Đảo quốc Singapore từ lâu vốn đã nổi tiếng với truyền thống thận trọng tài chính và tỷ lệ tiết kiệm cao. Thế nhưng, hình ảnh này của họ đang có dấu hiệu bị lung lay. Các chuyên gia nhận định, chi phí sinh hoạt leo thang cùng xu hướng ưu tiên trải nghiệm và chăm sóc bản thân đang dần lấn át kế hoạch tài chính dài hạn của người dân, đặc biệt là ở thế hệ trẻ.
“Cuối mỗi tháng khi nhận lương, tôi dùng để trả hóa đơn thẻ tín dụng, gửi tiền cho bố mẹ, đóng bảo hiểm và đầu tư”, anh Jovan Yeo, 31 tuổi, làm việc cho một công ty dịch vụ ngân hàng số chia sẻ.
“Sau tất cả những khoản này, lương của tôi gần như trở về con số 0, chẳng còn bao nhiêu để tiết kiệm”, anh nói thêm và cho biết các khoản chi khác chủ yếu dành cho du lịch, ăn uống bên ngoài và hội viên các lớp thể hình.
CHI TIÊU VƯỢT THU NHẬP
Theo Báo cáo tài chính cá nhân mới nhất của Ngân hàng Oversea-Chinese (OCBC) công bố cuối năm 2024 cho thấy, so với các nhóm tuổi khác, giới trẻ Singapore ở độ tuổi 20-30 có xu hướng chi tiêu vượt khả năng để có thể theo kịp bạn bè và giữ hình ảnh trên mạng xã hội. Đồng thời, số người Singapore từ 20 đến 50 tuổi lập kế hoạch tài chính cho độ tuổi hưu đã bắt đầu giảm mạnh so với năm 2023.
Jovan Yeo thừa nhận tầm quan trọng của việc tiết kiệm, nhưng nói rằng việc này ngày càng khó để thực hiện khi chi phí sinh hoạt không ngừng tăng cao. “Tất nhiên tôi có thể tiết kiệm nếu không đi chơi, nhưng tôi cũng muốn được tận hưởng và trải nghiệm cuộc sống chứ!”, anh Yeo nhấn mạnh.
Chuyên gia kinh tế Brian Lee của Maybank Research nhận định, một số yếu tố kinh tế vĩ mô khiến việc tiết kiệm ở Singapore đang trở nên khó khăn hơn. Dù lạm phát gần đây đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm, nhưng quốc đảo sư tử vẫn nằm trong nhóm có chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới, do các yếu tố cơ cấu như nhà ở đắt đỏ và chi phí nhập khẩu cao. Theo chỉ số chi phí sinh hoạt của Numbeo, tính đến giữa năm 2025, Singapore đứng thứ năm toàn cầu với mức 85,3 điểm, cao nhất khu vực và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, như khảo sát của YouGov công bố tháng 4/2025 phản ánh chi phí sinh hoạt là mối quan tâm hàng đầu của 72% trong số 1.845 người Singapore được hỏi, tiếp theo là y tế và dân số già hoá.
“Chi phí sinh hoạt tăng nhanh hơn thu nhập trong giai đoạn lạm phát cao hậu đại dịch”, ông Brian Lee nhấn mạnh. Điều này khiến sức mua trung bình của người lao động giảm nhẹ mỗi năm kể từ sau đại dịch, thay vì tăng như trước đây. Trích dẫn số liệu của Maybank, thu nhập thực tế trung vị từ việc làm giảm trung bình 0,4% mỗi năm trong giai đoạn 2019-2024, đảo ngược mức tăng trung bình 2,2%/năm giai đoạn 2014-2019. Dù tăng trưởng lương thực tế đã phục hồi trong năm 2024, Bộ Nhân lực Singapore dự báo mức tăng sẽ chậm lại vào 2025 do tác động từ các loại thuế, đặc biệt với các ngành phụ thuộc thương mại như buôn bán sỉ và sản xuất.
Chi phí nhà ở càng gây nặng gánh. Theo Cơ quan Phát triển Nhà ở Singapore (HDB), giá bán lại căn hộ công - nơi ở của gần 80% dân số - đã tăng 9,6% trong năm 2024, cao hơn mức 4,9% của năm 2023.
Hơn thế nữa, Singapore có diện tích và tài nguyên thiên nhiên hạn chế. Điều này dẫn đến giá bất động sản cao, giá ô tô cao, và phụ thuộc vào thực phẩm nhập khẩu. Và vì phụ thuộc vào nhập khẩu như vậy, nên lạm phát trong nước gắn chặt với lạm phát toàn cầu, vốn đã tăng cao do gián đoạn chuỗi cung ứng, thiếu hụt lao động và nhu cầu hàng hóa tăng mạnh hậu dịch.
CHỦ NGHĨA TIÊU DÙNG
Các chuyên gia được CNBC phỏng vấn cho rằng, vấn đề không chỉ nằm ở chi phí sinh hoạt cao, mà còn phản ánh những thay đổi xã hội - văn hóa, điển hình như nhu cầu tiết kiệm ít đi hoặc chi tiêu vượt thu nhập.
Chuyên gia quản lý tài sản Joshua Lim của PhillipCapital cho rằng việc chi tiêu đang ngày càng mang tính khẳng định đẳng cấp. “Hàng xa xỉ rất được ưa chuộng ở đây. Mercedes là một trong những thương hiệu bán chạy hàng đầu. Người ta đang hướng tới một hình ảnh, một phong cách sống nhất định”.
Ô tô ở Singapore đắt đỏ do hệ thống Giấy chứng nhận quyền sở hữu (COE), buộc người mua phải đấu giá để có giấy phép sở hữu xe. Chỉ riêng COE đã có thể vượt 100.000 SGD, thậm chí cao hơn giá chiếc xe.
“Với những người thích chi tiêu hay những người không thích tiết kiệm, họ thậm chí còn tiêu đi cả khoản chưa kiếm được”, ông Lim nhấn mạnh về các hình thức mua trước – trả sau (BNPL) đang khiến việc chi tiêu trở nên dễ dàng hơn.
Ngân hàng trung ương Singapore cho biết, giao dịch BNPL đạt khoảng 440 triệu SGD năm 2021, gần gấp bốn lần so với 2020. Công ty nghiên cứu IDC dự báo thanh toán BNPL trong thương mại điện tử ở Singapore sẽ tăng từ 4% năm 2023 lên 6% vào 2028.
Theo chuyên gia Joshua Lim, đây là một phần của “xã hội vay nợ”, nơi sự thỏa mãn tức thời và việc thể hiện lối sống lấn át tính thận trọng tài chính từng phổ biến ở thế hệ trước. Ông cũng cho biết, phần lớn khách hàng sống dựa vào lương thuộc nhóm thu nhập trung bình, chiếm 60-70% danh sách khách hàng đến tư vấn tiết kiệm. Nhóm thu nhập cao chiếm khoảng 20%, còn nhóm thu nhập thấp ít nhất, 10%.
Ông He Ruiming, đồng sáng lập blog tài chính cá nhân The Woke Salaryman tin rằng chủ nghĩa tiêu dùng đang ăn sâu vào tâm trí giới trẻ hơn bao giờ hết, khiến việc tiết kiệm không còn được đề cao như trước.
“Thế hệ trẻ hiện lớn lên với nhiều quảng cáo hơn, so sánh bản thân với nhiều người hơn, nên nhu cầu mua sắm mạnh hơn”, ông nói. Ông He hiện là thành viên Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore.
Joyce Ang, 34 tuổi, thừa nhận mình không cảm thấy áp lực tiết kiệm như bố mẹ. “Tôi thấy an tâm khi chi tiêu vì chưa có gia đình, vẫn sống cùng bố mẹ, không phải lo chuyện nhà cửa. Tôi chưa có việc gì lớn để cần phải tiết kiệm ngay lập tức”, cô chia sẻ.
Theo cô, ưu tiên của thế hệ trẻ đã thay đổi. “Thời bố mẹ tôi, họ tiết kiệm để nuôi con. Nhưng giờ không phải ai cũng muốn có con… nên chúng tôi không cần chắt bóp quá mức”, cô nói thêm. Thu nhập ròng hàng tháng của Ang khoảng 3.800 SGD (2.949 USD).
Ở Singapore, thu nhập ròng thấp hơn lương gộp do khoản đóng góp bắt buộc vào Quỹ Tiết kiệm Trung ương (CPF). Mỗi tháng, tối đa 20% lương của người lao động dưới 55 tuổi được trích để tiết kiệm cho hưu trí, nhà ở và y tế. Người dân có thể dùng khoản này chi trả một số chi phí nhà ở hoặc y tế ở bất kỳ độ tuổi nào, nhưng nếu chưa tích lũy đủ “Khoản hưu trí đầy đủ” (FRS), họ chỉ có thể rút tối đa 5.000 SGD từ CPF khi đến tuổi 55.
“Tiết kiệm không quá khó. Tôi đã dành một phần phụ cấp cho bố mẹ, nếu muốn thì tôi có thể lập thêm một khoản tiết kiệm riêng. Nhưng tôi không nghĩ mình cần làm vậy vào lúc này”, Joyce Ang cười và nói.