Cảng Victoria là cảng nước sâu mang tính chiến lược của Hồng Kông. Các cầu cảng dọc theo bờ sông trải dài hơn 7km. Các cần trục giàn, gắn trên ray hoặc lốp cao su, có thể phục vụ tới 24 tàu cùng một lúc. Năm 2024, cảng xung quanh đã xử lý hơn 10 triệu container tiêu chuẩn vận chuyển hàng hóa trên toàn thế giới, phân chia toàn cầu hóa thành các hộp kim loại, màu xanh lá cây, xanh lam và đỏ.
Thời điểm buổi trưa ngày 9/4, thời điểm thuế quan “có đi có lại” của Hoa Kỳ có hiệu lực. Các container vẫn tiếp tục lưu thông như bình thường. Một hình thức biểu hiện của toàn cầu hóa vẫn tiếp tục chuyển động.
Nhưng đừng để cảnh tượng có vẻ êm ả này đánh lừa. Vì sau thời điểm trưa 9/4, có một điều đã thay đổi, ảnh hưởng rất lớn tới hàng hóa qua đây. Hầu hết hàng hóa rời khỏi cảng - và cả những hàng hóa khác tương tự trên khắp Trung Quốc hiện sẽ phải chịu mức thuế quan lên tới 125% hoặc hơn nếu chúng vào Hoa Kỳ, thị trường lớn nhất thế giới và cũng là một trung tâm của thương mại toàn cầu.
KHÔNG AI CHỊU AI
Thuế quan áp đặt của Mỹ đối với Trung Quốc cao ngất ngưởng như vậy là vì họ đã chọn cách trả đũa lại cái mà họ gọi là "bắt nạt kinh tế" của Mỹ. Khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế 34% đối với Trung Quốc vào ngày 2/4, Trung Quốc đã áp dụng mức thuế tương ứng. Khi ông Trump sau đó tăng lên 84%, Trung Quốc cũng đáp trả tương tự. Vài giờ sau khi mức thuế của Mỹ có hiệu lực, ông Trump đã thực hiện đòn thứ ba. Ông tăng mức thuế từ 104% vào buổi trưa (bao gồm cả mức phạt trước đó là 20% liên quan đến vai trò của Trung Quốc trong sản xuất fentanyl) lên 125% sau hoàng hôn. Để đến chiều ngày 11/4, Trung Quốc cũng không chùn tay khi tuyên bố áp thuế đối với hàng hóa Mỹ vào nước này với mức tương đương: 125%.
Nhưng cũng trong khi tấn công một cách trực diện vào Trung Quốc, ông Trump đã hòa hoãn ở những nơi khác. Thuế quan qua lại đối với các quốc gia khác, liên quan đến quy mô thặng dư thương mại của họ với Hoa Kỳ, hiện sẽ không có hiệu lực trong 90 ngày nữa. Thay vào đó, các quốc gia sẽ phải đối mặt với mức thuế quan 10% khi họ tìm kiếm các thỏa thuận "được thiết kế riêng với tổng thống".
Bất chấp quyết định tạm thời hoãn của ông Trump, mức thuế quan vẫn còn mang tính lịch sử. Chúng trung bình trên 25% đối với tất cả các đối tác thương mại, khi được cân nhắc theo lượng hàng nhập khẩu của Mỹ vào năm ngoái. Mức tăng vào phút chót đối với Trung Quốc, quốc gia vẫn là đối tác thương mại lớn, đã quá đủ để bù đắp cho sự hoãn thuế vào phút chót dành cho Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc... tất cả cộng lại.
Do đó, mức thuế quan chung có trọng số của Mỹ vẫn cao hơn mức mà nước này đạt được sau đạo luật Smoot-Hawley khét tiếng năm 1930. Vào thời điểm luật được thông qua, tờ báo này đã mô tả nó là "cái kết bi hài cho một trong những chương đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử thuế quan thế giới".
"Nếu Mỹ tiếp tục áp dụng thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ, Bắc Kinh sẽ không quan tâm" website của Bộ Tài chính Trung Quốc công bố.
Chương hôm nay, thậm chí còn đáng kinh ngạc và bi hài hơn, vẫn chưa đến hồi kết. 90 ngày dành cho các cuộc đàm phán từng quốc gia chỉ là một cái chớp mắt trong thang thời gian địa chất của các cuộc đàm phán thương mại. Khi cuộc mặc cả nghiêm túc bắt đầu, một số quốc gia có thể không đủ sức để làm hài lòng ông Trump.
Tổng thống Mỹ dường như vẫn có ý định áp thuế đối với đồng, gỗ xẻ, dược phẩm và chất bán dẫn. Và vào ngày 2/5, các bưu kiện từ Trung Quốc có giá trị dưới 800 USD sẽ phải đối mặt với các yêu cầu về thuế quan và giấy tờ nghiêm ngặt hơn nhiều, mà trước đây họ đã tránh được vì doanh thu thường không đáng để mất công thu thập.
CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI LÀ KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI
Trung Quốc cũng không ngần ngại tung ra thêm một số "cú đấm" của riêng mình. Họ đã đưa một số công ty, bao gồm PVH, chủ sở hữu của Calvin Klein, vào danh sách "các thực thể không đáng tin cậy" cần sự giám sát và hạn chế của chính phủ. Bây giờ họ có thể thực hiện và làm tê liệt hoạt động kinh doanh của "các thực thể" này. Họ cũng đã "knockout" một số nhà sản xuất máy bay không người lái của Mỹ bằng cách tách họ khỏi các nhà cung cấp Trung Quốc và hạn chế xuất khẩu sang Mỹ nhiều loại kim loại quan trọng.
Ngày 8/4, một danh sách các phản ứng có thể khác đã được đăng trực tuyến bởi một số nhà bình luận. Ví dụ, Trung Quốc có thể đình chỉ mọi hợp tác với Mỹ về fentanyl. Họ cũng có thể cấm nhập khẩu gia cầm và các sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ, chẳng hạn như đậu nành và lúa miến, chủ yếu đến từ các tiểu bang mà Đảng Cộng hòa nắm giữ, đang là nhà cung cấp lớn.
Trung Quốc cũng có thể áp đặt các hạn chế đối với các dịch vụ của Hoa Kỳ. Một bài báo do Bộ Thương mại Trung Quốc công bố tuần này đã chỉ ra rằng Hoa Kỳ đang có thặng dư với Trung Quốc trong thương mại dịch vụ (mặc dù con số này nhỏ hơn nhiều so với thâm hụt của Hoa Kỳ trong thương mại hàng hóa).
Nếu Trung Quốc áp dụng cùng một công thức mà Hoa Kỳ đã sử dụng để tính thuế quan qua lại ban đầu của mình, Trung Quốc sẽ có quyền áp dụng mức thuế 28% đối với các dịch vụ của Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng có thể điều tra sở hữu trí tuệ do các công ty Hoa Kỳ nắm giữ, có thể cấu thành các công ty độc quyền kiếm được lợi nhuận vượt mức...
Sự trả đũa như vậy sẽ khiến một thỏa thuận Mỹ - Trung ít có khả năng xảy ra hơn khi có vẻ như ông Donald Trump đang muốn cô lập Trung Quốc bằng cách đàm phán với các nước khác trước. Ở phía ngược lại, theo quan điểm của Trung Quốc, các cuộc đàm phán với tổng thống Hoa Kỳ mang lại nhiều rủi ro nhưng lại rất ít lợi ích.
Hoa Kỳ muốn "tách biệt" khỏi Trung Quốc và kiềm chế sự trỗi dậy kinh tế của nước này, bất kể cán cân thương mại có ra sao. Quan hệ thương mại giữa hai siêu cường có thể đang ở mức thấp "theo chu kỳ"- nhưng chúng cũng đang suy giảm theo chu kỳ. Bất kỳ lợi ích nào mà Trung Quốc giành được thông qua các cuộc đàm phán sau đó có thể bị bào mòn theo thời gian. Các nhà lãnh đạo của đất nước cũng có rất nhiều thứ để mất nếu các cuộc thảo luận diễn ra không như mong đợi.
Tất nhiên, không có cố vấn nào của ông Tập Cận Bình mạo hiểm tư vấn ông đàm phán với ông Trump để rồi có thể phải nhận lại những gì giống như ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, đã phải nhận vào tháng 2 vừa rồi. Thà chấp nhận một cuộc chiến thương mại còn hơn là diễn hài tại Nhà trắng.
Chính vì thế, câu hỏi đặt ra là: Nếu hai siêu cường tiếp tục chiến đấu, ai sẽ lùi bước trước? Ông Trump thừa hưởng một thị trường chứng khoán căng thẳng từ người tiền nhiệm, nhưng ông lại có một nền kinh tế mạnh mẽ. Số liệu việc làm mới nhất của Hoa Kỳ vượt qua dự báo; bảng cân đối kế toán hộ gia đình rất mạnh bất chấp việc ông đã làm nhiều nhà kinh tế hoài nghi.
Trước khi hoãn thuế quan, JPMorgan Chase, cho rằng Hoa Kỳ có 60% khả năng rơi vào suy thoái và 40% khả năng kéo nền kinh tế thế giới đi xuống. Những tỷ lệ đó có lẽ đã giảm một chút. Nhưng mức thuế quan vẫn còn sẽ vẫn làm tăng giá, làm xói mòn sức mua của hộ gia đình và có thể trì hoãn bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang. Đối với hơn một phần ba sản phẩm mà Hoa Kỳ mua ở nước ngoài, Trung Quốc là nhà cung cấp chính, đáp ứng 70% hoặc hơn nhu cầu nước ngoài của Hoa Kỳ, theo Goldman Sachs, một ngân hàng khác. Cuộc chiến thương mại sẽ làm tăng giá của những mặt hàng này hơn gấp đôi.
Ngay cả trước khi lạm phát tăng, sự bất ổn đã tăng vọt. Và điều đó có thể gây tổn hại ngang nhau cho đầu tư và chi tiêu. Một chỉ số hàng ngày về sự bất ổn trong chính sách thương mại, được tính toán bởi Dario Caldara của Cục Dự trữ Liên bang và những người khác, đã cao gấp đôi so với kỷ lục trước đó, đạt được trong cuộc chiến thương mại đầu tiên của ông Trump.
Tất nhiên, chính sách kinh tế của Trung Quốc cũng có những điểm yếu riêng; một số là hình ảnh phản chiếu của chính sách kinh tế Mỹ. Nền kinh tế của nước này đang bị đe dọa bởi giảm phát, không phải lạm phát. Giá tiêu dùng của nước này đã giảm 0,1% vào tháng 2, so với một năm trước đó. Và các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc, nếu có, quá cứng nhắc trong mục tiêu của họ và quá chậm để thay đổi hướng đi. Chỉ đến tháng 9/2024, họ mới quyết định chuyển sang mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng để giúp nền kinh tế vượt qua tình trạng suy thoái bất động sản kéo dài và cuộc chiến thương mại sắp tới.
Chỉ có điều, cuộc chiến đó đã đến với tốc độ và sự dữ dội mà Trung Quốc không lường trước được. Theo Goldman, mức tăng thuế quan 50% của Mỹ (gần giống với kịch bản mà Trung Quốc phải đối mặt trước khi trả đũa) sẽ cắt giảm GDP của nước này khoảng 1,5%. Mức tăng 125% sẽ làm giảm GDP của nước này 2,2% trong năm nay. Nói cách khác, 50 điểm đầu tiên gây tổn hại nhiều hơn 50 điểm thứ hai hoặc thứ ba.
Tuy nhiên, những tính toán này không thể tính đến đầy đủ thiệt hại đối với lòng tin và khẩu vị rủi ro tài chính. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã lao dốc vào ngày 7/4, sau khi chính phủ quyết định trả đũa ông Trump. "Nation Teams" gồm các ngân hàng và quỹ đầu tư do nhà nước chỉ đạo của nước này đã buộc phải vào cuộc để ổn định giá cả.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đã tuyên bố rằng họ sẵn sàng hành động nhiều hơn nữa để kích thích nền kinh tế nếu cần, bằng cách cắt giảm lãi suất và yêu cầu dự trữ của ngân hàng, cũng như bằng cách bán thêm trái phiếu chính phủ. Họ sẽ phải phát hành rất nhiều để bù đắp cho cú sốc thuế quan.
Barclays, một ngân hàng khác, tính toán rằng Trung Quốc sẽ cần tới 7,5 nghìn tỷ nhân dân tệ (hơn 1 nghìn tỷ USD, hoặc 5% GDP năm nay) để kích thích thêm ngoài mức nới lỏng 2,4 nghìn tỷ nhân dân tệ mà họ đã công bố vào tháng 3.
Ngay cả như vậy cũng chỉ giúp tăng trưởng đạt khoảng 4%. Để đạt được mục tiêu "khoảng" 5% của chính phủ, không phải 7,5 nghìn tỷ nhân dân tệ mà sẽ phải là gần 12 nghìn tỷ (hoặc 9% GDP).
ĐIỀU TỆ NHẤT SẼ XẢY RA?
Một chiến lược sinh tồn khác của các nhà xuất khẩu Trung Quốc là tìm cách tránh xa khỏi tầm với trực tiếp của thuế quan Mỹ. Họ có thể bán các bộ phận và linh kiện cho các đối tác thương mại ở các nước láng giềng, nơi chúng có thể được kết hợp vào các sản phẩm hoàn thiện để xuất khẩu sang Mỹ. Trên thực tế, động lực để theo đuổi chiến lược này sẽ cực kỳ mạnh mẽ nếu Trung Quốc vẫn bị mắc kẹt với mức thuế quan của Mỹ trên 100% trong khi các quốc gia khác chỉ phải đối mặt với mức thuế 10%.
Một vấn đề là chiến lược này không phải là điều gì lạ đối với các phe diều hâu thương mại tại Nhà Trắng. Peter Navarro, cố vấn thương mại của ông Trump, đồng tác giả cuốn "Death by China" đã đưa ra lời cảnh báo nếu các quốc gia để Trung Quốc thực hiện chiến lược này, họ có thể "gặp nguy hiểm".
Các nhà sản xuất Trung Quốc có thể có hi vọng của riêng họ. Ngay cả các quốc gia đang được hưởng mức thuế 10% có thể ký một thỏa thuận "tùy chỉnh" với ông Trump, thì thỏa thuận đó vẫn có thể dễ dàng bị phá vỡ trong những tháng năm tới. Hiệp định thương mại Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA) là một minh chứng, mặc dù chính ông Trump là người đã ký nó.
Điều gì sẽ xảy ra nếu thặng dư thương mại của một quốc gia với Hoa Kỳ không thu hẹp trong một hoặc hai năm, do các lực lượng kinh tế vĩ mô lớn hơn nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của quốc gia đó? Liệu thuế quan có đi có lại có quay trở lại không? Các quy tắc thương mại sau chiến tranh mà Hoa Kỳ đã giúp đưa ra một lần nữa đưa ra câu trả lời thuyết phục cho những nghi ngờ này. Chúng mang lại cho các nhà xuất khẩu sự chắc chắn mà họ cần để phục vụ thị trường lớn nhất thế giới. Sự chắc chắn đó giờ đã không còn nữa. Không có tiếng chuông nào vang lên ở những cảng biển bận rộn nhất thế giới khi thuế quan của Mỹ có hiệu lực. Hàng hóa vẫn tiếp tục di chuyển. Nhưng đừng nhầm lẫn, hồi chuông báo tử của trật tự thương mại sau chiến tranh đã vang lên.