công ty chưa niêm yết?” Chắc chắn là người giàu vẫn mua rất nhiều vàng và những ngôi nhà thứ hai ở Ấn Độ và nước ngoài. Nhưng mối quan tâm của họ đối với thị trường và sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro của họ cũng tăng lên.
Điều đó không có nghĩa là họ né tránh việc tiêu dùng. Những kỳ nghỉ ở nước ngoài là thú vui chung, cũng như những đám cưới xa hoa và những chiếc xe sang trọng. Mercedes kỳ vọng Ấn Độ sẽ trở thành thị trường lớn thứ ba bên ngoài Đức trong ba năm tới, tăng từ vị trí thứ năm. Các thương hiệu và khách sạn sang trọng của châu Âu ngày càng xuất hiện ở các thành phố của Ấn Độ và những người mới tham gia cũng đang đổ xô vào đây.
Năm ngoái Dior đã tổ chức một buổi trình diễn sản phẩm ở Mumbai, Ấn Độ. Và vào năm 2022, ngành đồng hồ Thụy Sĩ đã có một năm xuất khẩu kỷ lục sang Ấn Độ.
Tata, một tập đoàn lớn của Ấn Độ, đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa xa xỉ và khách sạn 5 sao, đặc biệt là từ các thành phố nhỏ hơn. Dự kiến sẽ mở 25 khách sạn trong năm nay, nhiều trong số đó là khách sạn cao cấp. Một sân bay quốc tế sắp khai trương ở Mumbai vào năm tới sẽ có 1/5 số chỗ đỗ dành riêng cho máy bay phản lực tư nhân.
Dẫu vậy, vẫn tồn tại 2 rủi ro có thể cản trở sự phát triển của tầng lớp giàu có mới ở Ấn Độ. Đầu tiên là những thay đổi về chính trị, quy định hoặc thuế. Việc chấp nhận rủi ro trong đầu tư và tiêu dùng thoải mái được thúc đẩy bởi niềm tin của người giàu rằng họ sẽ chỉ giàu hơn.
Bất ổn chính trị có thể thúc đẩy sự rút lui sang đầu tư an toàn hơn và giảm chi tiêu. Và mặc dù họ hầu như không bị ảnh hưởng bởi lạm phát trong nước nhưng họ đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi về thuế.
Rủi ro khác là người giàu có thể bỏ trốn. Henley and Partners, một công ty nhập cư cao cấp, ước tính rằng 7.500 triệu phú Ấn Độ đã chuyển ra nước ngoài vào năm 2022. Nhiều người khác đã âm thầm mua được ngôi nhà thứ hai ở Dubai, London hoặc Singapore.
Hầu hết đều mong muốn gửi con đi học ở các trường đại học nước ngoài. Các chuyên gia làm việc cho các công ty quốc tế cũng có tính di động cao, bị cám dỗ bởi chất lượng cuộc sống cao hơn, trường học tốt hơn cho con cái họ và môi trường sạch sẽ hơn.
Dĩ nhiên, những người giàu mới ở Ấn Độ, giống như tầng lớp ưu tú trước đây, là một nhóm yêu nước. Nhiều người sẵn sàng đền đáp và giúp cải thiện cuộc sống của những người Ấn Độ khác. Nhưng ngay cả khi họ thay đổi, họ cũng muốn Ấn Độ cũng thay đổi. Như một nhân viên ngân hàng đã nói: “Có giàu tới mấy thì bạn cũng không thể làm gì để giải quyết tình trạng ô nhiễm”.