
Một nhà vật lý hạt nhân của Princeton. Một kỹ sư cơ khí từng tham gia dự án sản xuất trong không gian của NASA. Một nhà thần kinh học tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH). Những nhà toán học danh tiếng. Và gần 10 chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI)... Danh sách những nhân tài nghiên cứu rời Mỹ sang làm việc tại Trung Quốc đang ngày một dài thêm.
Theo thống kê của CNN, ít nhất 85 nhà khoa học trẻ và kỳ cựu đang làm việc ở Mỹ đã chuyển sang các viện nghiên cứu Trung Quốc kể từ đầu năm 2024, với hơn một nửa trong số này diễn ra trong năm 2025. Các chuyên gia nhận định, xu hướng này sẽ còn tăng tốc trong bối cảnh Nhà Trắng cắt giảm mạnh ngân sách nghiên cứu và siết chặt quản lý nhân tài nước ngoài, trong khi Bắc Kinh lại đẩy mạnh đầu tư vào đổi mới sáng tạo.
Đây được coi là một dạng “chảy máu chất xám ngược” (hiện tượng nhân tài từng ra nước ngoài học tập, làm việc quay trở về quê hương để cống hiến, thay vì tiếp tục ở lại nước ngoài), đặt ra câu hỏi lớn về khả năng lâu dài của Mỹ trong việc thu hút và giữ chân giới khoa học tinh hoa - yếu tố từng giúp nước này duy trì vị thế siêu cường công nghệ và khoa học kể từ sau Thế chiến 2.
Xu hướng này cũng có thể tác động trực tiếp đến cuộc cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh trong các lĩnh vực định hình tương lai như AI, máy tính lượng tử, bán dẫn, công nghệ sinh học và khí tài quân sự thông minh.
MỸ SIẾT CHẶT, TRUNG MỞ CỬA
Dù Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn một số đề xuất cắt giảm ngân sách quá sâu của chính quyền Donald Trump, nhưng tình trạng thiếu vốn nghiên cứu, cùng với chính sách siết chặt thị thực sinh viên và học giả quốc tế, đã khiến nhiều phòng thí nghiệm lao đao và tạo ra tâm lý bất an trong giới.
Đặc biệt, các nhà nghiên cứu có liên hệ với Trung Quốc chịu nhiều áp lực. Chính quyền Trump từng dùng visa du học sinh Trung Quốc làm “con bài” trong đàm phán thương mại. Thậm chí, vào tháng 7, một số nghị sĩ kêu gọi khôi phục “Sáng kiến Trung Quốc” - một chương trình an ninh quốc gia gây tranh cãi từng bị hủy bỏ vì bị cho là tạo ra định kiến với các học giả gốc Hoa.
Bên cạnh đó, việc chính quyền Mỹ dự kiến áp mức phí lên tới 100.000 USD mỗi năm cho mỗi visa lao động H-1B càng thúc đẩy một làn sóng tranh cãi gay gắt. Chính sách này được giới quan sát đánh giá như một rào cản lớn đối với lao động nước ngoài, đặc biệt là nhân sự gốc Hoa - lực lượng vốn chiếm tỷ lệ đáng kể trong các tập đoàn lớn, đặc biệt là ở ngành công nghệ, tại Mỹ.

Động thái của chính quyền Trump được giới học giả Trung Quốc gọi là “món quà từ Trump” gửi đến Bắc Kinh trong công cuộc tuyển dụng nhân tài.
Và trong khi chính quyền Trump thúc đẩy cắt giảm mạnh ngân sách nghiên cứu, tăng cường giám sát khoa học, nâng phí visa, dùng quỹ liên bang gây sức ép với các trường đại học, thì Trung Quốc lại đang tìm mọi cách để thu hút nhân tài quốc tế, đặc biệt là những nhà nghiên cứu, chuyên gia gốc Hoa từng ra nước ngoài học tập và sinh sống.
Nhiệm vụ này càng trở nên cấp bách khi Washington siết chặt kiểm soát công nghệ, còn Chủ tịch Tập Cận Bình coi năng lực đổi mới sáng tạo là con đường duy nhất để bảo đảm an ninh kinh tế.
“Chúng ta sẽ chứng kiến sự bùng nổ các chương trình nghiên cứu và đào tạo mới, mạnh mẽ hơn ở nhiều lĩnh vực tại Trung Quốc,” giáo sư xã hội học Yu Xie của Đại học Princeton (Mỹ) nhận định trong chuyến thăm các trường đại học Trung Quốc đầu năm nay.
HAI LỰA CHỌN
Nhiều học giả từng thành danh ở Mỹ nay quay về Trung Quốc. Giáo sư hóa học protein Lu Wuyuan, từng giảng dạy 20 năm tại Đại học Maryland, cho biết có làn sóng ứng tuyển mạnh mẽ từ nước ngoài vào các trường Trung Quốc. Ông khẳng định: “Xu hướng các nhà khoa học được đào tạo ở nước ngoài quay về Trung Quốc là rất mạnh mẽ”.
Một số người quay về vì lý do cá nhân, như Giáo sư Liu Jun, chuyên gia thống kê tại Đại học Thanh Hoa, người đã rời Harvard từ năm 2024 để gần gia đình. Ông thừa nhận các chuyên khoa tại Trung Quốc đang tận dụng cơ hội, tích cực kết nối đồng nghiệp quốc tế và quảng bá hình ảnh.
Tuy vậy, chuyên gia cũng chỉ ra rằng quyết định trở về không phải lúc nào cũng dễ dàng. Rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa trong nghiên cứu, cách thức cấp quỹ và môi trường chính trị hạn chế hơn ở Trung Quốc vẫn là những yếu tố khiến nhiều nhà khoa học cân nhắc. Dữ liệu cho thấy hơn 83% tiến sĩ khoa học - kỹ thuật gốc Hoa tốt nghiệp ở Mỹ giai đoạn 2017 - 2019 vẫn ở lại Mỹ tính đến năm 2023. Điều này phản ánh sức hút lớn của Mỹ, bất chấp những biến động chính sách.
Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng sự thay đổi hiện nay tại Mỹ có thể làm xoay chuyển cục diện. Nhà toán học nổi tiếng Shing-Tung Yau, từng đoạt Huy chương Fields và giảng dạy 35 năm ở Harvard trước khi về Đại học Thanh Hoa, cảnh báo: “Nếu Mỹ đánh mất những người giỏi nhất, không chỉ về Trung Quốc mà còn sang châu Âu hay các nước khác, đó sẽ là thảm họa cho các trường đại học Mỹ”,
Nhưng giới chuyên môn nhấn mạnh, khoa học vốn không nên là cuộc chơi “được - mất”. Nhiều nhà nghiên cứu coi công việc của mình mang tính toàn cầu, vượt qua biên giới chính trị. Nhưng trong bối cảnh quan hệ Washington - Bắc Kinh ngày càng đối đầu, ngay cả lựa chọn nghề nghiệp của giới khoa học cũng bị chính trị hóa.
Giáo sư Lu Wuyua kết luận: “Nhiều chính sách của chính quyền hiện nay đã bóp nghẹt hợp tác khoa học Mỹ - Trung. Trớ trêu thay, thiệt hại lớn nhất có lẽ lại thuộc về Mỹ, trong khi Trung Quốc đang nhanh chóng trỗi dậy thành một cường quốc khoa học - công nghệ”.

Cùng với những căng thẳng chính trị, điều này càng thôi thúc nhiều kỹ sư, nhà nghiên cứu và doanh nhân Trung Quốc cân nhắc rời bỏ Mỹ để quay trở về quê hương, nơi họ được chào đón bằng các gói ưu đãi và cơ hội phát triển rộng mở.
Rõ ràng, Trung Quốc đang tận dụng cơ hội bằng nhiều chính sách mới. Các chương trình tuyển dụng như Qiming không chỉ hướng đến giới học thuật mà còn cả khu vực công nghệ thương mại, đặc biệt là ngành bán dẫn - lĩnh vực chịu sức ép lớn từ lệnh cấm xuất khẩu công nghệ của Mỹ.
Một số trường đại học Trung Quốc còn công khai chiêu mộ vị trí giáo sư với mức hỗ trợ lên tới 3 triệu nhân dân tệ (hơn 400.000 USD), kèm nhiều ưu đãi như nhà ở, trợ cấp gia đình, quyền tiếp cận quỹ nghiên cứu.
Chính phủ Trung Quốc mới đây cũng công bố thị thực “K visa” dành cho nhân tài khoa học trẻ từ nước ngoài, bắt đầu có hiệu lực từ 1/10.
LÀN SÓNG NHÂN TÀI GỐC HOA HỒI HƯƠNG
Và trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và khoa học giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt, nỗ lực nhiều năm qua của Bắc Kinh nhằm thu hút nhân tài đang bắt đầu gặt hái kết quả.
Một nghiên cứu của Đại học Stanford cho thấy, từ năm 2010 đến 2021, có gần 19.955 nhà khoa học gốc Hoa rời Mỹ, trong đó nhiều người đã chọn trở về Trung Quốc. Đặc biệt, số lượng các kỹ sư và chuyên gia khoa học máy tính rời đi tăng đột biến trong năm 2021.
Tại Mỹ, các chính sách của Tổng thống Donald Trump đã khiến nhiều chuyên gia Trung Quốc nản lòng. Các vụ bắt giữ, điều tra gián điệp và đánh cắp sở hữu trí tuệ nhắm vào nhà khoa học gốc Hoa càng làm gia tăng sự ngờ vực.
Ngược lại, Bắc Kinh tích cực đưa ra các gói hỗ trợ hào phóng để mời gọi kỹ sư phần mềm, nhà sáng lập công nghệ và giới nghiên cứu trở về phát triển sự nghiệp. Chính phủ Trung Quốc tài trợ chi phí tái định cư, các trường đại học cam kết cấp phòng thí nghiệm riêng cùng nguồn vốn nghiên cứu, còn doanh nghiệp thì sẵn sàng trao quyền lãnh đạo dự án cho nhân sự hồi hương.

“Những căng thẳng chính trị khiến môi trường làm việc và sinh sống, đặc biệt ở Bắc Mỹ và một số nước châu Âu, không còn thoải mái và an toàn như trước đây”, bà Lili Yang, trợ lý giáo sư tại Đại học Hong Kong, người nghiên cứu hiện tượng di cư ngược của giới khoa học gốc Hoa, nhận định.
Trong một bài báo mới đây, trang Rest of World đã có cuộc phỏng vấn với nhiều nhân sự công nghệ gốc Hoa từng sống tại Thung lũng Silicon để hiểu rõ lý do họ quyết định trở về Trung Quốc.
Zhu Ling - Giám đốc vận hành Volvo Trung Quốc, Thượng Hải

“Năm 2004, tôi sang Mỹ học cao học khi Trung Quốc vừa gia nhập WTO. Khi đó, tôi mong muốn thực tập tại một trong ba hãng xe lớn ở Detroit. Nhưng rồi khủng hoảng tài chính 2008 ập đến, khiến họ gần như phá sản.
Trong những lần về thăm quê, tôi nhận thấy Trung Quốc phát triển với tốc độ chóng mặt. Vì vậy, tôi quyết định trở về năm 2011. Lúc đó, ngành ô tô trong nước chưa thật sự mạnh, nhưng tôi tin chắc Trung Quốc sẽ trở thành thị trường xe hơi lớn nhất thế giới.
Chính tốc độ phát triển đã tạo ra khoảng trống nhân lực, và những người trở về từ Mỹ như tôi có cơ hội được giao phụ trách các mảng kinh doanh quan trọng. Trong hơn một thập kỷ, tôi tham gia phát triển 9 - 10 mẫu xe cho tập đoàn Geely (công ty mẹ của Volvo). Điều này gần như không thể xảy ra ở châu Âu hay Mỹ. Đó chính là quyết định đúng đắn nhất trong đời tôi”
He Yang - Nhà sáng lập CWB Industrial, Thượng Hải
“Tôi từng là kỹ sư tại Meta, nhưng chỉ sau 1 - 2 năm, tôi thấy không còn nhiều cơ hội học hỏi. Trong thời gian bùng nổ Web3 năm 2022, tôi có ý định khởi nghiệp ở Mỹ, nhưng với áp lực visa H-1B, tôi quyết định trở về Trung Quốc để tận dụng mối quan hệ gia đình.
Công ty của tôi được thành lập trong một khu ươm tạo dành cho doanh nhân hồi hương ở Thượng Hải, có sự hỗ trợ từ chính phủ như văn phòng miễn phí, hỗ trợ tài chính và tư vấn thuế. Tôi tin rằng ở Mỹ, sẽ không dễ dàng có được những chính sách toàn diện như vậy.
Hiện tại, tôi xuất khẩu linh kiện kim loại cơ bản cho ngành ô tô và máy móc. Đây là lĩnh vực khó có thể thay thế ở nơi khác trong ngắn hạn bởi chuỗi cung ứng tại Trung Quốc rất tích hợp, mỗi công đoạn sản xuất đều có nhà máy chuyên biệt và có thể hoàn thành trong vài ngày ngay tại một thành phố. Lợi thế này vượt trội hơn nhiều so với các khu vực khác”.
Xu Chi - Nhà sáng lập kiêm CEO hãng kính AR XReal, Thượng Hải

“Câu chuyện của tôi phản ánh xu thế toàn cầu hóa công nghệ. Mỹ dẫn đầu về thuật toán và phần mềm, nhưng Trung Quốc ngày càng vượt trội về phần cứng và hạ tầng. Trong một thập kỷ qua, hiếm có công ty Mỹ quy mô vừa và nhỏ nào khởi nghiệp thành công nhờ phần cứng, trong khi Trung Quốc liên tục cho ra đời thế hệ công nghệ mới với tốc độ nhanh chóng.
Tôi trở về năm 2016, khi Mỹ - Trung chưa căng thẳng như hiện nay. Ba năm sau, công ty cũ của tôi ở Mỹ kiện chúng tôi tội ăn cắp sở hữu trí tuệ, nhưng tòa án Mỹ đã bác bỏ vì không có căn cứ.
Hiện tại, chúng tôi là nhà sản xuất kính AR Android cho Google, chỉ sau Samsung. Lợi thế lớn nhất là Trung Quốc là nền tảng sản xuất, sau nhiều năm gia công cho Apple và các thương hiệu lớn, nay họ đã tự dẫn dắt đổi mới trong chuỗi cung ứng”.
Ariel Tan - Thành viên nhóm phát triển game engine Unity China, Thượng Hải
“Tôi làm việc tại Mỹ 10 năm trước khi bị sa thải vào năm ngoái. Ban đầu, tôi muốn tìm công việc mới ở Mỹ nhưng không trúng “xổ số” visa H-1B, nhiều nhà tuyển dụng cũng từ chối vì vấn đề này. Cuối cùng, tôi quyết định trở về Trung Quốc.
Điều bất ngờ là rất nhiều công ty game tại quê nhà liên hệ mời tôi. Chỉ sau một tháng, tôi đã nhận thấy cơ hội tự phát triển trò chơi riêng của mình.
Nói thật, ở Mỹ, lương có thể đủ để mua nhà, mua xe, nhưng tại Thượng Hải thì khó có thể chỉ dựa vào lương. Tuy vậy, lợi thế lớn nhất ở Trung Quốc là dễ tìm được cộng sự tài năng để khởi nghiệp trong ngành game. Nền tảng lập trình viên tại đây khá đồng đều, kỹ năng vững chắc. Trong khi ở Mỹ, khoảng cách giữa người giỏi và người yếu kém rất lớn”.
Ray Ma - Trưởng bộ phận kỹ sư phần mềm tại Sleekflow, Hong Kong
“Tôi khác nhiều người vì đã là công dân Mỹ, không gặp vấn đề visa. Tôi rời Mỹ đơn giản vì muốn tập trung vào trí tuệ nhân tạo. Ở Thung lũng Silicon, tốc độ thay đổi quá nhanh, nếu không bắt kịp, bạn sẽ bị bỏ lại.
Trước đây, tôi là giám đốc tại LinkedIn. Nếu tiếp tục ở Mỹ, tôi phải chấp nhận bắt đầu lại từ vị trí rất thấp để vào mảng AI. Ngược lại, tại Sleekflow, tôi có thể trực tiếp quản lý và tham gia các dự án AI mà không bị gián đoạn sự nghiệp.
Vợ con tôi vẫn ở Mỹ. Nếu Sleekflow mở rộng thành công sang thị trường Mỹ, đó sẽ là cơ hội để tôi quay lại, đồng thời hỗ trợ công ty phát triển”.