Chiến lược đầu tư mới của Gen Z: Biến Labubu và hàng hiệu vintage thành tài sản sinh lời

Từ Labubu, hàng hiệu vintage cho đến đồ lưu niệm K-pop, thế hệ Gen Z đang biến những đam mê tưởng chừng như chỉ để giải trí thành khoản đầu tư nghiêm túc…

Thế hệ Gen Z - những cá nhân sinh ra từ năm 1997 đến đầu những năm 2010 - đang dần rời xa mô hình đầu tư truyền thống xoay quanh bất động sản và chứng khoán. Thay vào đó, họ tiếp cận mục tiêu xây dựng tài sản theo một hướng hoàn toàn mới, đa dạng hơn và mang tính cộng đồng cao, theo một bài phân tích từ tạp chí Tatler Asia.

Các danh mục đầu tư này rõ ràng là không giống với truyền thống và chúng thực chất được định hình bởi một thế giới quan kỹ thuật số – nơi biến động là điều hiển nhiên nhưng giá trị cũng được xác lập theo tiêu chuẩn riêng.

Có lẽ, gây tranh cãi nhiều nhất trong đó là “cơn sốt” Labubu - mô hình chú quỷ nhỏ với đôi mắt tròn xoe và hàm răng khểnh độc đáo, do nghệ sĩ Hồng Kông Kasing Lung sáng tạo và Pop Mart thương mại hoá. Labubu hiện là một trong những món đồ chơi nghệ thuật được săn lùng nhất tại châu Á.

Ban đầu xuất hiện trong loạt series mô hình “Monster”, Labubu nhanh chóng trở thành món đồ sưu tầm mang tính biểu tượng nhờ thiết kế độc đáo, chất lượng tốt và chiến lược quảng bá khôn khéo.

Các phiên bản mới thường được công bố đột ngột, phát hành thông qua hình thức hộp mù (blind box) hoặc ra mắt độc quyền trên các nền tảng trực tuyến, qua đó càng gia tăng sự khan hiếm và cuồng nhiệt của thị trường.

Trên các trang bán lại như Carousell hay StockX, những phiên bản siêu hiếm có thể đắt gấp mười lần mức giá thông thường, đặc biệt là những mẫu xuất hiện trong các sự kiện ký tặng của nghệ sĩ. Với nhà đầu tư Gen Z, Labubu không chỉ là tài sản đầu cơ mà còn là món sưu tầm có giá trị.

Trong khi đó, Tài sản kỹ thuật số và NFT vẫn được coi là tiêu chuẩn đầu tư của giới trẻ. Dù cơn sốt NFT năm 2021 đã lắng xuống, Gen Z không hoàn toàn rút khỏi sân chơi tài sản số. Điều đã thay đổi là tiêu chí lựa chọn - các dự án chỉ thiên về hình ảnh (PFP) không còn được ưa chuộng mà thay vào đó là NFT có giá trị sử dụng thực tế – từ vé sự kiện độc quyền, đặc quyền trong game cho đến xác thực danh tính số.

Nhiều nền tảng như Zora, Sound.xyz và dự án .SWOOSH của Nike đang phát triển sản phẩm Web3 kết hợp giữa khả năng sưu tầm và giá trị hữu hình. Tuy nhiên, rủi ro vẫn rất lớn, ví dụ như một số dự án “giăng bẫy” (rug pull) hoặc nguy cơ giá trị bốc hơi chỉ sau một đêm.

Gen Z nay đã tỉnh táo hơn khi bước vào lĩnh vực này, họ quan tâm đến tiến độ thực hiện dự án, cơ chế vận hành cộng đồng chứ không chỉ chạy theo trào lưu.

Còn để nói về xu hướng đầu tư “niche” đời đầu, không thể nào bỏ qua phân khúc giày thể thao sneakers. Bởi ngay cả trước khi NFT trở thành trào lưu, giày thể thao đã là lớp tài sản “gây sốt” đầu tiên đối với các nhà đầu tư trẻ sành công nghệ.

Những đôi giày phiên bản giới hạn - đặc biệt là các dòng liên kết với huyền thoại bóng rổ hoặc thương hiệu thời trang cao cấp - thường tăng giá mạnh sau khi phát hành. Ví dụ, một đôi Travis Scott x Nike Jordan có thể tăng gấp ba lần giá trị chỉ sau vài tuần nếu còn nguyên hộp.

Thiết kế Travis Scott x Nike Jordan

Các phiên đấu giá giày tại các nhà đấu giá lớn như Sotheby’s hay Christie’s đã giúp hợp thức hóa danh mục đầu tư này – từ một xu hướng ngách trở thành thị trường nghiêm túc có quy mô lớn.

Thời trang cao cấp cũng là một mảnh đất đầu tư được thế hệ Z chú trọng. Nhưng thay vì mua đồ mới, nhiều người săn tìm các món đồ vintage hoặc đã qua sử dụng trên các nền tảng như The RealReal, Grailed hay Vestiaire Collective. Một chiếc túi Dior Saddle từ thập niên 2000 hay áo khoác Rick Owens hiếm có thể đem lại lợi nhuận đáng kể nếu được bán đúng thời điểm.

Bên cạnh đó, các trào lưu trên TikTok có thể nhanh chóng đẩy nhu cầu lên cao, buộc các nhà đầu tư trẻ phải theo dõi sát sao để ra quyết định kịp lúc. Ngày càng nhiều người kết hợp kiến thức thời trang với hiểu biết tài chính, coi trang phục không chỉ là cách thể hiện cá tính mà còn là một dạng phân bổ tài sản. Những món đồ được theo dõi giá, thẩm định và thậm chí mua bảo hiểm - chẳng khác gì cổ phiếu hay trái phiếu.

Một phân khúc khác, tuy không mới nhưng lại đang lại đang nổi lên mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ âm nhạc, đó là Photocard - những tấm hình bo góc cứng được bán kèm album K-pop.

Một tấm photocard của Jungkook (BTS) từ buổi gặp fan năm 2019, nếu thuộc phiên bản giới hạn chỉ phát hành tại Nhật, có thể được bán với giá hơn 1.000 USD. Người hâm mộ theo dõi giá trị từng tấm thẻ qua bảng tính chi tiết, cập nhật độ hiếm theo thời gian thực và thương lượng trao đổi qua Discord hoặc Twitter. Các sản phẩm hợp tác chính thức như bộ sưu tập Starbucks x Blackpink cháy hàng chỉ sau vài giờ, rồi lập tức xuất hiện trên chợ thứ cấp. Với một số người, đây là vật phẩm lưu giữ tình cảm với thần tượng; với những người khác, đó là cuộc chơi đầu tư tốc độ cao mang yếu tố cộng đồng.

Dưới góc nhìn của Gen Z, tài sản và đầu tư không còn bị bó hẹp trong những hạng mục truyền thống. Trong một thế giới đầy biến động, họ chọn cách đầu tư vừa phản ánh bản sắc cá nhân, vừa đón đầu xu hướng. Đó là sự pha trộn giữa văn hóa, công nghệ và tài chính – dù đầy rủi ro nhưng cũng không thiếu cơ hội.

Có thể bạn quan tâm