Thuế quan Mỹ khiến ngành dệt may Ấn Độ điêu đứng

Dệt may là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ chính sách thuế quan 50% mà Mỹ áp lên hàng hoá Ấn Độ…

Thuế quan Mỹ khiến ngành dệt may Ấn Độ điêu đứng

Trên sàn một xưởng kéo sợi ở Ludhiana, chàng trai 29 tuổi Pankaj Kumar chăm chú làm việc, những ngón tay thoăn thoắt thắt nút sợi và đưa chúng vào guồng quay. Chỉ ít lâu nữa, những cuộn sợi này sẽ được chuyển đến các nhà máy dệt trong thành phố, nơi sản xuất đồ len, hàng dệt kim và nhiều loại trang phục khác - phần lớn trong số đó xuất khẩu sang Mỹ.

Kumar đã gắn bó với nghề kéo sợi gần 10 năm và bốn tháng nay anh làm việc tại công xưởng này, với mức thu nhập 18.000 rupee/tháng (khoảng 204 USD). Thế nhưng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% lên hàng hóa Ấn Độ, nguồn sống của Kumar trở nên bấp bênh. “Tôi không biết nữa. Ông chủ xưởng bảo rằng không chắc trong những tháng tới sẽ sản xuất bao nhiêu. Có thể họ sẽ không cần đến tôi”, anh Kumar buồn bã nói.

Ông Rajesh Kumar, quản lý xưởng, cho biết các đơn đặt hàng sợi đã giảm gần 30% chỉ trong hai tuần kể từ khi Mỹ áp thuế. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 27/8, sau khi Mỹ nâng thuế từ 25% (áp dụng từ 7/8) lên gấp đôi, như một hình phạt cho việc Ấn Độ nhập khẩu dầu từ Nga.

“Các nhà máy dệt trong nước mà chúng tôi cung cấp đều nói rằng đơn hàng từ Mỹ đang không chắc chắn. Khi chưa rõ ràng, chúng tôi không thể lập kế hoạch sản xuất mới”, Rajesh giải thích.

Chính phủ Ấn Độ đã lên án mức thuế của Mỹ là bất công và phi lý. Nhưng tác động tiêu cực đã nhanh chóng lan nhanh khắp các xưởng dệt tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Ngành dệt may hiện đóng góp khoảng 2,3% GDP, 13% sản lượng công nghiệp và 12% kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ. Đây cũng là ngành sử dụng lao động nhiều thứ hai sau nông nghiệp, tạo việc làm trực tiếp cho hơn 45 triệu người - phần lớn là phụ nữ và lao động ở nông thôn.

Điều khiến cú sốc thêm nghiêm trọng là độ phụ thuộc của hàng hoá Ấn Độ vào thị trường Mỹ - một trong những khách hàng lớn nhất của họ. Năm 2024, Ấn Độ chiếm khoảng 6% tổng nhập khẩu quần áo của Mỹ, tương đương 4,8 tỷ USD, chiếm gần một phần ba kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc và tỷ trọng lớn trong toàn ngành dệt may.

Ludhiana, thành phố dệt may lớn ở bang Punjab, là nơi chịu tác động trực diện. Mỗi năm, thành phố này xuất khẩu khoảng 700 triệu USD hàng dệt kim, đồ len sang Mỹ, sử dụng hơn 500.000 lao động.

Ông Ashwin Aggarwal, Giám đốc xuất khẩu may mặc tại Nahar Industries - công ty cung cấp cho các thương hiệu như GAP, Tommy Hilfiger và Phillips-Van Heusen (Mỹ) - cho biết doanh nghiệp ông xuất khẩu khoảng 35-40 triệu USD sản phẩm/năm. Từ khi mức thuế 50% có hiệu lực, tình hình trở nên u ám.

“Chúng tôi chưa nhận thêm đơn hàng mới nào. Các thương hiệu nhỏ đã dừng đặt. Những thương hiệu lớn, do còn hợp đồng dài hạn, thì để chúng tôi hoàn thành đơn hiện tại nhưng yêu cầu phải gánh 25% thuế. Điều này khiến lợi nhuận gần như bị xoá sạch. Nếu không tìm được cách giữ sức cạnh tranh, chúng tôi buộc phải cắt giảm nhân công”, ông Aggarwal thừa nhận.

Trước đó, khi Mỹ công bố dự thảo áp thuế hồi tháng 4 - với mức thuế phổ thông 10% và 26% với Ấn Độ (thấp hơn Bangladesh, Việt Nam, Trung Quốc) - ngành dệt may từng hy vọng giành thêm thị phần trong thị trường 16 tỷ USD của Mỹ. Nhưng nay, khi mức thuế lên tới 50% - cao vượt Bangladesh (20%), Việt Nam (20%), Pakistan (19%) và Trung Quốc (30%) - hy vọng đó đã tiêu tan.

Ông Vinod Dhamija, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp bang Haryana, cho biết nhiều doanh nghiệp đang cân nhắc “đi đường vòng” qua Bangladesh hoặc Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ, thông qua việc lập kho hoặc gia công tại đó.

img-3455-copy-1757596963.jpg

Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) cảnh báo mức thuế 50% của Mỹ có thể mang tính “hủy diệt”. Ông Amit Thapar, Chủ tịch Ủy ban xúc tiến xuất khẩu khu vực Bắc Ấn của CII gọi đây là “hồi chuông báo tử” cho khả năng cạnh tranh và sự tồn tại của ngành dệt may Ấn. Ông cũng nhấn mạnh nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nay cũng bị áp thuế, khiến chuỗi cung ứng càng thêm rối ren. Không chỉ Ludhiana, các trung tâm dệt may lớn khác như Tiruppur, Panipat, Surat, Bikaner và Coimbatore cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Ví dụ như Tiruppur (bang Tamil Nadu) - nơi chiếm tới 68% xuất khẩu hàng dệt kim của Ấn Độ - các đơn hàng gần như tê liệt từ khi Mỹ áp thuế 50%. Điều này càng cay đắng bởi khu vực này vốn kỳ vọng vào đà hồi phục mạnh mẽ nhờ nhu cầu từ Mỹ tăng trở lại và cả thỏa thuận thương mại tự do Ấn Độ - Vương quốc Anh.

Ông Kumar Duraisamy, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Xuất khẩu Tiruppur nói rằng khi mức thuế 25% được công bố, khách hàng Mỹ yêu cầu phải giao hàng trước 27/8 và buộc nhà cung cấp gánh một phần thuế - và họ vẫn chấp nhận. Nhưng khi mức thuế tăng lên 50%, một loạt đơn hàng lập tức dừng lại.

Trước tình hình này, Thủ hiến bang Tamil Nadu MK Stalin đã gửi thư kêu gọi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi can thiệp khẩn cấp, bởi bang này phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ.

Bà Mary Anuklatham, thuộc tổ chức giáo dục và xã hội tại Tiruppur cảnh báo những lao động dễ tổn thương nhất chính là phụ nữ làm việc tại nhà, ở đầu cuối chuỗi sản xuất. “Ảnh hưởng chưa thấy ngay, nhưng nếu thuế quan kéo dài, vài tháng nữa sẽ là thảm họa. Những người phụ nữ vốn chỉ kiếm được chưa tới 1 USD/ngày có thể mất luôn khoản thu nhập ít ỏi đó”.

Xem thêm

Trump “ra đòn” với Ấn Độ mang đến lợi thế kép cho Việt Nam?

Trump “ra đòn” với Ấn Độ mang đến lợi thế kép cho Việt Nam?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 50% với phần lớn hàng hóa từ Ấn Độ, đẩy doanh nghiệp nước này vào thế bất lợi; các chuyên gia nhận định đây chính là cơ hội để Việt Nam và nhiều nền kinh tế Đông Nam Á thu hút thêm FDI và mở rộng thị phần tại thị trường Mỹ…

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…