Một ngày ta chợt nhận ra mình...

Cái ngày mà tôi muốn nói đến là ngày 8/3 vừa đi qua. Và đối tượng “chợt nhận ra mình” chính là các nữ doanh nhân...
Một ngày ta chợt nhận ra mình...

Có một đoạn văn viết về phụ nữ như sau: “Nước mắt của những người đàn bà từ thế hệ này chảy qua thế hệ khác, tưới tắm cho cây đời nảy mầm xanh…”. Nhưng thời nay, phụ nữ đã bật lên mạnh mẽ, làm chủ cuộc sống.

Hai cuộc đời trong một phận đàn bà

Cây đời nảy mầm xanh không chỉ từ nỗi buồn, đau lặng thầm của người phụ nữ mà còn từ những giá trị không thể đong đếm được của họ. Nó là công sức, là trí tuệ, là sự kiên cường của những người đàn bà vượt lên hoàn cảnh, thân phận để đứng vững trong vai trò làm vợ, làm mẹ và với các nữ doanh nhân – còn là vai trò người chủ doanh nghiệp.

"Làm vợ thời hiện đại với những đòi hỏi khắt khe mang tính thời cuộc là thách thức rất lớn với phụ nữ, đặc biệt là vợ doanh nhân. Còn nếu bạn là nữ doanh nhân, đứng mũi chịu sào cả vai trò nội tướng trong gia đình và dẫn dắt doanh nghiệp của bạn thì, nói thẳng ra, bạn đã sống tới hai cuộc đời trong một kiếp phận đàn bà.

Bạn vừa phải tỏ ra “Chàng ơi cho thiếp theo cùng/Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam” để đẹp lòng đấng phu quân. Bạn vừa phải là người “Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn” cho con cái được bao bọc chu toàn. Tài giỏi đến mấy thì bạn vẫn níu bước phía sau cho phu quân được tỏa sáng, rạng ngời.

Với phụ nữ, thông minh quá, giỏi giang quá cũng là một cái tội. Tôi có một chị bạn là chủ của 1 doanh nghiệp. Chồng chị cũng là chủ của một doanh nghiệp đa ngành nghề. Khi anh làm ăn thuận lợi, tiền bạc như nước, đất đai nở ra… anh luôn tỏ ra coi thường vợ: “Không có tôi, cô chỉ là…”. Chị vợ, vốn rất giỏi kinh doanh, phán đoán thị trường, không những không tức giận mà còn tỏ ra lo lắng: “Ông này đầu tư kiểu bóc ngắn cắn dài, quá liều lĩnh!”.

Mấy năm rồi, doanh nghiệp của anh rơi vào khó khăn vì vốn đọng vào đất, lãi chồng lãi… Người trả lãi và trả dần gốc cho ngân hàng lại là chị vợ. Ngoảnh lại, anh chột dạ vì doanh nghiệp của chị sản xuất kinh doanh bằng tiền tươi thóc thật, hàng làm ra đến đâu tiêu thụ đến đó. Kinh tế khủng hoảng mà doanh nghiệp của chị vẫn tăng trưởng gấp đôi gấp ba, lại còn đầu tư sang lĩnh vực chuỗi nhà hàng ăn nhanh đang rất hot. Bản tính đàn ông hiếu thắng khiến anh bị tổn thương ghê gớm. Vừa cầm tiền của vợ để trả ngân hàng và trăm thứ bà rằn khác, anh vừa dành cho chị không ít lời thóa mạ.

Gần Tết Đinh Dậu, hai vợ chồng tổng kết lại, năm rồi doanh nghiệp của chị tăng trưởng tới 300%, lại cấp hàng chục tỷ đồng cho anh giải quyết việc ngân hàng. Nước chảy chỗ trũng, thời buổi tiền mặt là vua, chị mua được một doanh nghiệp sắp phá sản vì đuối vốn nhưng có dự án bất động sản rất triển vọng. 2 tuần sau, sát ngày Tết, một đối tác nước ngoài ngỏ ý trả giá cao gần gấp đôi giá vốn. Lẽ ra phải rất vui mừng thì anh lại khó chịu, nói toàn những điều chướng tai… Những tưởng chị sẽ cho “nổ tung” tất cả vì ức. Vậy nhưng chị vẫn nhẹ nhàng: “Chồng tỏ vẻ thế thôi nhưng ra xã hội, lạ chả sướng rơn vì có bà vợ được việc!”.

 Người chồng nghe thế bỗng im lặng, vẻ nghĩ ngợi. Cái tội của chị là cái gì cũng biết, cũng cảm nhận được. Thằng cha đối tác hót hay như chim, trong khi ông chồng ra sức săn đón thì chị lại tỉnh queo cảnh báo: Nó gây họa cho anh đấy! Ông chồng tức phát điên, nhưng điên hơn là ít ngày sau tay đối tác gây họa thật, cuỗm một món tiền không nhỏ cho một phi vụ chẳng đâu vào đâu… Chỉ vì cái tội thông minh sắc sảo, biết lắm hiểu nhiều, chị vừa phải đứng mũi chịu sào, lo cơm áo gạo tiền cho mấy trăm lao động, vừa đứng sau chồng xử lý khủng hoảng, lại là nội tướng đối nội đối ngoại… Trên báo chí, truyền thông, anh là một doanh nhân thành đạt, còn chị vẫn là người nâng khăn sửa túi tận tụy… Sống hai cuộc đời trong một kiếp phận đàn bà, chồng vừa phục vừa yêu vừa ghét… vất vả là phải thôi!

Một ngày chợt nhận ra mình

Không ít người thắc mắc về các nữ doanh nhân: Họ nhiều tiền thế, sao ăn mặc chẳng giống ai? Trong khi các nam doanh nhân thì thường xuyên đầu bóng mượt, com lê cà vạt chỉn chu, thư ký chân dài ríu rít kề bên thì phần lớn các nữ doanh nhân tất tả ngược xuôi, đầu tóc vắt ngang vắt dọc, quần áo không theo một style nào. Có chị là chủ một doanh nghiệp vận tải nổi tiếng phía Nam ra Hà Nội họp, tranh thủ ghé qua tòa soạn chúng tôi. Thoạt nhìn chị không ai nghĩ chị là đại gia, vì chị rất giống một… bà bán hàng rong, với trang phục không thể tệ hơn. Vừa rổn rảng chào hỏi, chị vừa lôi ra một bọc tiền khá to (để trả tiền quảng cáo). Nhìn nữ đại gia này cũng có thể đoán được, chị quá bận rộn và trong đầu không còn chỗ để nghĩ đến việc làm đẹp, chí ít là nhìn ngó đến trang phục. Bến bãi, xe cộ, đội ngũ lái xe cả trăm người, hành trình, lịch trình với biết bao nhiêu tình huống cần xử lý đã ngốn hết thời gian và tâm trí của chị…

Không ít các doanh nhân nữ được bạn bè tư vấn, giúp mua sắm trang phục và phụ kiện thời trang, nhưng chỉn chu ngon nghẻ được vài ngày thì đâu lại vào đấy, đến giờ đi làm là cuống cuồng vơ được cái nào khoác vào người cái đó. Bạn bè kêu mãi cũng chán, đành gán cho bà bạn doanh nhân cái mác tự tin, không cần hình thức…

"Nhưng, ai hiểu cho, dù có tự tin đến mấy thì phụ nữ vẫn là phụ nữ, vẫn thích đẹp, thích diện… nhưng khốn nỗi, với nhiều chị có tính hay lo, cơm áo gạo tiền của hàng trăm hàng ngàn người lao động trong công ty nó làm chị quên mất bản thân mình.

Có chị giật mình khi ai đó tặng hoa, rồi chợt nhớ ra ngày sinh nhật đã đến, thêm một tuổi, thêm trĩu nặng gánh lo âu.

Ngày 8/3, khi phố phường tràn ngập hoa tươi, nhiều nữ doanh nhân chợt nhận ra nỗi cô đơn trống vắng của mình. Bao năm tiến lên phía trước, mải miết kiếm tiền, các chị đã để lại khá nhiều khoảng trống ở phía sau. Có chị dù nhận được rất nhiều hoa tươi và muôn vàn lời chúc tặng nhưng vẫn đau đáu đợi chờ một lời chúc, một bông hoa từ “người ấy đi mãi không quay về”. Có chị còn chồng nhưng chồng lại bận ở tận đâu đâu, trong ngày của chị em.

Càng hiểu thêm, đằng sau thành công của những nữ doanh nhân là khoảng trống rộng dài biết mấy. Chợt nhận ra sự hy sinh vô nghĩa cho một nửa kia đã quá vô tình...

Có thể bạn quan tâm